Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 4

" Ngụy Uy Quân, vào đây. " An Cử Lạc nắm lấy tay y sau đó kéo y vào một chỗ chuyên may y phục ở chỗ này, chỉ loạn xạ rồi dùng lại ngay khúc vải gấm thêu hoa có màu đỏ hơi ngả tía, đan xen vào đó là có hình mây, hắn chọn ba khúc, hai khúc còn lại là màu xanh và màu xanh lá hoạ tiết cũng như vậy. Đến phần đo đạc, vẫn là hắn tự đo rồi đưa số cho chủ quản nơi đây.

Trước giờ mấy bộ áo ở Ngụy gia đều là của tam huynh của y để lại, màu sắc và hoạ tiết quả thực không tốt hơn thế nữa bộ nào rộng đều là do y sửa lại cho vừa vặn nhưng mà qua đi rồi rốt cuộc hôm nay cũng có cho riêng mình, chưa kể đến con mắt An Cử Lạc hắn rất tinh tế, nhìn qua một lần đã biết y rất thích những màu đó, bởi lẽ y thích mấy màu nhìn ra toàn thấy được mình hoà với thiên nhiên. Ngụy Uy Quân sau khi xong chuyện may y phục, có điểm hẹn là ba ngày sau đến lấy vẫn chưa muốn rời bỏ nơi này, phía trước còn có một chỗ đất rộng ôm lấy mặt hồ trong vắt phía trong nơi có mấy con dê, con trâu đang ăn cỏ, mấy đứa nhóc cùng nhau chơi xếp lá thành dạng hình thù kì quái, y nhớ lại bây giờ mấy đứa nhóc năm đó cùng y lớn lên chắc hẳn đã lớn hết rồi, chẳng còn ai thích chơi như thế này, ngồi bên nhau trò chuyện hay đem thức ăn mình chia sẻ cho nhau. Y đau khổ buông nhẹ mình một ánh sương trên mắt.

An Cử Lạc hít một hơi rồi thở vô cùng nhẹ, vỗ vai y hắn nói: " Nhớ gì sao? "

" Là chuyện hồi lúc nhỏ ở Nam Xuân, lúc đó cùng lũ bè bạn chơi thách đố, xếp lá, bây giờ mười năm anh em không biết đã như thế nào, cuộc sống có tốt không?"

An Cử Lạc nhìn từ trong ánh mắt của người này là một nỗi chất chứa sự đau khổ, cũng không đành dập tắt kỉ niệm của người này thế nên hắn mới kéo vạt áo của y: " Vậy qua đó xem chút, ta cũng muốn biết sống như vậy có gì vui mà khiến ngươi phải tiếc nuối đến như vậy. "

Ngụy Uy Quân cùng An Cử Lạc đến đó, đến ngay chỗ này mặc dù không phải ở Nam Xuân trấn nhưng kỉ niệm thì rất mãnh liệt chạy từng dòng trong đầu y, y đến trước một con dê núi, nó không bỏ trốn mà còn chạy vào người y như rất thân từ trước. Y xoa đầu đó nhặt cỏ dưới chân:" Chủ của ngươi là ai thế? " Nói xong y liền đứng dậy, định rời đến chỗ An Cử Lạc nhưng bị nó ngậm vạt áo níu ở lại, Ngụy Uy Quân đương nhiên không muốn nó như vậy nhưng đã một lúc nó ngậm lấy vạt sau của y không buông, y đi đến đâu nó đi đến đó như nguyện theo y: " Này ngươi đừng có như vậy, buông ra ta còn đi về. "

An Cử Lạc thấy người này quả thực có mấy điều cũng phi hơn người, hắn chạm thử ở đỉnh đầu con dê ở phía sau vạt áo Ngụy Uy Quân, nó nhảy một cái rồi lui về nấp sau y, An Cử Lạc thì không thích nuôi mấy con vật trong nhà nhưng rõ là nó chỉ muốn theo Ngụy Uy Quân: " Ngươi định giải quyết con vật này ra sao? Chỗ ta rất nhỏ không có chỗ để nuôi nó đừng định mà đem nó về. "

" Ta có định việc đó đâu? " Ngụy Uy Quân xoa đầu nó rồi kéo lại vạt áo của mình: " Ở đây ngoan mai ta lại ra đây tìm ngươi nữa, còn không thì từ đây về sao ta sẽ không đến đây. "

Lần này An Cử Lạc mới tin có người khiến con dê hiểu ý, nó buông nhanh Ngụy Uy Quân rồi chạy theo bầy của nó, lúc nó định cúi xuống ăn cỏ có nhìn lấy y mấy lấy lần hy vọng y sẽ giữ đúng lời đến thăm nó, An Cử Lạc quả bị một phen sáng con mắt trước chuyện này: " Không ngờ bên ta có người hiểu được con vật, ngươi còn tài lẻ gì mau đem ra hết đi. "

" Ta thì có tài gì chứ, chỉ là nhớ nó thấu ta chứ sao ta có thể thấu nó, huynh cũng hiểu chuyện này đúng không? " Ngụy Uy Quân có nhìn con vật đó một lần sau mới cùng hắn rời đến nơi khác, đi nhiều chỗ nhiều nơi, Ngụy Uy Quân nhìn thấy một tửu lầu bên trong gương mặt rất quen mặc dù đã bôi lên đó nhiều lớp phấn mịn cũng không thể không để lại năm ba phần giống, nó làm y ngờ ngợ đến Mộng Điệp ở ngoại trấn Trực Môn hôm ấy nhưng chưa rõ nên y cũng không dám gọi hắn để đối chiếu, tự mình định cách để hành động một mình đợi rõ ràng một chút sẽ nói.

Ngụy Uy Quân lắc đầu nhìn lên trời hôm nay rất xanh lại cười một tiếng không rõ, An Cử Lạc nghĩ là người này đang làm lấy sự hạnh phúc nên không lấy làm lạ. Dạo một chút cả hai dừng lại ở một quán trà: " Ông chủ cho một ấm trà. "

" Của khách quan đây, là hai đồng. "

Ngụy Uy Quân trong xa một chút rời mắc khỏi tửu lầu lúc nãy nơi mà y thấy ngươi như Mộng Điệp ở ngoại trấn.

An Cử Lạc hỏi: " Chẳng lẽ ngươi đang tương tư cô nương nào ở đây sao? "

" À, không, đương nhiên là không, ta làm gì phải tương tư ái mộ một nữ nhi, ta chỉ là nghĩ về chuyện con dê lúc nãy..." Ngụy Uy Quân hớp một ngụm rồi đổi vẻ mặt nhăm nhúm: " Hơi đắng chát rồi đấy. "

" Ai bảo ngươi một lần uống hết, để ta gọi đường cho ngươi. " An Cử Lạc cười nhẹ, gọi đường xong hắn kể chuyện tâm tư: " Còn ta thì rất thích Mộng Điệp cô nương, ngươi nói xem số ta có phải là dành cho cô nương ấy, xinh như tuyết bạc, yêu kiều, nữ nhân như vậy quả là hiếm có, trong triều đình cũng không có mà có thì cũng đã là thê thiếp của hoàng thượng. " An Cử Lạc cười vì bản thân nói chuyện với tên khù khờ trước mặt không hiểu mấy chữ hỉ nộ ái ố.

" Huynh còn hứa sẽ đưa ta đi khắp thế gian, ta không muốn huynh vì cô nương đó mà vỡ lời hứa đối với ta. "

" Đưa ngươi đi...nếu ngươi là nữ nhi đợi ta yêu ngươi, thương ngươi...rồi cùng nhau đi. "

" Ý huynh nói là cưới ta về làm thiếp của huynh? " Ngụy Uy Quân phun ngụm trà còn hơi đắng trong miệng xuống dưới chân: " Có thì ta làm chính thất đấy chứ, tại sao ta như thế này lại phải làm thiếp của huynh? "

" Bỏ đi, không nói với ngươi mấy chuyện này nữa. " 

Hai ngày sau...

Nhân lúc An Cử Lạc ra ngoài trấn để đi lấy thuốc y dạo một vòng trấn rồi đến thăm dê nhỏ ở chỗ cũ, nôm nó vẫn như vậy không khác gì nhưng mà nó nhận ra y mới là một chuyện, nó chạy đến rất nhanh trước mặt y. Hôm nay có chủ của nó cũng đến, thấy nó vui vẻ với y mới thấy làm lạ mà hỏi: " Hình như nó rất thích vị huynh đề này...trước giờ ta chăm nó như nó đều ngó lơ ta, không ngờ là tìm được người có thể khiến nó chịu nghe lời. " Nói có sách mách có chứng, người này cố chạm vào đầu nó, nó nhảy cẩn lên tỏ vẻ khó chịu, đút cỏ cho nó, nó lại nghiêng đầu về hướng khác mà nhắm mắt. Người này thở dài: " Nó cứ như vậy đấy. "

Ngụy Uy Quân lấy cỏ từ tay người này đút cho nó, nó ăn bình thường, vừa xoa đầu của dê nhỏ vừa cười nói: " Thực ra là tình cờ, hạ nhân đây cũng là kẻ tầm thường được yêu mến, vị huynh đệ là chủ của nó người nó phải nghe vẫn chỉ có mình huynh. " Trông con dê núi này nhìn kỉ một chút sẽ thấy nó gầy yếu hơn tất cả những con khác, Ngụy Uy Quân thắc mắc: " Huynh đệ xem, có phải nó không ăn nên nhỏ đến như vậy? "

" So với tuổi của nó thì chắc cũng không lầm là bằng mấy con lớn đằng kia, cũng tại ta không biết cách dẫn dụ nó...ta cứ nghĩ có một ngày nó sẽ chết vì đói vì đồng cỏ như vậy nó lại ít chạm đến. " Người này thở dài một hơi định xoa đầu con dê nhỏ này liền một chốc bị nó lạnh tính một cái xoay vòng qua Ngụy Uy Quân để nấp, người này thở dài: " Xem ra nó chẳng thích ta vì năm ấy ta đã kéo nương của nó đem đi bán. "

" Nương của nó? " Ngụy Uy Quân nhìn người này gật đầu nghĩ là con vật cũng có linh hồn, chúng cũng sẽ sợ bị đem bán, nhất thờ nên mới như vậy, Ngụy Uy Quân ôm nó ra phía trước nhưng nói lại vùi mặt vào bụng y, cố một nỗi sợ mà ra dáng định cạy, y ôm chặt nó: " Đừng sợ..."

Nó bình tĩnh một chút.

" Huynh đệ xem, nó thân thiết như vậy...ai da...ta thật là không có phúc đức này nếu vị huynh đệ không chê thì có thể giữ nó mà nuôi. " Người này định dựng người rời đi nhưng mà bị Ngụy Uy Quân nắm lấy cổ tay: " Ngồi xuống chút đi, chút chuyện này ta giải hoà cho huynh, huynh xem nó cũng không còn sợ huynh nữa này..." Ngụy Uy Quân nói cho người này thấy được rõ ràng là con dê núi này đang nhìn lấy chủ của nó. Nhưng mà hình như người này lại không thiết, cũng chỉ là một con dê núi bình thường, con nào cũng chịu tính hắn...vậy mà có một con như thế này làm gắn đau khổ mấy tháng vì nó nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi bên cạnh, lần này là chọn vuốt lưng cho nó. Ngụy Uy Quân hé môi tươi: " Huynh xem nó đang dần thích huynh..." Người chủ nó lại không nhìn nó, nhìn đi hướng khác: " Thích là được, ta không không thích đi dỗ dành một con dê chút nào. " Thật ra là ta rất thích, không biết sao lại thấy có lỗi...dê nhỏ à! Thông cảm, nhà ta năm đó có chuyện nên mới chọn mẹ của ngươi...rồi lại cố ý không ai thấy niềm vui trên gương mặt.

Con dê nhỏ cũng quyết định bệ đầu vào tay hắn.

" Huynh xem, nó thấy thích huynh rồi kìa!!! "

" Phải! " Người này lúc này mới chịu nhìn lấy nó: " Vị huynh đệ này...cảm ơn, ta không có gì để đối đáp, chỉ có thể là một lời cảm tạ vị huynh đệ này. "

" Ta tên là Ngụy Uy Quân, là người mới đến Trực Môn, mong sau này có thể tiện đến đây cùng huynh. "

" Ta là Chưởng Quản. "

" Vậy sau này xin cho ta gọi một tiếng Chưởng huynh. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com