Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 8

" Sao Uy Quân chưa về? "

" An huynh, huynh đừng lo chắc là, huynh ấy chạy đi đâu đó trốn rồi ngủ quên. "

Ánh mặt trời phía Tây đã dần khuất, màu vàng óng lại hiện lên một cách chợt lộ ra bóng dài trên khoảng sân.

" Ngươi có sao không? "

" Có sao gì? " Ngụy Uy Quân tưởng hai người hỏi chuyện lúc nãy.

Định nói nhưng mà...

" Lúc nãy chúng tôi trốn bọn chúng, nhưng không kịp gọi huynh dậy cùng đi. "

Ngụy Uy Quân hiểu ra cớ sự, rõ là hai người này có thể sống chết có nhau còn y thì sống chết mặc bay, mạng y cũng quan trọng rơi xuống là Ngụy gia sẽ không để yên, biết vậy còn bỏ y ở lại. Hoá ra bản thân nghỉ hai người này đi mua thức ăn, nào ngờ lại hoá thành một trang giấy vô tình, Ngụy Uy Quân nhìn dáng điều người này: " Ta thì sao được chứ, cùng lắm bị chúng đuổi bắt cho một trận mà thôi, ngược lại là An huynh đây cùng nữ nhi này trốn như vậy chắc hẳn rất vui. "

" Ta lo cho ngươi..."

" Huynh nói lo cho ta, cả tính mạng ta ở trong tay huynh, huynh còn không gọi? "

An Cử Lạc thấy giọng người này chắc hẳn là giận hắn: " Nhưng nữ nhi là quan trọng, Uy Quân ngươi xem, cô ấy hôm qua còn bị thương. "

" Bị thương? " Ngụy Uy Quân vạch ra chỗ tay rõ không có vết xước: " Bị thương của huynh, làm nhục của huynh. "

" Uy Quân. "

" Ngụy Uy Quân ta chưa bao giờ như thế này...được, nếu như huynh muốn ta như thế này thì như thế này, ta ngông cuồng như thế đã quen. " Chân y đập xuống nền như muốn nuốt chửng hắn, hận là bản thân không có cách nào để ra tay đánh cho hắn tỉnh mộng nữ nhi. Y ở trên giường, đôi mắt lại không nghe theo ý của y mà chảy xộc, bất quá mới đành hạ màn trốn trong đó, đau khổ trong đó. Ngụy Uy Quân vung tay vào tường, giọng mắng rủa: " Tên ngốc ngươi, tại sao lại khiến ta như vậy? "

Tiếng gõ cửa.

" Ai? "

" Là ta, Cử Lạc. "

" Muốn gì nữa? Mọi thứ của ta đều bị huynh đem cho cô ta, huynh còn muốn gì nữa? "

" Uy Quân, ra ngoài, ta với ngươi nói chuyện một chút. "

" Đi! Bằng không ta sẽ thắt dây tự treo bản thân mình lên. "

" Ngươi... ngươi...đừng, Uy Quân, ta đi là được, ngươi đừng làm tổn hại sức khoẻ. " An Cử Lạc nhìn cửa một lúc rồi lại rời đi.

Dự định là ngày hôm sau mở cửa nhưng có quá nhiều chuyện nên y quán cần phải giải quyết, có Uy Quân vẫn tốt hơn, hắn nghĩ vậy cho nên mới dời lịch thêm mấy ngày cho người này bớt giận. Ba ngày sau...

" Là ngươi? "

" Khoan...ta muốn tìm Ngụy công tử. "

" Tìm để làm gì? "

" Ta có chuyện, mau cho ta gặp Ngụy công tử. "

An Cử Lạc nghe thấy giọng điệu cũng không có gì gọi là muốn tìm chuyện, hình như là muốn gặp Ngụy Uy Quân thật, vậy tốt, có thể gọi y ra: " Uy Quân, có người muốn tìm ngươi, là tên mập hôm đó. "

" Sao? " Tự nhốt mình nghe hai tiếng liền chạy ra, vụt qua mặt hắn như cơn gió, Mộng Điệp thấy người kia liền nép vào chỗ cửa, run sợ.

" Ngụy công tử! "

" Sao vậy? Phụ thân ngươi có chuyện gì? "

" Không có, tôi có chút quà muốn biếu Ngụy công tử, thực ra là ngọc bộ đó bán được hơn một trăm lượng, dư ra tôi mua cho ngài ba khúc vải để may thành y phục, chúng tôi là thợ may ở Vạn Tường trấn, nếu như không vừa vặn có thể sửa kịp. "

" Y phục sao? Đa tạ, đa tạ, vừa may ta chỉ có bộ này. " Ngụy Uy Quân lấy ra là chỗ ba màu mà y thích: " Ngươi cũng biết nhìn, lại chọn đúng ta thích ba màu này. "

Người này lắc đầu: " Là tôi nhìn trên mảnh ngọc bội, có ba màu này nên chọn cho người, người thích là tôi đây cảm thấy rất vui vì đáp lễ thành công. "

" Vậy phụ thân ngươi như thế nào rồi? "

" Nhờ ơn của Ngụy công tử, chưa thân tôi chưa đến ba ngày đã có thể vừa nói vừa ngồi, chỉ là chân thì cần thời gia như công tử nói mà thôi. "

" Vậy chúc mừng ngươi. "

" Xong chuyện rồi, tôi xin cáo từ."

" Cáo từ. "

Nói xong y lui vào trong An xá, để mà nói với An Cử Lạc thì chuyện này nói trống không như vậy, với lại hắn đang ái một nữ nhi này như thế thì làm sao có thể tin được lời y. Lúc bước vào nép vào người hắn là đủ biết người này chuyên có tật giật mình, nếu như tên đó lại đến lần này không trốn mà có khép nép ở đây, An Cử Lạc đáng lẽ ra phải ngờ hoặc người họ Mộng này từ lâu. Tiếc là...hắn bị tình ái che mờ đôi mắt. Ngụy Uy Quân ngồi xuống lấy ra một cái áo: " Chỗ y phục kia huynh nói cho Mộng Điệp cô nương thì cứ cho, đồ của huynh ta không muốn tranh giành nữa, huống hồ gì huynh cũng không không còn tâm ý cho ta. " Nói xong Ngụy Uy Quân bỏ ba cái còn lại trên bàn, cái màu xanh là cái đường chọn, mấy ngày này y tắm nhưng phải cẩn thận về chuyện y phục, bây giờ thì không cần. Ở trong phòng tắm y luôn nghĩ đến chuyện đối phó tiện tì họ Mộng kia ra sao để làm sáng mắt của An Cử Lạc nhưng có nghĩ thì nghĩ vậy, chứ đối phó loại yêu tinh như thế thì còn lâu mới gọi là dễ dàng.

Buổi chiều y trốn trong phòng, nghĩ đến đầu tóc cũng rối tung lên, vừa dùng lược chải lại, vừa ngơ người nghĩ chuyện.

" An huynh! Ta mới làm chỗ bánh nướng này, huynh xem có hợp khẩu vị không? Ta nếm qua hình như hơi ngọt. "

Ngọt? Ngụy Uy Quân nghĩ đến ngọt liền thành đắng, bởi vì chỉ là tưởng tượng phía trước mặt của mình quên mất là trà.

" Mộng Điệp làm bánh ngon lắm."

Ngon...ngon...giọng cao thấp như vậy, lại hơi kiên nhịn một chút nghe qua đủ biết chỗ bánh đó cho heo ăn heo nó còn chê nữa là...đừng hòng lừa được bổn công tử ta!

Ngụy Uy Quân thấy trời sập tối liền muốn ra ngoài, ở trong nhà có khi lại bị hai người tình ái mà chết mất. Đi tìm Chưởng Quản sẽ là tốt hơn. Ngụy Uy Quân nói với hắn: " Ta ra ngoài, tối này đừng đợi ta. "

" Ngươi đi đâu? "

" Ta đi trốn! "

Nói xong một câu khó hiểu, Ngụy Uy Quân liền mất dạng.

Y đến chỗ Chưởng Quản gõ cửa mấy cái: " Chưởng huynh, Chưởng huynh..."

" Sao vậy? "

" Ta đói bụng, huynh có biết làm món nào, thương ta thì cho ta xin một chút để bỏ vào chỗ trống này. " Ngụy Uy Quân chủ xuống bụng của mình: " Hôm qua giờ ta chưa được ăn một chút gì. "

" À! Nếu ngươi không chê thì vào nhà, ta cũng vừa mới nấu xong. " Bây giờ là bữa trưa chỗ nào cũng vậy không riêng chỗ của hắn. Chưởng Quản đẩy cửa lớn dắt tay người vào trong, để người này ngồi một chỗ: " Ngồi đi, ta mang thức ăn lên. " Đến chỗ bếp Chưởng Quản để hai bát, một bát cho hắn và một bát cho y, bát của y đặc biệt được hắn thêm muối vào, bởi vù y là khách, hắn lại nghĩ y là con nhà văn cho nên không quen khẩu vị thiếu muối của bản thân. Hắn bày biện xong mới mang ra: " Của ngươi cái này, ta ăn cái này. "

" Khoan...cho ta bát của huynh đi, bát này nhiều lắm ta cũng không ăn hết. " Ngụy Uy Quân đổi lẹ nhưng bị người này gạt tay: " Huynh sao thế! "

" Ngươi ăn của ngươi đi! Cái nào cũng như nhau. "

" Nhưng..." Ngụy Uy Quân vẫn là có võ công mấy cái trò mà cướp trên dưới đối với y cũng là dạng tầm thường cho nên đã tráo được bát của hắn từ lâu. Ngụy Uy Quân đặt bát của hắn xuống: " Vậy đa tạ. "

Đương nhiên sau câu đa tạ, Chưởng Quản biết bản thân đã bị mắc mưu, rõ ràng canh cá này có vị mặn: " Ngươi...ngươi đổi từ lúc nào? Rõ ràng đây là bát ta làm cho ngươi. "

" Chưởng huynh, huynh nói hai bát giống nhau sao lại nói bát đó là của ta? "

" Rõ ràng ta thêm muối cho ngươi. "

" Vậy thì cũng xin cáo lỗi, ta đây cũng không thích vị muối, từ nhỏ chỉ thích ăn kiểu giống như thế này. " Dứt câu, Ngụy Uy Quân hớp một miếng, bỗng đôi mắt của y sáng lên khoảng hai sào cảm nhân được hương vị này thì có bao nhiêu cao lương mỹ vị ở đây y cũng thấy không bằng, phải chi bây giờ có thêm tiếng tiêu thổi nữa thì tốt rồi. Ngụy Uy Quân cười nói: " Đa tạ Chưởng huynh, ta rất thích, trước giờ trong Ngụy gia ta làm cách nào cũng không thể tìm được mùi vị ngày xưa này. "

" Ai đời như ngươi thích kiểu lạ đến như vậy. "

" Đó là Chưởng huynh không thấy, chứ đối với ta mấy món này còn hơn cao lương mỹ vị, hiếm có khó tìm. "

Ăn xong. Cáo từ Chưởng Quản trờ về An gia, trên đường đông đúc y cũng không nán lại mà về hẳn chỗ hắn. An Cử Lạc ngồi trước hiên nhà, mặt hơi rũ xuống cho đến khi thấy bóng y: " Ngụy Uy Quân, ngươi đi đâu? "

" Ta đến chỗ hiền huynh ở gần đây có việc gì? Huynh vẫn chưa lấy thảo đã phơi vào à? Còn Mộng Điệp sao cũng không thấy, huynh sao lại ngồi đây? "

" Ta đợi ngươi về. Mộng Điệp đã đi tắm thay y phục rồi! " An Cử Lạc vội kéo tay người này trong, sau đó cơi thắt lưng của Ngụy Uy Quân rồi kéo vai y phục của người này xem chỗ vết thương đã lành chưa: " Hình như là đã gần lành hẳn, ngươi cử động nhẹ chút. " Xong vừa nắn vừa xem để cảm nhận, tay hắn kéo xuống chỗ tay vô tình chạm phải vết thương mơi của y, lần này hắn mới ngạc nhiên: " Ngươi làm sao vậy? Vết thương này từ đâu mà có? "

" Huynh nói như vậy có khác nào là chưa từng quan tâm ta? Ta đỡ cho huynh một nhát, bây giờ huynh lại nói như thế? "

" Ngươi đỡ...là hôm ấy? " An Cử Lạc cởi hết y phục y xuống, là một vệt dài sâu, vết thương mặc dù đã khép miệng nhưng vẫn còn cái huyết thanh: " Là ta có lỗi, cứ tưởng chỉ là xây xước nhẹ, ngươi đừng giận ta. "

" Ta việc gì phải giận huynh? "

"L











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com