Chương 3
Mạch Nhiễm cầm lấy viên ngọc.
"Có gì để chắc chắn ngươi không có ý đồ?"
Cố Lạc thở dài, rồi gật gù.
"Nếu có ý đồ với ngươi thì ta tình nguyện để cho cả Yêu tộc xử lí thế nào thì xử."
Phí Thiên ngán ngẩm, hất mặt.
"Nói vậy cũng nói được."
"Phí Thiên ..."
Mạch Nhiễm quay lại nhìn hắn, giọng đanh lại. "Ngươi thôi ngay kiểu nói chuyện đó đi. Tuy hắn đến đây trái phép nhưng dù gì cũng là thiếu chủ của Hồ Ly tộc, ngươi phải biết trên dưới, không ăn nói hàm hồ nữa."
Nghe mắng, Phí Thiên cúi mặt xuống.
Mạch Nhiễm nhìn Cố Lạc, sau một hồi thì cũng đưa lên miệng rồi nuốt.
Tất cả người trong điện tụ lại nín thở trông chờ. Điện chủ mà có chuyện gì, họ sẽ xông vào xử lí tên nhóc con kia. Mạch Nhiễm thấy trước mắt trở nên trắng xoá rồi xuất hiện một đoạn kí ức.
Khung cảnh là tại phủ của trưởng tộc Hồ Ly. Dưới con mắt của Cố Lạc, hắn đang từ từ tiến vào khi nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của cha mình với thuộc hạ.
Cố Xuyến, trưởng tộc Hồ Ly, dáng dấp oai phong, vận trên mình y phục truyền thống của Hồ tộc. Bên cạnh là người tuỳ tùng thân cận, ngang eo đeo bình chứa phép chú.
Cố Xuyến đưa tay với lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi từ tốn nói.
"Ta nghĩ là... sắp đến lúc Yêu tộc chẳng còn mạnh nhất nữa rồi."
"Ngài cho là thế sao?"
"Ta nghe tin mấy năm nay, Nguyên chủ Mạch Cảnh đã mất tích sau khi dự cuộc họp đàm phán ba tộc. Rõ ràng, hôm đó ông ta dường như không có chút biểu hiện gì là sẽ đi đâu đó tiếp theo sau cuộc họp. Hơn nữa, ta để ý thấy thái độ ngày hôm đó không như mọi khi."
Người tuỳ tùng kia thở dài.
"Ngài nói chí phải. Với cả, Nguyên chủ Nguyệt Điện đâu phải là người dễ mất tích như thế. Thần thấy Yêu tộc sắp phải chịu tai họa rồi. Nguyên chủ mất tích, đời sống loạn lạc, thần còn nghe nói, cô con gái duy nhất lên kế thừa còn mắc bệnh Oán Tâm, không rõ sống chết được bao lâu."
"Ừm,... nhưng không hiểu sao, ta lại có linh cảm ông ta ở rất gần đây."
"Gần đây ư?" Người tuỳ tùng bàng hoàng.
"Phải, ta có cảm giác vậy. Và ta cũng cảm nhận thấy, hình như sắp có một tộc nhỏ không có mặt trong ba tộc lớn sắp đi lên giành quyền. Hồ Ly chúng ta giỏi về tiên tri mà, ngươi thấy có hợp lí không?"
"Thuộc hạ ... không biết phải làm gì."
Ảo ảnh trước mắt biến mất. Mạch Nhiễm trở lại thực tại.
Mọi người trong điện nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng khi mặt của Mạch Nhiễm tái mét đi. Phạn Linh vội chạy lại đỡ lấy.
"Điện chủ, người có sao không?"
Phí Thiên và mấy người nữa lao vào túm cổ Cố Lạc.
"Ngươi làm cái gì mà để điện chủ ta thần khí xuống sắc thế kia? Có biết người vốn có tâm bệnh không?"
Mạch Nhiễm gạt tay Phạn Linh ra rồi từ từ tiến về phía Cố Lạc.
"Phí Thiên, bỏ tay ra đi. Thiếu chủ Hồ tộc, mau vào mật phòng với ta ngay lúc này."
Cố Lạc gạt tay Phí Thiên ra với nụ cười trêu tức. Đã bảo không hại là không hại sao cứ phải động tay chân thế nhỉ?
Mạch Nhiễm quay đầu đi vào, Cố Lạc chạy theo phía sau, bỏ lại sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
Mật phòng tựa như phòng làm việc của Mạch Nhiễm, nhưng nó lại kín cửa cao vách hơn và được cách âm.
Mạch Nhiễm đi vào, ngồi xuống bàn làm bằng đá hoa cương giữa căn phòng.
"Ngươi ngồi xuống đi."
Cố Lạc nghe theo, ngồi xuống ghế.
Trông Mạch Nhiễm có vẻ khá lo lắng và bồn chồn, thần thái khác hẳn vừa nãy.
"Nói cho ta biết đi, trưởng tộc Hồ tộc nói vậy là sao?"
"Thì... tộc của ta vốn có thể tiên tri, lại có linh cảm chính xác nữa. Ta có nghe chuyện mất tích của Nguyên chủ Nguyệt Điện, cha nói có cảm giác ngài ấy gần đấy, thế là ta cũng thử cảm nhận xem."
"..."
"Ta đâu có ngờ, gần đến nỗi ở ngay trong Hồ Ly tộc. Ta cảm nhận được rõ luồng khí của ngài ấy phảng phất nhưng lại tuyệt đối không thấy bóng dáng."
"Ngay trong chính Hồ tộc, liệu có chính xác không?"
Cố Lạc nhìn Mạch Nhiễm.
Nhíu mày một cái, Cố Lạc cau có.
"Ta đường đường là thiếu chủ tộc Hồ Ly, được mệnh danh tiên tri và linh cảm thuộc hàng bậc nhất đấy. Cái này thì không thể sai được."
Mạch Nhiễm suy nghĩ lại về đoạn kí ức vừa nãy. Ngoài ra, còn có chuyện Yêu tộc gặp tai họa nữa, là sao?
"À, còn về an nguy của Yêu tộc, ta cũng đã thử ngẫm lại. Cha ta nói sắp có một tộc đứng lên chống lại ba tộc đứng đầu, và theo như ta dự đoán thì sẽ nhắm vào Yêu tộc đầu tiên, vì Yêu tộc mạnh nhất."
Mạch Nhiễm quay sang nhìn Cố Lạc, hình như là hắn đang hiểu chưa kĩ về Yêu tộc rồi.
"Yêu tộc mạnh nhất mới được đứng trong ba tộc dẫn đầu, hai tộc còn lại không dám đối đầu, thì tộc nào có gan dám đấu?"
Cố Lạc bật cười, khoanh tay lại để lên bàn, giơ ngón trỏ tay phải lên.
"Lại đây."
Hắn... hắn còn dám ra lệnh cho Điện chủ Nguyệt Điện ư? Phạn Linh và Phí Thiên đứng ngoài quan sát hành động của Cố Lạc mà tức ứa gan.
Mạch Nhiễm cau mày. Đây là muốn bày trò gì?
Cố Lạc mất kiên nhẫn.
"Điện chủ Nguyệt Điện à, phải ghé tai lại đây ta mới nói được chứ?"
Hình như... đây là người đầu tiên không sợ Ma Tôn nữ Mạch Nhiễm này thì phải.
Mạch Nhiễm suy nghĩ, thôi thì hạ mình một lần để biết được thông tin quan trọng. Nàngnvươn người, ghé tai kề môi Cố Lạc.
Hắn mỉm cười một cái rồi nói nhỏ.
"aThế bệnh Oán Tâm kia, ngươi không thắc mắc vì sao bản thân lại mắc phải à? Yêu tộc không thể tạo ra bệnh đó đâu, đúng chứ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com