Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI HỌC - Phần 2 (1)

Tác giả: @DK月下拾荒

Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404812272458399815

-----------------------------------------------

Một tháng qua đi, Cố Thanh Bùi lấy cớ bận rộn học tập từ chối gặp mặt, mỗi tối video call Nguyên Dương đều than oán, mặt mày ủ rũ, ánh mắt thất thần, hắn cảm thấy một giây nữa thôi hắn sẽ sụp đổ mất, Cố Thanh Bùi chỉ có thể dỗ bạn trai nhỏ của mình hết lần này đến lần khác.

Lại một cuối tuần nữa sắp đến, Cố Thanh Bùi nói anh phải giúp giáo sư làm một dự án nghiên cứu lại từ chối yêu cầu gặp mặt lần nữa, Nguyên Dương hung hăng trừng anh mấy cái, nói hai người sắp thành người xa lạ luôn rồi.

Cố Thanh Bùi biểu thị mặc dù anh cũng rất nhớ Nguyên Dương nhưng giáo sư nhờ không thể không giúp.

Nguyên Dương mặc dù u sầu nhưng hắn biết tính tình của Cố Thanh Bùi, trước khi tắt điện thoại cũng không quên nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng.

Thứ bảy tan học, Cố Thanh Bùi mang bao lớn bao nhỏ ngồi xe vượt qua cả một thành phố, từ thành Nam đến thành Bắc, từ trường học của anh đến trường học của Nguyên Dương.

Anh muốn cho Nguyên Dương một bất ngờ!

Anh muốn cùng Nguyên Dương ăn bửa tối.

Trên tay anh là đồ ăn mà Nguyên Dương thích, trái cây, còn có đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà Nguyên Dương rất thích.

Đôi giày thể thao anh đã muốn tặng Nguyên Dương lâu rồi, nhưng anh không có tiền, cũng không thể xin người nhà được, vì thế vừa quen thuộc với cuộc sống đại học anh liền ra ngoài tìm công việc bán thời gian để làm, vừa được phát lương thì chạy ngay ra cửa hàng mua đôi giày.

Anh thừa nhận mình có hơi mù quáng trong tình yêu, nhưng đó là Nguyên Dương, là người anh thích từ nhỏ đến lớn, Nguyên Dương cũng nguyện ý mặc kệ ánh nhìn của thế tục cùng anh ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.

Cuối cùng đến trường học của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi hưng phấn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nguyên Dương.

"Bạn trai iu dấu ơi, đã ăn cơm tối chưa vậy?"

"Có nhớ anh không?"

Tiếng chuông cài đặt riêng không vang lên, Nguyên Dương không có trả lời tin nhắn, Cố Thanh Bùi cũng không để ý, anh đi thẳng về phía tòa nhà ký túc xá của Nguyên Dương.

Lúc đi qua con đường nhỏ anh bị một đôi nam nữ bên rừng cây nhỏ thu hút ánh nhìn, Cố Thanh Bùi dừng lại, đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, niềm vui trên mặt dần không thấy nữa, có hơi tái nhợt.

Trường học này nói nhỏ không nhỏ, bạn học lớp kế bên nếu không cố ý đến gặp thì có thể một tháng cũng không gặp lấy một lần; nói lớn cũng không lớn, anh chỉ đi qua một con đường nhỏ cũng đủ để anh nhìn thấy Nguyên Dương hẹn riêng với nữ sinh.

Đầu óc Cố Thanh Bùi một mảnh trống rỗng, anh không biết mình nên xông đến bắt gian, hay là xoay người rời đi.

Cho đến khi người ở rừng cây nhỏ đi rồi, chuông điện thoại vang lên Cố Thanh Bùi mới hồi thần lại.

Anh giơ điện thoại lên, là Nguyên Dương gọi đến,  anh nhấn nút nhận điện thoại nhưng nửa ngày cũng không nói một chữ.

"Alo, Cố Thanh Bùi!"

"Anh không phải phải giúp giáo sư làm dự án nghiên cứu sao? Sao lại nhớ tới gửi tin nhắn cho em vậy?"

"Em đang trên đường đi căn tin đây!"

"Sao em có thể không nhớ anh chứ, chỉ có anh là bạc tình suốt ngày chỉ biết học học, cũng không nhớ bản thân có bạn trai rồi cơ!"

Đợi nửa ngày đầu dây bên kia cũng không nói câu nào, Nguyên Dương có hơi lo lắng, còn cho rằng vừa rồi mình nói sai cái gì, liên tục xin lỗi.

"Aiya, em biết học tập quan trọng, em đây không phải là sợ anh  không ăn uống đàng hoàng sao, rồi tại nhớ anh quá nên mới nói linh tinh!"

"Anh đừng tức giận nha! Tuyệt đối đừng tức giận, tức giận hại sức khỏe, anh mà giận là em đau lòng lắm. "

"Thanh Bùi?"

"Anh sẽ không tức giận thật đó chứ?"

"Cố Thanh Bùi?"

Mười mấy giây trôi qua, đầu dây bên kia vẫn trầm mặc không nói câu nào, Nguyên Dương cho là Cố Thanh Bùi chỉ không cẩn thận đụng phải nút nhận cuộc gọi, thật ra không có nhìn thấy điện thoại, lúc hắn định ngắt điện thoại gọi lại thì cuối cùng bên kia cũng lên tiếng.

"Anh không có tức giận!"

Chỉ mấy chữ đơn giản Nguyên Dương cũng ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, "Thanh Bùi, anh làm sao vậy? Có phải không khỏe không? Anh đợi em, em lập tức đến tìm anh."

Cố Thanh Bùi nghe thấy âm thanh bên Nguyên Dương trở nên hỗn tạp, biết hắn đang chạy nhanh, "anh không sao, chỉ là có hơi nhớ em thôi."

Nghe được lời này, Nguyên Dương cũng nhẹ nhõm không ít, chuyển từ chạy nhanh sang đi nhanh, sợ gió quá lớn không nghe được tiếng của Cố Thanh Bùi, "em cũng nhớ anh, từ lần chia tay trước vẫn luôn nhớ, anh đợi em đi, em đến tìm anh."

Cố Thanh Bùi thở dài một hơi, nhưng nỗi đau trong lồng ngực không hề vơi đi nửa phần, "đừng tới, anh không ở trường."

Nguyên Dương đột ngột dừng lại khiến người phía sau suýt nữa đập vào lưng hắn, "không sao, anh gửi địa chỉ cho em, em bắt xe đến sẽ nhanh lắm."

Cố Thanh Bùi đau nhói ngẩng đầu nhìn trời xanh, "lần sau đi, lần sau có thời gian thì gặp lại"

Nguyên Dương trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nghe thấy giọng Cố Thanh Bùi trần đầy mệt mỏi hắn cũng không nói gì nữa, chỉ trách móc trường các anh sắp xếp lịch học không hợp lý, khịa giáo sư đến dự án của mình còn phải nhờ người giúp, sau đó bảo anh phải chú ý sức khỏe làm sao làm sao đó.

Cố Thanh Bùi nghe Nguyên Dương bla bla rất lâu, sau đó thở dài thoát lực trả lời một tiếng rồi tắt máy.

Anh nhìn đôi giày thể thao dùng một tháng tiền lương để mua, tự cười giễu bản thân sau đó ném vào thùng rác, đi được mười mấy mét thì quay lại lấy đôi giày đem về.

Trên đường trở về trường học, anh phát tiết ăn hết đống đồ ăn vặt, trái cây thì một chút cũng ăn không vào.

Tối hôm đó Cố Thanh Bùi cả người đều không khỏe, cơ thể lẫn tâm trạng đều không tốt, tâm tình khó chịu thì không cần nói, sau khi ăn một đống đồ ăn vặt thì bắt đầu khó chịu, đến buổi tối nôn đến mức muốn ngã quỵ.

Dù trong bụng đã sạch sẽ vẫn còn muốn nôn, bạn cùng phòng bị anh dọa tới ngốc luôn, bác sĩ trong trường kê thuốc và truyền dịch cho anh, đến nửa đêm mới dần dần khỏe lại.

Nguyên Dương gọi đến bị anh cúp máy, gửi tin nhắn anh không có tâm tình trả lời, anh cũng soạn một đoạn văn chia tay sau đó xóa từng cái một, cuối cùng ném điện thoại ở đầu giường.

Buổi chiều thứ bảy, Cố Thanh Bùi ăn cháo do bạn cùng phòng mang tới dần dần khôi phục chút tinh thần, anh tay không đến trường của Nguyên Dương lần nữa, gõ cửa phòng ký túc xá, người mở cửa là bạn cùng phòng của Nguyên Dương.

"Bạn học, cậu biết cậu ấy đi đâu rồi không?"

"Backstreet bar, cụ thể là quán nào thì không biết."

"Cậu ấy, trước đây thường đến quán bar lắm hả?"

"Trước đây không thấy cậu ấy đi đến đó, tan học là đi làm thêm, chỉ là dạo này cảm thấy cậu ấy tâm trạng không tốt như nào ý, nhất là tối qua, bửa sáng nay cũng không ăn gì, đến chiều thì hẹn người đi quán bar rồi."

Cố Thanh Bùi biết tại sao tâm trạng của Nguyên Dương không tốt, nhưng người này cũng đã đi tán tỉnh bạn gái rồi lúc này nên vui vẻ mới đúng chứ.

Cố Thanh Bùi nói cảm ơn xong thì đi đến Backstreet bar, tìm từng quán một, đến khi tìm được Nguyên Dương trời cũng tối đen.

 Nguyên Dương ngồi ở trong góc mày cũng không nhíu từng ly một chuốc vào miệng, có cô gái đến gần nói mấy câu với hắn, hắn không để ý đến chỉ tự uống rượu của mình.

Cố Thanh Bùi nhíu mày đi qua cướp rượu trên tay hắn, kéo hắn ra ngoài.

Nguyên Dương ban đầu còn phản kháng, sau khi nhìn rõ người đến thì thuận thế nhào lên người anh, miệng lầm bầm, "để em uống... để em uống..."

Sức khỏe Cố Thanh Bùi có hơi yếu, khung xương Nguyên Dương lại to cân nặng cũng không nhẹ, hắn đè lên người khiến anh đứng không vững nghiêng người ngã sang một bên, vẫn là Nguyên Dương đưa tay đỡ lấy mới không ngã đụng tường.

"Nguyên Dương, anh biết em không có say, đứng dậy đi em nặng quá!"

Nguyên Dương không những không đứng dậy, còn vùi đầu vào cổ Cố Thanh Bùi, ôm chặt Cố Thanh Bùi vào lòng, "uống, em muốn... uống rượu"

Giống như vừa chạy xong một cuộc đua marathon, Cố Thanh Bùi lúc chạy đi tìm người cơ thể đã kiệt sức rồi, hiện giờ lôi người ra ngoài càng mệt đến thở hổn hển, "Nguyên Dương, em nặng quá."

Nguyên Dương cảm nhận Cố Thanh Bùi thật sự mất sức, hắn thả nhẹ anh ra, tay chống xuống nửa ôm người tiến vào cầu thang bộ, đè Cố Thanh Bùi vây anh trong vòng tay, "thể lực anh không được nha."

Cố Thanh Bùi tay chặn lại phía trước, thở hổn hển, "tuổi còn nhỏ không học cái tốt, em chạy đến quán bar làm gì?"

"Làm gì?" Nguyên Dương xoa đầu tóc rối loạn của Cố Thanh Bùi, phả hơi thở mang theo mùi rượu vào mũi Cố Thanh Bùi, "bạn trai của em trốn không chịu gặp em, không nhận điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, em đến quán bar mượn rượu giải sầu thôi."

Cố Thanh Bùi quay đầu đi, "anh bận"

Nguyên Dương xoay đầu anh lại, "cho nên em đi uống rượu giải sầu, không làm phiền đến anh..." Nguyên Dương dán đến gần anh, bên lỗ tai anh thấp giọng nói "em có phải rất ngoan không?" 

Cố Thanh Bùi muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, "uống rượu là ngoan à?"

Nguyên Dương nhún nhún vai, buông anh ra xoay người đi, giọng điệu có hơi trầm thấp, "em cứ nghĩ cả đời này anh không muốn gặp em nữa rồi."

Cố Thanh Bùi nhìn bóng lưng của hắn, "Nguyên Dương"

"Ửm?"

"Em có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình không?"

Nguyên Dương vẫn luôn quay lưng lại với anh "đương nhiên!"

Cố Thanh Bùi kéo hắn qua, sau đó dán lên người hắn, đôi môi vừa tiếp xúc chưa kịp nếm kỹ đã tách ra, "anh cũng có thể"

Nguyên Dương mơ hồ, "hả?"

"Chúng ta lên giường đi, làm đến bước cuối cùng."

Nguyên Dương cho rằng mình nghe nhầm, nhéo mạnh vào đùi một cái, cơn đau kéo đến hắn mới biết không phải mơ, "anh, nói thật"

Cố Thanh Bùi vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Nỗi buồn bực cùng không vui mấy ngày nay phút chốc tan biến, Nguyên Dương xoay người vui vẻ cùng dùng sức giơ nắm tay vẫy tới lui mấy lần, sau đó xoay người thật mạnh ôm chặt Cố Thanh Bùi vào lòng, nửa ôm người ra cửa, "bây giờ đi khách sạn."

Vừa vào khách sạn hai người vội vã đã dính lấy nhau, quần áo của Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương thành thục cởi ra ném trên đất.

Cố Thanh Bùi bị hắn đẩy ngã lên giường, hắn cũng tức tốc cởi quần áo nhảy lên người Cố Thanh Bùi ở trên giường, đôi môi ướt át nóng bỏng từ trán Cố Thanh Bùi một đường đi xuống, liếm ướt cả khuôn mặt Cố Thanh Bùi, từ đôi môi, cái cằm, yết hầu, cuối cùng dừng lại ở trước ngực anh.

Hai hạt đỏ nhỏ bị hắn liếm cắn trêu chọc trở nên cứng đỏ và ướt át.

Chân nâng lên lúc có lúc không ma sát vào thân dưới của Cố Thanh Bùi, khiến khối thịt mềm dần trở nên cương cứng nóng bỏng mà dựng thẳng.

............................

............................

Cảnh báo nhẹ: phần (2) của chương này có lái xe, đề nghị chưa đủ tuổi ngồi xe thì có thể lướt qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com