Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-"Ngày Anh Trở Về..."-

Trời chiều buông xuống một màu hoàng hôn đỏ rực. Trên con đường đất dẫn về làng, từng đoàn bộ đội nối nhau trở về sau những tháng năm khốc liệt. Tiếng trống hội vang xa, tiếng reo hò chào đón dậy lên khắp nơi. Giữa dòng người nhộn nhịp ấy, ánh mắt Nguyễn Huỳnh Sơn chợt khựng lại.

Anh khẽ siết quai ba lô, hơi thở bỗng dồn dập. Trước mặt, nơi cuối con đường, có một bóng dáng đang đứng chờ. Một dáng người nhỏ nhắn trong bộ áo tím, gương mặt sáng lên trong nắng chiều. Đôi mắt ấy đang tìm anh, run rẩy, mong chờ.

Sơn nuốt khan, bước nhanh hơn, nhưng cổ họng nghẹn ứ chỉ bật ra được vài chữ:

— "Khoa... anh về rồi đây..."

Giọng anh khàn đi, như mang theo cả gió bụi đường trường và nỗi nhớ đằng đẵng. Ánh mắt ngước lên, run rẩy nhìn người trước mặt, sợ rằng nếu chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan biến.

Trần Anh Khoa sững người trong thoáng chốc. Bao ngày tháng chờ đợi, bao giọt nước mắt lặng thầm, giờ phút này đều vỡ òa. Cậu lao đến, vòng tay siết chặt lấy eo Sơn, không chút do dự.

— "Cuối cùng anh cũng về với em rồi... Lần này, em sẽ không để anh đi nữa."

Khoa nói, giọng run nhưng đầy quyết liệt. Trong vòng tay cậu, thân hình rắn rỏi của người lính bỗng trở nên mềm yếu. Sơn run lên, hai cánh tay lóng ngóng như không biết đặt ở đâu, rồi cuối cùng chậm rãi vòng ra sau cổ Khoa, siết lấy cậu.

— "Xin lỗi... vì đã để em phải đợi..." – giọng anh nghẹn lại.

Khoa khẽ cúi đầu, trán áp trán, giọng trầm thấp, đầy chắc nịch:

— "Đừng xin lỗi. Em chờ anh là vì em muốn vậy. Từ nay trở đi, chỉ cần để em ôm anh, che chở cho anh, vậy là đủ."

Sơn cắn môi, đôi mắt rưng rưng. Anh vốn lớn tuổi hơn, vốn quen đứng ra bảo vệ người khác, nhưng trước Khoa, anh lại thấy mình như một đứa trẻ lạc lối tìm về nhà. Cả thân thể mệt mỏi bỗng chốc muốn buông xuôi trong vòng tay này.

Cậu dụi đầu vào hõm cổ Sơn, hít lấy mùi hương quen thuộc.

— "Anh về nguyên vẹn là em vui không ngớt rồi... bây giờ... em chỉ cần hơi ấm của anh thôi..."

Sơn nghe vậy, khóe môi cong lên, siết chặt hơn. Cậu ngẩng nhìn khuôn mặt nhuốm bụi đường của Sơn, khẽ chạm vào má anh bằng cái vuốt ve đầy trìu mến.

— "Anh không chỉ còn nguyên vẹn. Anh là của em. Mãi mãi."

Sơn khẽ run, hai giọt nước mắt rơi xuống vai Khoa. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy người trong vòng tay, như muốn bù đắp tất cả những năm tháng xa cách.

Đêm hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ, khói bếp còn thơm mùi cơm mới, cả làng vẫn đang ca hát ngoài sân đình. Nhưng trong căn phòng kín, chỉ có hai người.

Sơn ngồi bên giường, vẫn mặc bộ quân phục chưa kịp thay, gương mặt hằn nét mệt mỏi. Khoa ngồi đối diện, tay cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau từng vết bụi, từng giọt mồ hôi trên mặt anh.

— "Anh gầy đi nhiều lắm." – Khoa khẽ nói, ánh mắt đau lòng.

Sơn cười nhạt, né tránh:
— "Ra trận ai chẳng vậy. Anh chỉ cần được nhìn thấy em... là đủ rồi."

Khoa khựng lại, tim nhói lên. Cậu đặt khăn xuống, bàn tay siết lấy tay Sơn.
— "Không. Em không chỉ muốn thấy anh. Em muốn anh phải sống, phải ở bên em. Anh nghe rõ chưa?"

Giọng cậu dứt khoát, như ra lệnh. Sơn thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ, nụ cười xen lẫn cả nước mắt. Anh gật đầu, ánh nhìn dịu dàng nhưng yếu mềm, như hoàn toàn buông lỏng trước sự kiên định của Khoa.

— "Ừ... anh nghe. Anh sẽ ở bên em."

Khoa kéo anh lại gần, ôm ghì vào lòng, thì thầm bên tai:

— "Anh là của em. Đừng bao giờ quên điều đó."

Sơn khẽ run lên, rồi gục đầu vào vai cậu, để mặc mình yếu mềm thêm một lần nữa.

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn dầu leo lét. Ngoài kia cả làng vẫn còn hân hoan mừng ngày chiến thắng, nhưng ở đây, thế giới chỉ còn lại hai người.

Sơn nằm ngửa trên chiếc giường tre, quân phục đã được tháo bỏ vội vàng, chỉ còn lớp áo mỏng dính mồ hôi. Lồng ngực gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt ướt át, run rẩy nhìn người đang phủ bóng lên mình.

Khoa chống tay giữ chặt lấy eo Sơn, thân hình trẻ trung, rắn chắc áp sát, hơi thở nóng hổi phả xuống. Cậu cúi sát, giọng nói trầm đục, đầy mệnh lệnh:

— "Nhìn em, Sơn."

Sơn khẽ giật mình, hàng mi rung rung. Anh yếu ớt mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng đến mức khiến toàn thân tê dại.

— "Khoa... anh... mệt lắm rồi..." – giọng anh run run, như một lời van nài vừa bất lực vừa khát khao.

Khoa không để anh nói tiếp, cúi xuống chiếm lấy môi anh. Nụ hôn mạnh mẽ, sâu, như muốn nuốt trọn hơi thở của anh. Lưỡi cậu len lỏi, khuấy đảo, khiến Sơn bật tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay siết chặt.

Khoa hôn dọc xuống cổ, cắn nhẹ, để lại từng dấu đỏ in hằn. Tay cậu không ngừng di chuyển, cởi bỏ từng lớp vải, từng khuy áo rơi xuống, phơi bày làn da trắng xanh đã gầy đi nhiều. Cậu ghì sát môi mình lên bờ ngực ấy, khẽ thì thầm:

— "Anh gầy quá... nhưng không sao, em sẽ bù lại. Đêm nay, em sẽ lấp đầy anh."

Sơn thở hổn hển, bàn tay run rẩy bấu chặt vào vai Khoa, miệng khẽ rên:
— "Khoa... nhẹ thôi... anh..."

Nhưng Khoa chẳng hề dừng lại. Ngược lại, sự van xin yếu ớt ấy càng khiến ngọn lửa trong cậu bùng lên dữ dội hơn. Cậu cúi xuống, ngậm lấy bờ ngực mềm mẫn, để mặc tiếng rên thảng thốt bật ra từ môi người dưới thân.

Hai thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi hòa quyện, từng nhịp va chạm kịch liệt khiến chiếc giường tre kẽo kẹt. Sơn liên tục siết chặt lấy Khoa, cơ thể căng lên, nhưng ánh mắt thì dần mờ đi trong men tình.

— "Anh... không chịu nổi nữa..." – Sơn bật khóc nấc, giọng vừa yếu ớt vừa ướt át.

Khoa hôn chặn lên môi anh, mút sâu từng tiếng rên, giọng trầm khàn xen kẽ:

— "Chịu đựng cho em. Chỉ đêm nay thôi, để em chứng minh anh thuộc về em."

Những cú thúc ngày một mạnh mẽ, dồn dập, cho đến khi Sơn gục đầu vào hõm cổ Khoa, toàn thân run rẩy, nức nở gọi tên cậu.

Khoa siết chặt lấy anh, ghì sát hơn, hơi thở nóng bỏng kề bên tai:
— "Anh là của em. Mãi mãi là của em. Dù chiến tranh hay hòa bình, anh cũng không thể rời khỏi em nữa."

Sơn chỉ biết gật đầu trong cơn run rẩy, nước mắt xen lẫn mồ hôi thấm ướt gối.
— "Ừ... của em... mãi mãi..."

Đêm ấy, tất cả khát khao bị dồn nén bao năm bùng nổ. Ngoài kia tiếng trống hội vẫn vang, còn trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau, tan vào nhau, tìm lại hơi thở của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com