Hồi 1: Chương 3
Mất hơn một ngày để đến Trực Môn trấn. Hiện tại hai người đang đang ở ngoại thành Trực Môn là nơi chủ yêu họp chợ, buôn bán giao lưu giữa các trấn. Lúc đi gần đến, An Cử Lạc nhìn nét mặt ngây thơ của Ngụy Uy Quân mà nói: " Ở đây lắm người nhiều kiểu, người không nên tùy tiện tin ai bằng không sẽ không có kết cục tốt đẹp, thiếu may mắn lỡ bị bắt đi thì chỉ có nước mà rơi vào tay bọn buôn nô lệ, đến lúc đó ta không đủ bạc mà chuộc thân cho ngươi, nghe rõ chưa? "
Ngụy Uy Quân theo người này nắm lấy tay áo để cùng đi.
An Cử Lạc dẫn y dạo một vòng quanh trấn, ánh mắt hắn rất sáng chỉ cho y thấy từng gian bán hàng khác nhau y cứ nhìn theo ngón trỏ của hắn. Hắn dừng lại chỗ này: " Ngươi đói bụng không? Muốn ăn bánh bao không? Ta mua cho ngươi. " Nói xong không đợi y đồng ý mà tự ý hắn đã mua: " Cô nương cho hai cái. "
Vị cô nương này lúc bước ra đã đập vào mắt hắn mấy chữ bạch bích vô hạ, hoa nhan nguyệt mạo, nhất là đôi mươi đen sẫm như bầu trời tháng mười. Vị cô nương này lấy hai cái bánh bao bỏ vào bao giấy: " Của huynh là hai bạc. "
An Cử Lạc cử chỉ điên loạn, nhịp tim nhanh chập không rõ ràng bởi vị cô nương này vốn có diện mạo khó so sánh, ngay từ lúc ánh mắt hắn nhìn thấy đã biết mình có số phu thê, An Cử Lạc đưa hai đồng bạc xong khạc giọng: " Cô nương này tên là gì, dung mạo sao lại tuyệt trần đến thế! "
" An huynh..." Ngụy Uy Quân giơ tay qua lại trước mắt nhưng hắn lại không để ý, đưa hết bánh bao cho y cầm rồi đẩy y ra xa để bắt chuyện với nữ nhân này.
" Tiểu nữ tên là Mộng Điệp là người ở Tiêu Châu mới đến đây, huynh đài đây là người ở Trực Môn sao? Nhìn huynh khí chất lẫm liệt hẳn là làm chức cao vọng trọng lắm. "
An Cử Lạc cười nhẹ mấy tiếng, mắt hắn vẫn chưa rời được: " Thì ra là Mộng Điệp cô nương, ta tên là An Cử Lạc như cô nương nói ta vốn dĩ là làm thái y ở trong kinh thành, là người Trực Môn trở về đây để hành nghề y. " An Cử Lạc mang túi hương của mình đổ ra trên bàn, lấy ra một mảnh ngọc bội được làm từ dạ châu: " Cô nương xem, mảnh ngọc bôi này ta tặng cho cô, mong sẽ có duyên mà tương ngộ ngày sau. "
Cái gì mà tương ngộ? Dặn ta thì đủ điều thiếu điều dặn bản thân không được mê sắc mà quên ta, nếu như ta đếm đến ba, huynh không quay lại ta sẽ cho chỗ bánh bao này vào người! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
...hai mươi sáu... An Cử Lạc! Tên khốn huynh, ta đói muốn chết ở đây, An Cử Lạc!!!
" Ngươi làm gì vậy? Còn đợi ta sao? " Nhìn hai cái bánh vẫn còn trong túi như vậy An Cử Lạc mới nói: " Sau này đừng đợi ta, ta còn nhiều chuyện phải lo, ngươi nếu như cứ đợi sẽ tự mà làm chán bản thân. " An Cử Lạc dặn dò thêm mấy câu rồi lắm lấy tay người này. Hai người cũng đi một đoạn, Ngụy Uy Quân bây giờ mới lấp xong bụng, còn hắn, hắn vẫn còn nhìn, còn ngửi: " Ngươi thấy cô nương lúc nãy như thế nào, mắt sáng, ngài thanh, lại có một làn da tựa bạch mai...còn món này nữa, bên ngoài lớp vỏ không dày, thịt bên trong lại ngọt tan thêm ít tiêu xanh quả là..." An Cử Lạc ánh lên mấy cái hạnh phúc.
" Với huynh như vậy, với ta thì tạm ổn để lấp bụng."
" Ngươi thật đơn giản. "
Hai người cười cười nói nói cũng bước qua cổng Trực Mông trấn. Bầu trời lúc bấy giờ lại ngả màu vàng, đám mây bị nhuộm một màu hồng như chốn bồn lai yiên cảnh, phía bên vách núi kia có vài con chim đang bay về nơi còn xót lại ánh sáng đó. Cái bóng đen dài ngoằn lại xuất hiện, phía ngoài cửa nhà nhà đã thắp ánh đèn qua khung cửa sổ có thể thấy rõ. An Cử Lạc bảo y dừng lại, đã đến nơi. Nhà An Cử Lạc như một tấm tranh vách, không rộng như Ngụy Uy Quân tưởng tượng, chỉ có ba phòng, một chỗ để tắm mà nghỉ ngơi ở phía xa và một cái khoản sân đủ lớn. Lúc vào trong nhà, không khí ngoại trừ mùi ẩm mốc ra thì bên trong rất sạch sẽ, bàn ghế được ngay ngắn, tấm tranh là vẽ hình thân phụ và thân mẫu của hắn, mọi thứ đều không có gì cho đến khi có tiếng người mở cửa. Người mở cửa chính là đại thúc của hắn, tên lão là Thư Bạch Thái năm nay vừa tròn sáu mươi mùa xuân, cạnh nhà hắn - người thân duy nhất của hắn còn sót lại ở đây, mỗi tháng đều đến để dọn dẹp sẵn tiện lo lễ cúng của phụ thân và mẫu thân của hắn. Tuổi già khiến lão Thư Bạch Thái không trong gần nhưng có thể trông xa thấy rõ khuôn mặt hắn: " Cử Lạc, đã về rồi à? "
" Thúc thúc, con đã về, người trông vẫn khoẻ. "
" Ta bệnh gì được chứ nhưng người này là ai? "
" Người này tên là Ngụy Uy Quân, là hài tử của Ngụy gia đến đây để chữa bệnh, người này bị thương ở tay. "
" Thúc...thật bất kính, nhưng..."
Nhìn cánh tay người này quả là có chút vấn đề nên khó lòng mà hiếu kính một chút, Thư Bạch Thái cũng không phải là người ích kỷ hẹp hòi: " Cứ gọi ta là Bạch thúc là được, không cần đa lễ để làm gì, có bệnh thì nên tịnh dưỡng một chút. "
Lão Thái rời đi...
" Tối nay ngủ ở đây đi, chỗ này chưa sắp xếp nên chịu khó chút, lâu dần lại quen thôi. " An Cử Lạc phủ chăn gối cho người này, đỡ Ngụy Uy Quân ngồi xuống xong hắn bảo: " Để tay như thế này thì vài tháng mới khoẻ, ngày mai ta đi tìm loại thảo tốt chắc cũng mau lành hơn. " An Cử Lạc dáng vẻ chăm chút, sợ người này cử động mạnh ra chuyện nên mới ngồi canh một lát.
" Huynh sao không về ngủ? "
" Ta muốn ngồi nghỉ một chút nữa, ngươi cứ ngủ đừng quan tâm chuyện của ta. "
Sáng hôm sau, An Cử Lạc dậy sớm đến mấy nơi để tìm loại thảo giúp cho Ngụy Uy Quân mất đến tận một canh giờ mới có thể quay về. Trên đường về hắn ghé mua cho y mấy thứ đồ lạt vặt, có cả kẹo hồ lô cho y, kẹo hồ lô thì hắn giấu rất cẩn thận, bọc trong chiếc khăn tránh chảy.
An Cử Lạc ra ngoài từ sớm, trong nhà thì là mới về nên cũng không có gì để bỏ bụng, thế nên Ngụy Uy Quân nghĩ thay gì bản thân ở đây thì mau mau tìm nơi nào đó có thức ăn, Ngụy Uy Quân vốn dĩ là không có áo nên cũng không thay với lại hôm qua về đến đây khắp nơi đều tối om, người người không mở cửa nhà ngoại trừ lão Bạch Thái và An Cử Lạc chắc cũng không ai biết y ở bẩn mang bộ dạng này ba ngày. Nguy Uy Quân khép cửa sau đó nhìn kĩ chỗ xa, chỗ này không khác nào chỗ của y trước kia từng đọc qua bá văn thi của mấy thi sĩ, có khói mờ, có hương thơm, có dòng người đông đúc qua lại. Mắt y chợt sáng: Hôm nay nhất định phải đi xem trong Trực Môn này có gì! Nhưng người tính không bằng trời tính lúc bước một bước thì đã bị cản lại, giọng nói phía sau là của vị anh quân An Cử Lạc chứ không phải ai khác: " Đã xin ta chưa mà đi lung tung? Ta đã nói không đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi lại bỏ ngoài tai như vậy thì ta sẽ không giữ ngươi lại, mặc ngươi cứ đi. "
Ngụy Uy Quân bị doạ cho đỏ tía mặt, chuyển sang sắc trắng bệch, cười trừ một cái: " An huynh, ta nào dám, huynh xem, huynh xem chỗ đó rất vui, ta muốn đến đó xem một chút sẽ về ngay. "
" Vào trong..."
" Nhưng mà..."
" Vào! "
Ngồi ở giữa nhà, An Cử Lạc giã xong thảo: " Cởi y phục ra, ta giúp ngươi. " An Cử Lạc tháo thắt lưng rồi mới cởi bỏ bên ngoài, rồi đến áo lót bên trong: " Chịu đau một chút. " Băng bó xong hắn mới nhận ra bộ áo này là từ hôm trước, trong đầu lại nghĩ bản thân đều mang đủ y phục từ kinh thành cho bản thân còn người này thì quên mang khi còn ở Ngụy gia: " Ngươi không mang quần áo theo sao? "
" Lúc ấy nghe nói đi đến Trực Môn, ta cũng quên mất..." Ngụy Uy Quân nằm trường trên bàn, tỏ vẻ muốn đi đến chỗ đó hơn là có mấy bộ áo, mắt đăm đăm nhìn ra góc tường với mong muốn bản thân có các mị lực nào đó có thể nhìn xuyên hay là hồn xác có thể tách rời, lúc đó không những có thể giả ngủ ở đây mà còn có thể đến chỗ đó.
" Nếu ngươi thích thì chút nữa ta sẽ đưa ngươi đến đó. "
" Thật không? "
Hắn không trả lời.
An Cử Lạc lấy trong túi mình ra là mua cho người này: " Sáng nay có mua cho ngươi kẹo hồ lô, nãy giờ ta quên để ý nhưng không sao, nó cũng không chảy lắm. "
Người sáng hẳn con ngươi mặt toé lên một nụ cười y hệt mấy đứa trẻ trong thân mẫu của mình đi chợ sớm về, nếm thử là thứ trước giờ y chưa thử, kẹo hồ lô này khác những gì trong sách y thường chép, vị ngọt chua thanh hảo tuyệt là thứ mà trên đời này có thể khiến y cười là cái chắc, y rất thích: " Cảm ơn huynh. "
" Ngươi thích là được. "
Trời bên ngoài mới cao nắng được hai sào, An Cử Lạc ra khoảng sân trước sửa lại cái tủ cũ, dự tính của hắn là muốn dùng tủ này để đựng vài loại thảo hành nghề y, hơn nữa là tìm mấy loại ở đây không có hoặc ít thấy về, đôi khi vẫn cần dùng đến. An Cử Lạc sửa xong, lấy nước rửa cho mới rồi kéo giữa sân để phơi ráo. Được một lát, hắn vào trong thay y phục sẵn gọi người đang đọc sách: " Đợi ta một chút, bây giờ chúng ta đi. "
Nghe xong liền lập tức bỏ quyển sách dở, Ngụy Uy Quân theo hắn nhưng hắn đi đến nơi không tiền theo: " Vậy ta đợi huynh ở đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com