-"Trong Quyền Lực, Có Máu"-
Paris đêm ấy rực rỡ như một bức tranh sống động. Ánh đèn vàng hắt xuống từng mái ngói, phản chiếu trên mặt sông Seine lấp lánh như một chuỗi pha lê khổng lồ. Tiếng nhạc dập dìu từ những phòng tiệc xa xa vọng lại, xen lẫn tiếng cười nói ngập ngụa xa hoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn đứng nơi ban công tầng bốn mươi, lặng im nhìn xuống dòng xe cộ dày đặc. Trên tay cậu, ly rượu sóng sánh hắt ánh đỏ như máu tươi. Từ nhỏ, Sơn đã lớn lên trong vàng bạc, trong tiếng pha lê chạm vào nhau leng keng, trong những bữa tiệc bất tận. Thế nhưng, tất cả chỉ khiến cậu thấy trống rỗng. Bao nhiêu năm nay, nụ cười của cậu chỉ là một đường cong nhạt nhòa, như chiếc mặt nạ đã quá quen thuộc.
Bất chợt, tiếng giày nện xuống sàn phía sau vang lên. Âm thanh ấy rõ ràng, kiêu ngạo, giống như một lời tuyên bố: "Tao đến rồi."
Sơn khẽ cau mày, không cần quay lại cũng biết là ai. Giọng cậu trầm xuống, cắt ngang tiếng nhạc xa xăm:
— "Mày lại đến muộn?"
Trần Anh Khoa xuất hiện từ bóng tối, bước đến với dáng đi đầy ngạo nghễ. Hắn cao lớn, bờ vai rộng phủ bóng lên lưng Sơn. Nụ cười hắn mang theo vừa lạnh lẽo vừa thách thức.
— "Tiệc không bắt đầu khi tao chưa đến."
Khoa thản nhiên cầm lấy chai rượu để trên bàn, rót thêm vào ly Sơn. Rượu tràn ra ngoài, chảy xuống ướt đẫm tay áo sơ mi trắng của cậu.
Sơn giật mình, ánh mắt lóe lên lửa giận:
— "Mày điên à?"
Khoa dừng lại, chống một tay lên thành lan can, nghiêng người nhìn thẳng vào gương mặt đang kìm nén của Sơn.
— "Mày nghĩ tao điên vì ai?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người va vào nhau, lửa giận và dục vọng quấn lấy như ngọn sóng đêm Paris. Sơn quay đầu đi, im lặng. Cậu biết, tất cả khách mời phía sau lưng đều đang nhìn, nhưng không ai lên tiếng. Bọn họ đã quen với những cảnh tượng như thế này. Quen với việc hai kẻ máu lạnh ấy va chạm, như thú dữ rình mồi trong vũ hội xa hoa.
Khoa bất ngờ kéo mạnh, ép Sơn vào lồng ngực rắn chắc của mình.
— "Buông ra!" — Sơn vùng vẫy, tiếng cậu lạnh lùng nhưng hơi run.
Khoa nhướng mày, nụ cười nhếch lên đầy tà mị:
— "Mày càng chống, tao càng muốn xé nát mày."
Bàn tay hắn siết lấy cổ tay Sơn, mạnh đến nỗi ly rượu rơi xuống đất. Tiếng pha lê vỡ vang lên, rượu đỏ loang ra nền đá cẩm thạch, loang dần dưới chân hai người như một vũng máu.
Khoa cúi thấp đầu, thì thầm bên tai cậu:
— "Công tử Huỳnh Sơn... trong thành phố này, chỉ có tao được quyền làm đau mày."
Sơn sững lại vài giây. Rồi, môi cậu khẽ cong, ánh mắt ánh lên tia sáng kỳ dị:
— "Vậy thì mày phải chắc chắn... mày chịu nổi tao đến cùng."
Khoảnh khắc ấy, cả hai bật cười. Tiếng cười vang vọng giữa không gian xa hoa, vừa như giễu cợt, vừa như khởi đầu cho một trận chiến.
Trận chiến không bằng súng gươm, không bằng máu thật, mà bằng quyền lực, men rượu, sự điên loạn và thứ tình yêu méo mó chỉ hai kẻ cùng điên mới hiểu.
Khoa cúi xuống, đôi môi hắn chạm lên khóe môi Sơn, vừa ngang ngược vừa bạo liệt. Sơn nghiêng đầu né, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái hôn chiếm đoạt ấy. Rượu trên môi tràn ra, cay nồng và cháy bỏng.
— "Đồ khốn..." — Sơn thở hổn hển, vừa chửi vừa cười.
Khoa giữ chặt cằm cậu, ánh mắt đen đặc dục vọng:
— "Ừ, khốn thì sao? Chỉ cần mày là của tao, tao cam tâm làm khốn cả đời."
Sơn nhìn hắn, im lặng. Trong đáy mắt cậu, có thứ gì đó vừa oán hận vừa khát khao. Hai người bọn họ, vốn dĩ không ai chịu thua, không ai cúi đầu. Nhưng cũng chính vì thế mà sợi dây giữa họ càng siết chặt, càng dính máu thì càng không thể cắt rời.
Đêm Paris rực rỡ, nhưng nơi ban công tầng bốn mươi ấy lại chìm trong bóng tối riêng của hai người. Xa hoa, quyền lực, rượu đỏ và men say — tất cả chỉ là phông nền cho cuộc chiến tình ái méo mó.
Một cuộc chiến, không có kẻ thắng.
Một tình yêu, càng điên loạn, càng không thể dừng.
⸻
Chúng ta không biết sau nụ cười ấy là hạnh phúc hay hủy diệt. Chỉ biết rằng, trong thành phố thừa tiền và thừa máu này, có hai kẻ đang cùng nhau đi đến tận cùng của một tình yêu nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com