Hồi 1: Chương 6
Xoay cả một buổi chiều mới là đến hoàng hôn. Hoàng hôn ở Trực Môn lại khác, bóng chiều ta nửa có nửa không chưa hẳn là tắt nắng nhưng cận bên thu dương đã có một ánh nguyệt thoát ẩn hiện hơi mờ, mọi vật đều ngả vào hai tấm lưng lớn ngay trước sân nhà là màu tối om như mực. Ngụy Uy Quân cùng tên An Cử Lạc mang số thảo vào nhà, chất yên đầy đã xong. An Cử Lạc cũng đã thay y phục, hôm nay là nguyệt gần sáng, cũng gần để trung thu, chốc chỉ còn mấy ngày nữa...cũng may là đến đây gần ngày thu cho nên mới có thể trấn Trực Môn về đêm - ngày đầu tiên mở hàng.
An Cử Lạc dắt tay người này trên đường đến: " Ngươi xem, chỗ này rất đẹp, ngươi còn thích kẹo hồ lô không? Chút nữa thấy ta sẽ mua cho ngươi một xâu. " Sau lúc sáng, An Cử Lạc là thấy bản thân có lỗi rất lớn nên mới nhẹ nhàng chút, dù sao y cũng là người đang chữa bệnh tại chỗ của hắn, bị bệnh thì phải an tâm, dưỡng tâm, tâm tốt thì mau khỏi.
Ngụy Uy Quân gật đầu.
Đến chỗ hôm trước may y phục, hắn trả bạc xong rồi đưa cho y nói: " Vải này may rất đẹp, hôm ấy không hỏi ngươi, nếu ngươi không thích thì ta sẽ may lại cho ngươi..."
" Ta không có ý đó, ta rất thích mấy màu này, huynh xem màu tím giống như trời đêm, màu xanh như trời cao, màu lá này như cả đất trời, với ta thích tự do như vậy thì mấy màu này ta rất, đa tạ huynh. " Ngụy Uy Quân cũng không cảm thấy bản thân không nên dỗi người này nữa dù sao thì bây giờ hắn cũng hiểu ra được lỗi của mình, cho nên rộng lượng một chút mới là Uy Quân, không nên hẹp hòi.
Ngắm một lúc...
Tiếng a phát ra từ bên kia, là tiếng của nữ nhi. An Cử Lạc và y đều nhận ra được nên cả hai cũng nhau chạy xốc đến đó. Chỗ đó vây đông kín người khó lắm mới có thể chen vào, cảnh tượng trước mắt là ba người cao to ức hiếp một nữ nhi, An Cử Lạc xông đến: " Bỏ cô nương ấy ra! "
" An...huynh..."
" Tiểu tử ngươi ăn không ăn lại thích lo chuyện bao đồng, ngươi là thứ gì mà ta phải tuân lệnh ngươi? " Nói xong người này gằn giọng lớn: " Nếu như không có bạc thì đừng mong ta tha cho nữ tử này, người đâu trói coi ta lại đủ bạc thì thả không thì bán thành nô lệ. "
" An huynh, cứu muội...An huynh..."
" Bỏ cô nương ấy ra, thiếu bao nhiêu ta trả là được. "
" Được, là hai mươi lượng bạc, ngươi có không? Tiểu tử, ngươi mạnh miệng như vậy...hai mươi lượng bạc để chuộc đừng nói không có? "
Hai mươi lượng bạc không phải là giết người sao? Hắn không có nhiều đến như vậy...bất quá hắn lao đến: " Các ngươi đừng có mà quá đáng, cái gì mà thiếu đến hai mươi lượng bạc? "
" Không có? Mạnh miệng như vậy..." Tên này dáng cao hất tay ra lệnh: " Xử tên này trước, rồi bắt người này về cho ta..."
Nói xong hai tên đồ đệ của tên trước mặt vung ra khỏi túi hai con dao, đâm chém loạn xạ người như An Cử Lạc có biết chút võ thuật nhưng khó lòng mà chóng chọi hai tên, giữa lúc này ánh mắt mọi người thì chỉ dám nhìn, ngã đến đâu người lui đến đó, An Cử Lạc cũng khó mà né được mấy đòn này nữa. Phụt một cái ngang tâm mắt, Ngụy Uy Quân nắm chặt mũi dao: " Muốn giết người? Có hỏi ý công tử ta chưa? "
" Bọn ba giết người không cần xin phép, tiểu tử ngươi là gì? "
" Là gì? Là người qua đường..." Ngụy Uy Quân vung một cước từ dưới cằm hất lên người thứ nhất đã dễ dàng ngã xuống, tên thứ hai định nhân lúc lơ là như ánh mắt từ trước đã nghĩ đến việc kẻ tung người hứng cho nên dễ dàng để tránh. Ngụy Uy Quân cười một tiếng: " Trò trẻ con như vậy ta cũng chỉ cần một tay để hạ các người. " Ngụy Uy Quân dứt câu không thủ hạ lưu tình cho người còn lại một cú dễ dàng vào bụng, người này chốc bỏ dao mà ngã rạ ôm lấy chỗ bị thương như một kẻ trúng độc mà đau đớn. Còn một tên, lúc này tay đã chảy máu, lại càng chảy nhưng rõ là y không để ý, đỡ lấy An Cử Lạc: " An huynh, có sao không? "
" Tiểu tử ngươi dám? "
" Uy Quân, cẩn thận. " Ngụy Uy Quân rõ biết là còn một tên, nhưng không ngờ hắn lại dễ buông con tinh đến như vậy, thường thi nếu như trong sách nhất định sẽ lấy Mộng Điệp để uy hiếp, tiếc là dù có hay không trong sách thì Ngụy Uy Quân vẫn dễ dàng đỡ được: " Định đánh lén, công tử đây là như mây hoạ gió, sẽ không đơn giản. Có. Biết. Không. " Chữ vừa vụt khỏi miệng cả bàn tay xoay nhẹ một cái đã khiến cả tên mập quỳ xuống xin tha tội, ôm cổ tay y mà nhăn cả mặt: " Ta...ta không biết...công tử...công tử....tha....tha..mạng...thứ tội...."
" Được, gọi mấy người kia đi trước ngươi theo sau. "
" Tụi bây đừng giả chết nữa, chuồn thôi! " Tên này giọng gằn đau đớn. Hai tên kia đi, Ngụy Uy Quân mới là buông tay tha cho một mạng.
Xong chuyện cả ba mới gặp nhau. An Cử Lạc ôm lấy Mộng Điệp vào người, giọng nhẹ: " Muội không sao chứ? Tay của muội chảy máu rồi? Áo..."
Quả thực là có chút thương tích nhưng mà chỉ là ngoài da hơi đỏ một chút, áo thì rách cũng chỉ chỗ tay áo. So với chỗ của Ngụy Uy Quân quả là không bằng một chút nào.
" Đưa cho ta cái áo của ngươi. "
" Nhưng..."
" Đưa đây..." An Cử Lạc tự ý giật lấy, cũng chẳng để ý Ngụy Uy Quân đang thương tích nặng trên người. Đến chỗ của Mộng Điệp hắn tùy tiện lấy một cái mà khoác lên: " Mộng Điệp muội, không sao nữa rồi. "
" Đa tạ huynh. "
" Nhưng mà..." Ngụy Uy Quân lúc này tự dưng bị một cảm giác xông lên làm bản thân bị ép một cái nghẹn đắng cả yết hầu, y đưa tay mình giấu vào trong, đi ra khỏi ánh nhìn của mọi người, tiếng vỗ tay khen y trượng nghĩa như thế nào. Y không hiểu, bản thân không hiểu, trong đầu chỉ muốn rời khỏi chốn ồn ào này tìm một nơi có thể cởi bỏ lớp sương mờ trên mắt. Cũng chỉ có một nơi y tìm đến, y ngồi xuống nhìn ánh nguyệt đang động dưới mặt hồ rồi mới buông thả cho nó thành một cơn mưa, y ôm hai gối của mình cảm thấy chỗ này thật lạnh lẽo, gió thu từng cơn lại không buông ta cắt vào thịt tim của y.
Chú dê nhỏ ở trong kêu không ngớt, cuối cùng cũng gọi được Chưởng Quản, nó kéo cổ tay áo của hắn: " Sao vậy? "
Nhưng mấy tiếng nó kêu vốn dĩ không hiểu, Chưởng Quản ôm dê nhỏ vào người nó lại nhảy bật ra khỏi anh chạy đến bên bờ hồ nơi có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một tấm lưng. Chưởng Quản dụi mắt một cái, chạy theo vừa hô mấy tiếng: " Dê nhỏ. "
Chốc đã dụi vào bụng y: " Dê nhỏ, ngươi sao? "
" Ủa? Uy Quân, sao ngươi lại ở đây? " Nhìn mặt người này loé giọt sương dưới ánh trăng: " Ngươi khóc à? Có chuyện gì nói ta xem? "
" Chưởng huynh, ta..."
Lúc nãy tay y động vào phần lông trắng, Chưởng Quản đổi ánh mắt nhìn dê nhỏ cũng thấy được chút ít: " Tay ngươi bị thương rồi, mau đến chỗ ta, ta sẽ lấy ngải cầm máu cho ngươi. "
Chưởng Quản mang người này về băng bó xong mới là định chuyện để hỏi: " Ngươi bị làm sao mà ra chuyện như thế này? Này, đừng nói với ta là bất cẩn? "
Ngụy Uy Quân cũng không thiết giấu đem chuyên kể hết. Chưởng Quản hiểu một phần cớ sự nhưng cũng chỉ là nghĩ vì đau nên mới len lén ra khóc, cũng không nghĩ chuyện khác. Chưởng Quản nhẹ xem cho y: " Để ta xem còn chỗ nào nữa không, ngồi yên là được, sau này đừng có mà làm chuyện phúc đức. "
" Đa tạ huynh nhắc nhở. " Ngụy Uy Quân tự thấy lưu lâu cũng không tốt: " Trời cũng gần tối, ta phải về, đa tạ huynh đã băng bó vết thương cho ta, đợi ta khoẻ một chút đến tìm huynh có được không? "
" Không sao, không sao, ngươi sau này lui tới thì ta cũng vui, nương và phụ thân ta còn ở trên kinh thành, ta lại ở một mình nên khó lời hơi buồn chán một chút, cứ đến đây, nếu như muốn thay băng để ta thay cũng được. "
" Đa tạ huynh! "
Sau khi cáo từ trở về nhà An Cử Lạc, ánh đèn bên trong rõ sáng như vậy đã đủ để biết bên trong vẫn còn người. Thì ra An Cử Lạc cũng không quân tới y cho lắm, cứu được Mộng Điệp hắn liền đổi khác, không quan tâm y chút nào nhưng như vậy cũng tốt, y tự cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ, vậy nên không cần. Ngụy Uy Quân đẩy cửa vào: " An huynh, ta về rồi. "
" Ngươi chạy đi đâu vậy? Tối nay ra chỗ điện thờ mẫu phụ ta mà ngủ, chỗ ngươi để cho Mộng Điệp cô nương ở lại. "
" An huynh, chỗ của là nam nhân từng ở, huynh lại đem cho nữ nhân không thân không thích mà trú tạm? " Ngụy Uy Quân bộc trực một câu nói, nếu như là khách thì nơi của hắn phải tự sắp xếp, còn y là lâu dài, An Cử Lạc không thể sắp xếp như vậy.
" An huynh, hay là ta ở chỗ khác cũng được, để huynh đệ của huynh không cảm thấy bất mãn ta cũng nguyện. "
" Muội đang bị thương, vào trong nghỉ đi! Huynh tự có cách "
Muội đang bị thương? Cô ta vốn dĩ là nữ nhi chân yếu tay mềm không nói, chỉ là cổ tay bị đỏ ửng lên một chút sao sánh được như y đỡ cho hắn một nhát dao: " An huynh? Huynh...huynh xem tay ta..."
" Chỉ là chuyện nhỏ, lúc nãy không kêu đau, bây giờ lại kêu đau? "
" Chuyện nhỏ? Huynh, huynh, được, được, huynh nói chuyện nhỏ vậy ta xem là chuyện nhỏ, áo của ta? "
" Áo nào của ngươi, ta may cho ngươi như tiền ta bỏ ra, ta muốn lấy là được..." An Cử Lạc ho khạc một tiếng: " Nói xong rồi thì đừng ồn ào nữa, vào phòng mà ngủ đi, hôm nay đã đủ chuyện rồi. "
" An Cử Lạc, huynh, " Định vung một cái nhưng chỉ là ý định, y cũng không muốn gọi là giật quá mất khôn, cho nên thở trong tâm một câu nói: Nhẫn nhịn là phước, đợi khoẻ sẽ rời khỏi, không cần ở đây chịu khổ.
Không cần, sẽ không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com