Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI HỌC - Phần 1

Tác giả: DK月下拾荒

Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404810067114328447

--------------------------------------

Đêm trước khi nhập học, hai nhà Nguyên Cố cùng ăn bửa cơm trong sân nhỏ, dùng bửa xong ba Cố ôm ba Nguyên cười nói đến là vui vẻ, uống mấy ly liên tục, mẹ Cố cùng mẹ Nguyên đi vào phòng khách thương lượng việc sắp xếp hành lý cho hai đứa con trai.

Thoảng trong làn gió của đêm hè là hương hoa, còn ngửi được mùi hương chỉ có trên người Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương đang mê say không biết từ lúc nào đầu đã vùi vào cổ Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi ngồi vắt trên người Nguyên Dương, hai người ôm nhau chặt cứng, nói đúng hơn là Cố Thanh Bùi ôm rất chặt.

"Còn nghĩ là lên đại học sẽ được tự do, ai ngờ mới nhập học đã phải tiến hành một tháng huấn luyện quân sự tập trung...."

Để tránh ba Cố và ba Nguyên cách một bức tường nghe thấy, Cố Thanh Bùi đè thấp giọng, gần như  dán vào bên tai Nguyên Dương nói chuyện, hơi nóng phả trên da hắn làm tâm thần hắn dậy sóng yết hầu chuyển động.

"Không nỡ xa em hả?"

"Ừm"

Nguyên Dương cưng chiều cười một tiếng, vuốt ve lưng anh, "cuối tuần em tới tìm anh"

"Nếu thứ hai đến thứ sáu anh nhớ em thì sao?"

"Vậy em sẽ trèo tường vào tìm anh."

"Em không sợ bị ghi lỗi à?"

"Sợ, nhưng sợ anh không vui hơn."

Nghe được câu nói này, nỗi buồn nho nhỏ của Cố Thanh Bùi bị quét sạch, anh ôm lấy mặt Nguyên Dương đặt một nụ hôn lên trán hắn, "lúc nhớ em anh sẽ gửi tin nhắn, gọi điện thoại, video call cho em."

Nguyên Dương ngửa đầu vô cùng nghiêm túc nhìn anh, "em nhất định sẽ trả lời tin nhắn, bắt máy liền ngay và lập tức."

Cố Thanh Bùi đưa tay xoa loạn đầu tóc hắn, "cái này là do em nói đó nhé!"

Nguyên Dương để mặc anh đùa, "ừm, là em nói mà"

Một cơn gió lạnh thổi qua, hai người dưới bầu trời đầy sao hôn nhau, đang lúc hai người hôn đến không thể tách ra mẹ Cố ở phòng khách gọi hai người vào xem còn thiếu gì không.

Cố Thanh Bùi liền đứng dậy từ trên người Nguyên Dương, "đi thôi, vào xem thử"

Nguyên Dương thấp giọng nói, "anh vào trước đi.... em vào ngay"

Cố Thanh Bùi liếc nhìn hắn một cách khó hiểu, sau khi thấy vẻ mặt bí bách của hắn khuôn mặt liền nóng lên, "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Nguyên Dương thở dài, trong lòng mặc niệm giá trị cốt lỗi của xã hội chủ nghĩa.

Không bao lâu phòng khách truyền đến giọng nói của Cố Thanh Bùi.

"Cái quạt nhỏ này đưa cho Nguyên Dương đi ạ, em ấy sợ nóng"

"À còn cái bình xịt thuốc này nữa, lần trước đánh bóng bị thương ở chân, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn nữa."

"Mẹ, kem dưỡng da tay của con cũng lấy một lọ mang theo đi, tay ẻm khô như vỏ cây ý, không chịu thoa nữa là bị nứt ra đấy."

"Mặt nạ cũng đem một hộp, huấn luyện quân sự dùng."

"Son môi cũng đem một thỏi"

"Tai nghe cũng mang cho em ấy một cái đi!"

Mẹ Nguyên đứng ở bên cạnh hoàn toàn không để nhúng tay vào, bà kéo tay mẹ Cố qua một bên xúc động nói, "Aiya, Tiểu Thanh Bùi lớn rồi, trở thành chàng trai vừa chu đáo vừa đẹp trai thế này, tương lai không biết con gái nhà nào có phúc đây."

Mẹ Cố nắm ngược lại tay bà, "Dương Dương nhà chị cũng chu đáo lắm, làm việc ổn trọng  thành thục, lên đại học con gái thích thằng bé chắc chắn sếp thành hàng dài."

Hai người mẹ khen nhau qua lại.

Mẹ Nguyên nhìn thấy giấy báo nhập học của hai bạn trẻ, cùng thành phố không cùng trường, tính tình Nguyên Dương lại bướng, trước đây cách nhà gần họ còn có thể quản được, đi đến thành phố A bà không ngăn được lo lắng, "Thanh Bùi à, Dương Dương nhà dì tính tình không tốt, rất dễ gây chuyện, nó từ nhỏ nghe lời con nhất, tới trường rồi con giúp dì trông chừng nó một chút nhé."

Cố Thanh Bùi tay sắp xếp đồ đạc, đầu cũng không xoay lại trả lời, "dì yên tâm đi ạ, con sẽ trông chừng em ấy thật kỹ"

Có được sự bảo đảm của Cố Thanh Bùi, mẹ Nguyên chắc chắn yên tâm, bà lại bắt đầu nói đùa, "thằng nhóc này từ nhỏ nghe lời con nhất, sau này quen bạn gái e là cũng phải qua cửa của con trước rồi."

Mẹ Cố cũng cười một tiếng đáp lại, "ai nói không phải chứ."

Động tác trên tay Cố Thanh Bùi dừng lại một thoáng, lại nghe thấy giọng nói có hơi kích động của Nguyên Dương ở phía sau, "mẹ, mẹ nói linh tinh gì đó, con không có quen bạn gái!"

Nhìn gương mặt thối của con trai nhà mình mẹ Nguyên trừng mắt với hắn, còn muốn nói gì đó thì bị mẹ Cố ngăn lại, "thằng bé còn nhỏ dễ xấu hổ."

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cả hai bị đuổi về phòng ngủ của mình, dùng cách nói của hai người mẹ chính là hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh thần chào đón cuộc sống đại học.

Cuộc sống đại học thật sự đến rồi, bởi vì kỳ huấn luyện quân sự tập trung cũng đã đến.

Hai người đã hứa hẹn mỗi ngày phải gọi ba cuộc gọi, kết quả trường đại học A của Cố Thanh Bùi gia tăng cường độ huấn luyện quân sự lên rất nhiều, tân sinh viên đều mệt đến kiệt sức, khổ không thể tả, cuộc gọi giữa hai người cũng giảm xuống còn một, thêm mấy câu hỏi thăm đơn giản.

Nguyên Dương mặc dù đau lòng nhưng cũng không làm được gì. Hệ thống quân sự của đại học A vô cùng nghiêm ngặt, trong thời gian huấn luyện quân sự một khi phạm lỗi sẽ bị ghi lỗi không được cấp chứng chỉ huấn luyện quân sự, năm sau phải tham gia huấn luyện quân sự lần nữa, nếu như trước khi tốt nghiệp vẫn chưa lấy được chứng chỉ vậy thì không cách nào lấy được bằng tốt nghiệp.

Để giúp Cố Thanh Bùi bớt thấy khổ, hắn chỉ có thể mỗi tối gọi cho anh kể chuyện cười, giúp anh thả lỏng, dù cho điện thoại nói chuyện được ấy phút Cố Thanh Bùi đã ngủ mất.

Buổi tối kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, Cố Thanh Bùi tắm rửa xong trả lời tin nhắn của Nguyên Dương lại nằm trên giường, bọn họ hẹn nhau hôm sau sẽ gặp mặt.

Thời gian vừa đến chín giờ, Cố Thanh Bùi đang say giấc một lát thấy mặt ngứa ngáy, một lát thấy cơ thể có hơi nặng nề, một lúc thì cảm thấy thiếu khí, một lát lại cảm giác có người bóp vai xoa lưng cho mình.

Đợi đến khi anh ngơ ngác tỉnh dậy, tiến vào đường nhìn là một bóng hình mơ hồ, người đó ngồi bên cạnh còn động tay với anh, lúc này Cố Thanh Bùi không nhịn được nữa, giơ chân đạp người kia ngã từ giường trên cao xuống.

Giường là kết cấu hai tầng, bên dưới là bàn để máy tính và tủ quần áo, bên trên là giường. Nguyên Dương không kịp đề phòng bị đạp xuống vặn vẹo cái eo, bất ngờ hắn chỉ có thể kêu lên một tiếng, đau đến nghiếng răng nghiến lợi.

Nghe thấy giọng của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi lập tức tỉnh táo, bật ngồi dậy từ trên  giường nhìn xuống, "Nguyên, Nguyên Dương..."

Nguyên Dương một tay đỡ eo, một tay đỡ giường, "ừm, là em."

Cố Thanh Bùi lập tức nhảy xuống giường đỡ hắn ngồi xuống, "bị thương đến eo rồi?"

"Đúng rồi, đau chết em rồi, Cố Thanh Bùi anh muốn mưu sát chồng mình hả?"

Cố Thanh Bùi che miệng hắn lại, "em, em đừng nói linh tinh."

Nguyên Dương kéo tay anh xuống, "em nói linh tinh cái gì đâu, anh là bạn trai của em vậy em không phải chồng của anh à?"

Có Thanh Bùi nhìn trái nhìn phải, xác nhận bàn cùng phòng ký túc xá đều không ở đây mới thở phào một hơi, vừa giúp hắn xoa eo vừa hỏi hắn có đau không.

Nguyên Dương kéo tay anh, "không đau nữa"

Sau đó kéo người đến trước mặt, "để em nhìn anh xem nào"

Cố Thanh Bùi ngồi trên bàn máy tính, "không phải nói ngày mai gặp rồi sao?"

Nguyên Dương ngồi trước mặt anh, giơ tay ôm lấy eo anh, đầu tóc vừa dày vừa mềm dụi dụi trên bụng anh, "anh nhớ anh quá à, hội diễn xong là em chạy tới đây liền, muốn gặp anh, một khắc cũng chờ không được."

Người ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, tất cả mệt mỏi mấy ngày nay đều bay biến, Cố Thanh Bùi cũng ôm lại hắn, "anh cũng nhớ em, rất nhớ rất nhớ."

Nguyên Dương đứng dậy, một tay ôm eo anh, một tay giữ đầu Cố Thanh Bùi bá đạo hôn xuống.

Nụ hôn kết thúc Cố Thanh Bùi hô hấp hỗn loạn nằm tựa trong lòng Nguyên Dương, "làm sao em vào đây được."

"Bạn cùng phòng của anh mở cửa cho em."

"Bọn họ đâu?"

"Nói là đi tham gia hội hữu nghị gì đó"

Cố Thanh Bùi rúc trong lòng Nguyên Dương, yên tâm "ừm" một tiếng.

"Có hội hữu nghị sao anh không đi?"

"Hội hữu nghị nào có quan trọng bằng em, tối nay anh không bù đủ tinh thần, làm sao mai gặp em được."

Nguyên Dương thấy lòng ấm áp, đột nhiên bế anh lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh chằm chằm, "tối nay hai đứa mình ra ngoài ngủ đi."

Cố Thanh Bùi nhìn thấy bộ dạng như cún con này của Nguyên Dương liền phì cười, "ừm"

Nguyên Dương vội vàng bế người ra cửa.

Cố Thanh Bùi vỗ vào đầu hắn, "em đừng có mà vội như vậy, tốt xấu gì cũng để anh thay quần áo đã chứ."

Nguyên Dương nhìn thấy anh vẫn mặc bộ đồ ngủ liền ngốc nghếch cười thả anh xuống, sau đó hưng phấn đẩy anh đến trước tủ quần áo, "mau thay mau thay."

Cố Thanh Bùi vừa tìm được quần áo, Nguyên Dương nói, "đem dây sạc theo với, đi gấp quá em quên đem rồi"

"Ừm"

Cố Thanh Bùi vừa mặc áo, Nguyên Dương lại nói, "áo khác cũng đem theo, tối nay hơi lạnh"

"Ừm"

Cố Thanh Bùi vừa mặc quần , Nguyên Dương lại nói, "giấy chứng minh cũng mang theo nhe anh."

"Ừm"

Cố Thanh Bùi vừa mang giày, Nguyên Dương lại muốn nói gì đó, Cố Thanh Bùi không cho hắn cơ hội mở miệng đẩy hắn ra cửa, "mang rồi mang rồi, mang theo hết rồi, mau đi thôi."

Nguyên Dương trở tay nắm lấy tay anh, "anh vội cái gì mà vội"

Cố Thanh Bùi nhéo tay hắn một cái, "anh vội hay em vội?"

Nguyên Dương thỏa hiệp, "em vội em vội"

Đến khách sạn, vừa vào phòng cả hai không chờ được nữa dính lấy nhau, Nguyên Dương hung hăng cắn mút môi anh, cướp đoạt lấy hơi thở của anh, hận không thể nuốt anh vào trong bụng.

Quần áo rơi đầy đất, giường cũng bị hai người lăn đến nhăn nhúm, tiếng thở hổn hển ngày càng nặng, ánh mắt cả hai mê mang ôm chặt lấy nhau, hai cơ thể dính sát không một kẽ hở.

Nguyên Dương vùi đầu trên viên thịt nhỏ của Cố Thanh Bùi, chẳng bao lâu viên thịt nhỏ này đã to bằng hạt đậu, tay hắn cũng không nhàn rỗi, thành thục giúp Cố Thanh Bùi giải tỏa, chọc cho Cố Thanh Bùi run lên bần bật.

"Thanh Bùi, có thích không?"

Cố Thanh Bùi hừ nhẹ một tiếng, "ừm ~ thích lắm ~"

Nguyên Dương rất thích lưu lại dấu vết trên người Cố Thanh Bùi, mặc cho sẽ bị Cố Thanh Bùi nói, rồi hắn sẽ lập tức nhận sai sau đó lại dám nữa.

Người trẻ tuổi thể lực luôn tốt kinh người, cho dù buổi sáng  còn bị huấn luyện quân sự ngược thân, đến tối gặp người yêu cũng sẽ sinh khí dồi dào.

Hai người lăn trên giường lại chiến đấu trong nhà tắm, đến khi kết thúc trời cũng sáng rồi.

Tắm rửa xong, Nguyên Dương ôm người trong lòng hung hăng hôn xuống mấy cái, "mệt lắm rồi hả? Em bóp vai cho anh nhé"

Cố Thanh Bùi đáp lại một tiếng, nằm tựa trên ngực Nguyên Dương trầm ngâm, qua một lát sau anh dán bên tai Nguyên Dương nhẹ giọng nói, "anh, không sợ đau"

Bàn tay đang giúp Cố Thanh Bùi xoa bóp vai đột nhiên dừng lại, Nguyên Dương siết chặt anh vào lòng, "vậy lần sau chúng ta chân chính làm một trận."

Cố Thanh Bùi vùi đầu trở về bên ngực Nguyên Dương "ừm"

Nguyên Dương sớm đã muốn làm như vậy, nhưng sợ bản thân quá lỗ mãng sẽ làm đau Cố Thanh Bùi, sợ anh đau nên vẫn luôn không làm đến bước cuối cùng.

Hắn hôn lên mái tóc mềm mại của Cố Thanh Bùi, "ngủ đi, em xoa giúp anh"

Cố Thanh Bùi nhẹ gật đầu, "ừm".

----------------------------------------------------

Cảnh báo phần sau có lái xe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com