Chương 2
Yêu tộc đang bước vào mùa đông nhưng trời lại không có tuyết rơi. Quanh năm như vậy rồi.
Gió thổi se se lạnh, cuốn vào ô cửa sổ lớn mới mở ra đầu buổi sáng.
Phạn Linh nghiêng đầu nhìn ra ngoài rồi xoay người đi vào.
"Trời trở lạnh rồi, điện chủ, hôm nay người có định đi đâu không?"
Cô gái Phạn Linh đang hỏi ngước mặt lên. Mạch Nhiễm đang chăm chú viết mấy bài phá án trong tộc.
Ôi, không một người nào được biết mặt của Mạch Nhiễm quả là đáng tiếc, vì cô xinh đẹp tựa thiên sứ nhưng lại mang những đường nét khá lạnh băng và đậm chất yêu. Hôm nay vận bộ cánh tím nhạt thường mặc khi ở trong điện, chắc là sẽ không đi đâu rồi.
"Hôm nay nhiều kiện cáo, ta không nghĩ có thể nghỉ tay mà đi đâu được."
Phạn Linh đi lướt ngang qua. Trong tộc xảy ra gì hay sao mà kiện cáo nhiều vậy?
Mạch Nhiễm dừng viết, đăm chiêu.
"Không hiểu sao... mấy đơn kiện này, trừ cướp bóc bình thường ra thì lại có rất nhiều người nói về luồng linh khí kì lạ?"
Phạn Linh ngạc nhiên, nhíu mày lại.
"Luồng linh khí lạ... ?"
"Đúng là mấy nay hơi mệt nên ta không để ý về các luồng khí. Ta đã thử dò, có thật, luồng khí ấy không phải của Yêu Tộc chúng ta."
Mạch Nhiễm đưa tay chạm vào ngực.
Tuy mạnh là vậy, nhưng do tộc loạn lạc, Mạch Nhiễm dùng quá nhiều linh khí để bảo vệ nên bị mất sức, ngoài ra thêm cả tâm bệnh từ nhỏ dày vò nên sẽ có một số thời kì bị đau thế này.
Phạn Linh vội chạy ra tủ, lấy hộp linh đan đưa cho Mạch Nhiễm.
"Điện chủ, người bị bệnh Oán Tâm rất nặng, người đừng làm việc quá sức."
Oán Tâm là một căn bệnh nguy hiểm, không có thuốc giải, hiện tại Đại Y lớn của cả Yêu tộc cũng chỉ có thuốc giảm đau, Tả Phiến thân cận của Mạch Nhiễm cũng đang dày công nghiên cứu.
Oán Tâm gây đau tức lồng ngực, bóp nghẹt lại, nếu là người thường sẽ c*h*ế*t ngay, nhưng Mạch Nhiễm tích tụ cả thảy năm linh căn sức mạnh nên chỉ bị đau. Bị thế này, còn không biết sống được đến bao giờ.
Mạch Nhiễm lấy một viên linh đan ra rồi nuốt luôn. Cơn đau ngay lập tức dịu xuống.
"Tả Phiến nghiên cứu lâu vậy cũng chưa tìm ra thuốc giải à?"
"Điện chủ, hắn cũng cố hết sức, nhưng bệnh của người nguy hiểm đứng đầu các loại bệnh. E là chưa thể nhanh được đâu ạ."
Rầm...
Tiếng động lớn vang lên ngoài cửa làm Mạch Nhiễm và Phạn Linh giật mình. Ngay sau đó là tiếng gào lên của Phí Thiên.
"Bắt nó lại."
Mạch Nhiễm nhíu mày.
"Bắt ...? Phạn Linh, ngươi ra xem là cái gì đi."
"Vâng..."
Phạn Linh mở cửa đi ra ngoài. Bóng dáng của Phí Thiên và mấy người hầu trong điện chạy vụt qua.
Phạn Linh đi mất một lúc rồi quay lại với vẻ hớt hải.
"Điện chủ, có một con cáo lọt vào điện."
"Cáo...?"
Mạch Nhiễm đứng dậy, gập lại tập văn kiện trên bàn. Cáo ư? Liệu có phải tộc Hồ Ly đột nhập vào đây?
Mạch Nhiễm đích thân đi tận ra phòng chính.
Cảnh tượng trước mắt... thật lố bịch.
Một con cáo nhỏ lông màu cam đạm chạy vòng quanh điện, luồn lách qua từng ngóc ngách mà Phí Thiên cùng mấy người hầu chạy theo mà vẫn không bắt được.
Phí Thiên nhìn thấy Mạch Nhiễm thì dừng lại.
"Điện chủ, cái con cáo kia... nó đột nhập vào điện rồi chạy lung tung làm rơi bao nhiêu đồ quý rồi."
" ..."
Mạch Nhiễm nhìn với vẻ mặt không hài lòng. Có một con cáo thôi mà cả điện không bắt được.
Con cáo nhỏ nhìn thấy Mạch Nhiễm, quan sát thấy không còn ai đuổi mình nữa thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào nữ điện chủ.
"Một con cáo cũng không bắt được... Xem ra ta phải lệnh các ngươi đến vực Linh Ải mà tu luyện thêm thôi."
"Điện chủ, người tha tội..."
Mạch Nhiễm bắt gặp ánh mắt con cáo nhỏ đang nhìn mình. Chưa bao giờ cô thấy một cảm giác lạ kì như thế này.
Mạch Nhiễm: "Nó... không phải cáo thường."
Phạn Linh hơi bất ngờ, rồi rút thanh kiếm từ trong bao ra. Mạch Nhiễm, không hiểu sao lại đưa tay ngăn lại.
Con cáo nhỏ hơi lùi lại nhưng không có ý định chạy.
Mạch Nhiễm dứt khoát đưa tay ra. Luồng khí vô hình cuốn lấy con cáo nhỏ lôi nó lại gần.
Phạn Linh: "Điện chủ, người định làm gì?"
"Cho nó lộ nguyên hình."
Mạch Nhiễm nhấc bổng nó lên không trung. Tay kia tung ra phép chú cưỡng chế. Đây là thuật hiện nguyên hình.
Con cáo nhỏ giãy giụa vì đau, rồi phát ra luồng khí cam dày đặc.
Mạch Nhiễm hất tung nó xuống đất.
Hình như có gì đó to lớn hơn con cáo đang xuất hiện.
Phạn Linh hất tay xua đi luồng khí cam đó.
Tất cả những người chứng kiến đều bàng hoàng trước cảnh tượng đang xảy ra khi luồng khí màu cam kia tan biến.
Một chàng trai trẻ tóc màu bạch kim, mắt xanh dương cùng với bộ trang phục đặc trưng của Hồ Ly tộc, xuất hiện đằng sau làn khói. Vẻ đẹp trai quá đáng ấy khiến hầu nữ bị hút hồn. Cậu ta... có vẻ rất trẻ. Điệu bộ hơi bị hụt hẫng.
Mạch Nhiễm bị làm cho kinh ngạc. Người của Hồ Ly tộc mà dám vào đây sao?
Phạn Linh đứng chắn trước Mạch Nhiễm còn Phí Thiên xông ra dí con dao vào cổ người đó.
"Người tộc Hồ Ly, dám sang đây làm loạn à? Có biết đây là đâu không hả?"
Cậu ta vội giơ tay lên.
"Này này chớ mạnh động chứ? G*i*ế*t ta là không có lợi đâu..."
"Khai mau, ngươi có mục đích gì hả?"
"Từ từ đã, ngươi cứ kề dao thế này sao ta dám nói?"
Hắn còn có vẻ không sợ gì nữa. Mạch Nhiễm từ từ tiến đến.
"Phí Thiên, bỏ dao xuống đi."
"Vâng thưa điện chủ..."
Phí Thiên cất dao, lùi lại về phía Phạn Linh.
Hắn đứng dậy, phủi quần áo rồi ngước mắt lên nhìn Mạch Nhiễm.
"Ngươi..."
"Yêu tộc mà có người đẹp như thế này sao?"
Vẻ tuỳ hứng của hắn làm Mạch Nhiễm ngạc nhiên và làm cho cả Phí Thiên lẫn Phạn Linh tức tối.
"Ngươi có biết đang nói chuyện với điện chủ Nguyệt Điện không hả?"
Mạch Nhiễm thở dài, giơ tay lên để Phí Thiên không nói nữa.
Đành im lặng thôi.
Mạch Nhiễm nhìn người trước mắt, giương đôi mắt lạnh băng ra và nói nhẹ đủ nghe.
"Nói đi, ngươi là ai? Tại sao lại cả gan đặt chân vào Yêu tộc?"
Hắn liếc liếc nhìn Phí Thiên vẫn nhìn mình bằng đôi mắt sắc rồi cũng nhìn thẳng vào mắt Mạch Nhiễm mà nói.
"Ta là Cố Lạc, thiếu chủ tộc Hồ Ly."
Mạch Nhiễm nhíu mày lại. Thiếu chủ tộc Hồ Ly lại đi sang đây một mình ư?
"Đường đường là thiếu chủ sao lại tự ý sang Yêu tộc? Ta không có nghe tin tức gì từ trưởng tộc Hồ Ly về cuộc viếng thăm này."
Cố Lạc nhăn nhó. "Ta sang đây có lí do cả. Ngươi xem cái này đi."
Cố Lạc giơ ra một viên ngọc màu cam. "Ngươi nuốt vào rồi sẽ thấy kí ức ta lưu lại."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com