Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-"Hẹn Nhau Sau Khói Lửa"-

—"Bà con ơi, hòa bình rồi! Hòa bình rồi!"

Tiếng loa vọng khắp ngõ xóm, vang dội như xé toang những ngày tháng tối tăm. Cả làng vỡ òa. Người ôm người khóc, trẻ con reo hò chạy nhảy như ngày hội. Trên con đường đất đỏ, những mái nhà tranh nhỏ bé bừng lên tiếng cười xen lẫn tiếng khóc.

Bà cụ họ Lê – bà nội của Huỳnh Sơn và Anh Khoa, một người nhận nuôi hai cậu bé không cùng huyết thống – vừa nghe tin thì nước mắt đã trào ra, đôi bàn tay run rẩy chống gậy, vội vã bước ra đầu làng. Bà vừa mừng vừa lo.

—"Bà ơi, bà!" – tiếng gọi quen thuộc vang lên, gấp gáp.

Nguyễn Huỳnh Sơn trong bộ quân phục bạc màu, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng rực, lao đến ôm chầm lấy bà. Nước mắt cậu tuôn rơi, vừa nghẹn vừa run.

Bà cụ siết chặt cháu trai, giọng lạc đi:
– "Sơn... còn thằng Anh Khoa đâu? Hai đứa cùng đi, sao giờ chỉ có mình con trở về?"

Huỳnh Sơn khựng lại. Cậu cúi gằm, giọng nghẹn ngào:
– "Con... con không biết. Bọn con ở khác đơn vị. Con đã hỏi mấy anh em cùng chỗ với Khoa, nhưng ai cũng lắc đầu... không rõ tung tích..."

Ngực bà cụ thắt lại. Bà ngồi phịch xuống bậc đá nơi cổng làng, ôm mặt khóc nức nở:
– "Anh Khoa ơi... mày nỡ bỏ bà, bỏ thằng Sơn sao con... Mày hứa với bà là sẽ về... mà sao giờ..."

Huỳnh Sơn cắn môi, quay đi lau vội dòng lệ. Trái tim cậu như bị xé đôi – mất đi một người thân, một người mình yêu quý, và cả một điều gì đó sâu kín trong lòng mà cậu chưa từng dám gọi thành tên.

Bất chợt, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một giọng khàn nhưng vững chãi cất lên:
– "Sao... con dám thất hứa với bà được chứ?"

Cả bà cụ và Huỳnh Sơn giật mình quay lại. Trần Anh Khoa đứng đó, thân áo lính vẫn còn dính khói bụi, nụ cười sáng rỡ như mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc.

Anh nhìn thẳng vào Sơn, chọc ghẹo:
– "Sao thế? Chưa gì đã khóc vì anh rồi à?"

Huỳnh Sơn òa khóc, lao tới đấm thùm thụp vào ngực Khoa:
– "Đồ khốn! Anh biết em lo đến mức nào không hả? Sao lại để người ta tưởng là... là anh đã..."

Anh Khoa bật cười, vòng tay siết chặt Sơn, giọng run run mà ấm áp:
– "Anh xin lỗi. Anh về rồi, Sơn à... anh về thật rồi."

Bà cụ nghẹn ngào, run rẩy đưa tay ôm lấy cả hai đứa, giọng đứt quãng mà hạnh phúc:
– "Tốt quá... hòa bình rồi, các con về rồi. Hai đứa là lẽ sống còn lại của bà."

Khung cảnh ngày 2 tháng 9 năm ấy, tiếng reo mừng chiến thắng vang vọng khắp làng, xen lẫn tiếng khóc hạnh phúc. Tất cả như khắc sâu vào trái tim mỗi người.

Năm ngày sau, làng mở hội ăn mừng. Người góp mâm xôi, người góp ché rượu, tiếng trống làng vang lên rộn rã. Trẻ con chạy vòng vòng cầm cờ đỏ sao vàng, hò hét như hội.

Bà cụ ngồi tán gẫu với bà con, mắt lấp lánh niềm vui khi thấy hai đứa cháu trai cứ quấn quít không rời.

Chiều xuống, bên bờ sông cũ từng là nơi hẹn hò thời niên thiếu, Huỳnh Sơn và Anh Khoa ngồi cạnh nhau ngắm mặt nước loang ánh hoàng hôn.

Sơn khẽ nói:
– "Hòa bình đẹp thật anh nhỉ? Không còn bom đạn... chỉ còn trời xanh, sông xanh..."

Anh Khoa nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
– "Đúng. Đẹp như chuyện tình của chúng ta vậy, Sơn à."

Huỳnh Sơn đỏ mặt, im lặng. Cậu chỉ mỉm cười, gió sông thổi qua khiến hàng mi khẽ rung.

Anh Khoa bất ngờ nắm lấy tay cậu, siết chặt:
– "Chúng ta lấy nhau nhé. Hòa bình rồi... anh chỉ muốn đi hết quãng đời còn lại cùng em."

Huỳnh Sơn không trả lời, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Khoa, lắng nghe nhịp tim rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa đất trời vừa yên bình sau bao năm máu lửa, hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nơi neo đậu.

Bên kia bờ, tiếng loa truyền từ quảng trường Hà Nội vang vọng:
"Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập..."

Âm thanh ấy hòa cùng tiếng cười khóc của dân làng, hòa cùng niềm hạnh phúc của biết bao gia đình. Và trong giây phút ấy, tình yêu của Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn cũng được chứng giám – một tình yêu nảy mầm giữa khói lửa, lớn lên cùng đất nước, và sáng bừng trong ngày hòa bình.

❤️ Chúc mừng ngày 2/9 – Quốc khánh Việt Nam ❤️
Năm nay tròn 80 năm từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một chặng đường dài với bao gian khổ và hy sinh, để chúng ta có được nền độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Hãy trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho đất nước.
Việt Nam muôn năm! 🇻🇳

Một lần nữa, chúc mọi người một ngày Quốc Khánh vui vẻ nhé❤️‍🔥🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com