ĐẠI HỌC - Phần 3
Tác giả: DK月下拾荒
Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404820674463006777
----------------------------------------------
Kỳ nghỉ quốc khánh cuối cùng cũng đến.
Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương một trước một sau tiến vào sân lớn, chỉ là người phía sau trông có vẻ không tình nguyện cho lắm.
Cố Thanh Bùi đi chậm lại đợi Nguyên Dương đuổi kịp, nhưng Nguyên Dương cũng đi chậm lại theo, chính là không muốn đi cùng với Cố Thanh Bùi.
Từ sau lần đầu tiên Cố Thanh Bùi luôn từ chối Nguyên Dương, cũng không phải không nguyện ý, chỉ là nỗi đau xé lòng hôm đó khiến trong lòng anh vẫn còn ám ảnh. Trong lòng Cố Thanh Bùi biết cứ luôn từ chối Nguyên Dương đối với cả hai đều không có chỗ tốt, anh cũng muốn cùng Nguyên Dương ra ngoài chơi, cũng muốn cùng Nguyên Dương trải qua thế giới hai người, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý.
Cố Thanh Bùi không biết làm sao, anh quả thật đã chọc Nguyên Dương không vui rồi, nghĩ bụng buổi tối tìm lúc nào dỗ dành hắn.
Nguyên Dương đã lên kế hoạch quốc khánh sẽ dẫn Cố Thanh Bùi ra ngoài chơi từ rất lâu rồi, vé máy bay, khách sạn, vé vào cổng gì đó đều đã đặt trước hết rồi, nhưng Cố Thanh Bùi lại lấy lý do dịch bệnh mà từ chối hắn. Rõ ràng tình hình dịch bệnh gần như đã lắng xuống, công tác phòng chống dịch bệnh của quốc gia cũng làm rất tốt, khu du lịch cũng mở cửa rồi, hắn nghĩ không ra tại sao Cố Thanh Bùi lại không chịu đi.
Trong lòng mặc dù tức lắm nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn theo anh cùng về nhà, cũng đâu thể để một mình Cố Thanh Bùi về nhà còn bản thân thì chạy ra ngoài điên cuồng được, huống chi không có Cố Thanh Bùi một mình hắn đi đâu cũng không vui nổi.
Hai người chưa đến dưới lầu, từ phía xa đã nhìn thấy phụ huynh hai nhà cùng người của khu chung cư đứng dưới lầu nhìn bọn họ.
Nguyên Dương gãi gãi đầu, nhỏ tiếng lầm bầm, "về nhà thôi mà, cũng đâu cần khoa trương như vậy"
Mắt phải của Cố Thanh Bùi giật giật, lại nhìn tư thế những người dưới lầu đại khái cũng đoán được là chuyện gì, "Nguyên Dương, giờ chúng ta đi chơi có còn kịp không?"
Nguyên Dương vẻ mặt bối rối, "a? bây giờ luôn hả?"
Nhân viên công tác của khu chung cư giơ tay ra hiệu cho bọn họ dừng bước, Nguyên Dương lại cho rằng cần phải bắt tay nên đi càng nhanh hơn, làm cho nhân viên công tác hoảng sợ, vội vàng đeo khẩu trang lớn tiếng nói, "dừng dừng dừng! đừng có qua đây nữa!"
Nguyên Dương giống như đứa trẻ phạm sai đứng nguyên tại chỗ, Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương cười nhẹ vỗ lưng hắn, "chúc mừng nha, bạn đã bị chặn!"
Nguyên Dương nhếch mép cười lạnh với anh, "như nhau thôi, cùng mừng luôn."
Nhân viên công tác xoay người nói với phụ huynh hai nhà, "hai đứa nhỏ này nhốt chung... hừm... cùng nhau cách ly đi, cũng dễ kiểm soát, sáng mai chín giờ chúng tôi đến test, bản thân mọi người cũng phải chú ý phòng hộ, lúc đưa cơm phải giữ khoảng cách an toàn, phải nhớ đeo khẩu trang."
Bốn vị phụ huynh vội gật đầu.
Nhân viên công tác lại nhắc nhở những chuyện cần chú ý xong mới đi, bốn vị phụ huynh nhìn nhìn hai người rồi cúi đầu cùng nhau bàn bạc xem nhốt hai đứa trẻ ở đâu thì thích hợp. Cuối cùng quyết định nhốt họ ở trong phòng của Cố Thanh Bùi.
Nhà họ Nguyên ở lầu hai không quá thuận tiện, nhà họ Cố ở lầu một, hơn nữa phòng của Cố Thanh Bùi bất kể là Đại Bạch đến tiến hành test, hay là đưa cơm cho bọn họ đều rất thuận tiện.
Mấy phút ngắn ngủi, kỳ nghỉ quốc khánh của hai nhà đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Ba Nguyên ném cho Nguyên Dương bình xịt cồn, ý bảo hai người khử trùng đi, tư thế kiểu nếu không khử trùng thì đừng hòng bước vào nhà, "giày cũng phải xịt, cặp sách cũng đừng có quên, còn nữa trên tay cầm cái gì đấy, toàn bộ đều phải khử trùng hết."
Nguyên Dương kháng nghị, "mấy cái này là đồ ăn, là đồ ăn vặt Cố Thanh Bùi mua cho con đó."
Ba Cố bên cạnh cũng phụ họa với lão Nguyên, "đồ ăn cũng phải khử trùng"
Nguyên Dương cạn lời, chỉ khử trùng từ trên xuống dưới cho mình và Cố Thanh Bùi.
Hai người mẹ vừa lo lắng vừa không dám đến gần, mẹ Nguyên lớn tiếng nói với Nguyên Dương "nhóc thúi cẩn thận một chút, đừng có xịt vào mắt đấy."
Khó lắm mới khử trùng xong, cho rằng có thể vào nhà rồi, lão Nguyên lại không có ý định buông tha, "khẩu trang đâu? hai đứa suốt đường về không đeo khẩu trang luôn à? đã tiếp xúc với những ai rồi?"
Cố Thanh Bùi vội vàng giải thích, "tụi con có đeo rồi, lúc xuống xe thấy ngộp quá mới tháo ra thôi." Bốn người lớn rõ là không hề tin, Cố Thanh Bùi lại giơ tay thề thốt, "con xin thề, tụi con thật sự đã đeo rồi."
Anh dùng vai đụng Nguyên Dương, Nguyên Dương không tình không nguyện phụ họa theo, "tụi con thật sự đeo rồi!"
Ba Cố giống như trải qua đấu tranh tư tưởng xong, "hay là hai đứa đến khách sạn cách ly đi?"
Cố Thanh Bùi nhíu mày, "ba! người ta đã nói cách ly tại nhà là được rồi, hơn nữa bọn con trên đường về cũng thực hiện phòng ngừa rất tốt."
Mẹ Cố bước ra làm người tốt, "đúng vậy, không cần đến khách sạn làm gì, chúng ta chú ý hơn một chút là được!"
Nguyên Cố hai người vừa thở phào trong lòng thì bị ném cho mấy thứ đồ, khẩu trang, ủng, găng tay.
Nguyên Dương, "......"
Cố Thanh Bùi, "......"
Hai người bất lực, nhưng đối mặt với bốn đôi mắt sáng rực cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Dùng xong bửa tối trời cũng tối đen rồi, ba mẹ Cố chạy qua nhà họ Nguyên chơi, cũng không biết là thực sự ghé chơi hay là ý thức phòng bệnh quá mạnh.
Tắm rửa sấy tóc xong Cố Thanh Bùi bước ra thấy Nguyên Dương nằm thành hình chữ đại chiếm trọn giường của mình, anh đi qua vỗ vào chân hắn, "ây đây là giường của anh, em có thể tém lại chút không?"
Nguyên Dương mở mắt nhìn anh, không nói lời nào, lăn ra góc, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Cố Thanh Bùi phì cười, anh chầm chậm leo lên giường lại gần Nguyên Dương "vẫn còn giận à?"
Nguyên Dương không mở mắt, "ai thèm giận chứ? bị điên à?"
"Ừm đúng đúng, em không có giận, vậy em hôn anh một cái có được không?"
Nguyên Dương nín thở một chốc, "Không muốn!"
"Vậy em quay qua đây, anh hôn em."
Nguyên Dương vẫn dùng hai chữ kia, "Không muốn!"
Cố Thanh Bùi ra vẻ thất vọng, "thôi được, vậy đi ngủ."
Nói xong Cố Thanh giơ tay tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Nguyên Dương.
Nguyên Dương, "......"
Vậy mà ngủ thật luôn, hắn có hơi tức giận.
Trong bóng tối càng nghĩ càng giận, Cố Thanh Bùi cũng không biết dỗ dành hắn, chuyến du lịch hắn lên kế hoạch lâu như vậy đều bỏ công vô ích, bây giờ còn bị cách ly hạn chế tự do, mỗi ngày còn bị chọt họng, càng nghĩ càng khó chịu.
"Này, Cố Thanh Bùi?"
"......"
"Cố Thanh Bùi?"
"......"
"Ngủ rồi à?"
Cố Thanh Bùi vẫn không trả lời hắn.
Nguyên Dương xoay người nhìn gương mặt Cố Thanh Bùi, vẫn đẹp như vậy, hắn giơ tay chạm vào mặt Cố Thanh Bùi, sau đó hôn lên, vừa định tách ra thì bị Cố Thanh Bùi giữ lại hôn sâu.
Nguyên Dương thấp giọng cười bá đạo đổi khách làm chủ, hắn vây Cố Thanh Bùi trong lòng mình, đè xuống người anh, lại không chút thương tiếc vuốt ve Cố Thanh Bùi.
Hai người củi khô bén lửa, sự tình trở nên mất khống chế, tay của Nguyên Dương sờ nắn trước ngực Cố Thanh Bùi, vật cứng đầy nam tính cách một lớp vải mỏng đỉnh lên Cố Thanh Bùi.
Dục vọng thiêu đốt, đầu óc Cố Thanh Bùi trống rỗng, hai mắt thất thần nghênh hợp với Nguyên Dương.
Cho đến khi quần tây bị cởi ra, của bản thân cũng ngẩng cao đầu bị Nguyên Dương nắm chặt trong lòng bàn tay, anh mới tỉnh táo lại, nhưng lúc này mà bảo dừng lại thì đối với cả hai đều không quá có khả năng.
Để nhanh chóng kết thúc, Cố Thanh Bùi cũng nắm lấy vật cứng nóng bỏng của Nguyên Dương chơi đùa xoa nắn.
Lúc ngón tay trượt qua huyệt khẩu Nguyên Dương hừ nhẹ một tiếng, thân thể cũng khẽ run lên, Cố Thanh Bùi nhẹ cười lật người đè hắn dưới thân, động tác tay cũng không hề dừng lại, "thoải mái không?"
Nguyên Dương gặm lấy một bên mặt của anh, "thoải mái"
"Dương Dương, anh yêu em nhiều lắm ~"
Nguyên Dương ôm chặt Cố Thanh Bùi, "em cũng yêu anh Thanh Bùi."
"Cả đời này anh chỉ yêu mình em"
"Em biết."
Cố Thanh Bùi hôn lên gương mặt hắn, chậm rãi ghé sát bên tai hắn, hơi thở nặng nhọc gấp gáp phả vào tai Nguyên Dương, "anh muốn mỗi ngày đều ở bên em, mỗi ngày đều cùng em làm tình, muốn em mỗi giờ mỗi khắc đều thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh ~"
Lời bày tỏ của Cố Thanh Bùi là thuốc kích thích mạnh nhất thế gian, trái tim và thân thể của Nguyên Dương đều là Cố Thanh Bùi, chưa đến nửa giờ Nguyên Dương đã bắn lên đầy tay Cố Thanh Bùi.
Hắn có chút xấu hổ, "Thanh Bùi, em, em không phải bắn sớm đâu, em chỉ là quá hưng phấn ~ lại lần nữa đi ~"
Cố Thanh Bùi nắm lấy tay của hắn đang bao bọc lấy dương vật của mình thao động lên xuống, chẳng bao lâu anh cũng bắn đầy tay của Nguyên Dương, anh chống tay lên ngực của Nguyên Dương hôn hôn môi hắn, "hôm nay cứ thế trước đi, anh mệt lắm rồi."
Nguyên Dương không chịu, tay hướng về phía sau xoa nắn hậu huyệt của Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng dỗ dành, "lần nữa đi mà, em đảm bảo hầu hạ anh thật tốt."
Cơ thể Cố Thanh Bùi khẽ run rẩy, anh lật người xuống giường, "hôm nay mệt lắm rồi, hơi buồn ngủ, anh, anh đi tắm trước đây."
Nguyên Dương nhíu chặt mày nhìn bóng lưng Cố Thanh Bùi đang bỏ chạy, từ sau lần đầu tiên đó Cố Thanh Bùi đã không nguyện ý để hắn đụng vào anh cho lắm, hắn có thể nhìn ra Cố Thanh Bùi có dục vọng, cũng biết anh yêu hắn, nhưng lại không biết tại sao anh không nguyện ý cùng hắn làm.
Càng nghĩ càng bức bối, cho đến khi hai người đã nằm xuống rồi, Cố Thanh Bùi cũng đã ngủ, hắn vẫn không hiểu nổi.
Nửa đêm, Nguyên Dương không chút buồn ngủ, lấy điện thoại tìm kiếm bài viết về đồng tính nam, lướt cả một đêm.
Ngày hôm sau, cả hai còn chưa dậy Đại Bạch đã đến gõ cửa sổ, "bạn trẻ ơi, mặt trời chiếu tới mông rồi, mau dậy làm test nào."
Cố Thanh Bùi bừng tỉnh giấc, tay chân luống cuống ném quần áo cho Nguyên Dương, cũng tùy tiện lấy một bộ quần áo qua loa mặc vào, "đến đây, đến đây."
Cố Thanh Bùi mở cửa sổ ngoan ngoãn ngồi bên khung cửa há to miệng, cục bông chọt vào cuống họng ngứa ngáy khó chịu, còn muốn nôn.
Đại Bạch nhìn miệng Cố Thanh Bùi chậc mấy tiếng, "cậu bạn nhỏ, cậu bị nhiệt miệng có hơi nghiêm trọng đấy nhé, nhớ ăn uống thanh đạm thôi, rồi bảo ba mẹ mua thuốc uống."
Cố Thanh Bùi phút chốc ngây người, cả gương mặt đều ửng đỏ, giọng nói từ mũi phát ra "ừm" một tiếng, cũng mặt kệ cổ họng có khó chịu hay không, nhanh chóng lui ra để Nguyên Dương tiến hành test, bản thân thì vào nhà vệ sinh.
Đợi đến khi tắm rửa xong đi ra, Nguyên Dương dựa vào tường nhếch mép cười, giơ tay nâng cằm anh lên, "yo, bị nhiệt miệng rồi?"
Cố Thanh Bùi vỗ tay hắn ra, "đồ khốn!"
Nguyên Dương cười cả người nghiêng ngả, tâm trạng cực tốt ngâm nga bài hát vừa đi tắm rửa.
Buổi chiều bốn vị phụ huynh ra ngoài làm việc, để hai người lại ở nhà.
Cố Thanh Bùi ngồi bên cửa sổ đọc sách, Nguyên Dương kéo màn cửa sổ ra, ôm Cố Thanh Bùi ngồi vào lòng, đầu gác trên vai anh, "Thanh Bùi, xin lỗi"
Cố Thanh Bùi vừa định bảo hắn ban ngày ở nhà còn muốn làm bậy, nghe thấy lời xin lỗi của hắn, "sao lại xin lỗi?"
Nguyên Dương hít một hơi thật sâu, đầu tựa trên vai anh dụi dụi, "đêm đó, làm anh đau rồi đúng không?"
"Anh..."
"Xin lỗi, đêm đó là do em quá hưng phấn, không kiềm chế được lực độ, hôm sau anh phát sốt em sợ muốn chết, em, sau này em sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không làm anh bị thương, sẽ không làm anh đau nữa."
Cố Thanh Bùi thở dài buông sách xuống, anh xoay người lại đối mặt với Nguyên Dương, ngồi trên đùi hắn, "hôm đó là do anh quá hấp tấp, không trách em."
Trong mắt Nguyên Dương tràn đầy vẻ thương tiếc, "là lỗi của em, không cho anh đủ cảm giác an toàn, nếu anh sợ, sau này đổi lại anh làm."
Cố Thanh Bùi cười phá lên, "đổi lại anh làm hả?"
Nguyên Dương rất kiên định, "ừm"
"Được thôi!" Cố Thanh Bùi vui vẻ nói, ôm mặt Nguyên Dương hôn xuống.
Áo của Nguyên Dương bị vén lên tới ngực, hắn ngửa đầu ánh mắt đầy dục vọng, "ban ngày lại làm tình thế này, không sợ à?"
Cố Thanh Bùi hôn lên mắt hắn, "sợ gì chứ, ba mẹ ra ngoài hết rồi."
Nguyên Dương dùng lực bế anh lên, ôm người đi đến bên giường, "nói cũng đúng!"
Bên ngoài mặt trời lên đến đỉnh đầu, trong phòng phong cảnh sắc tình.
Hai người dục vọng dâng cao, trêu đùa lấy lòng lẫn nhau.
Một tay Cố Thanh Bùi vuốt ve trên người của Nguyên Dương, một tay thì vuốt ve qua lại nơi giữa hai chân của hắn, chẳng bao lâu núm vú bị anh liếm đến vừa đỏ, vừa sưng, vừa nóng bỏng, vật giữa hai chân trướng to, quần boxer bị đỉnh lên cao.
Bị gò bó cảm giác khó chịu vô cùng, Nguyên Dương xé toạc quần, nhục bổng to lớn không đợi kịp bật ra đỉnh lên đùi Cố Thanh Bùi.
Từ nhỏ hắn đã biết Cố Thanh Bùi sợ đau, nên phàm là chuyện đánh nhau hắn sẽ xông lên trước, đêm qua hắn lướt thấy rất nhiều bài thảo luận của các bot cảm nhận về lần đầu tiên, nhớ đến sau lần đầu tiên của hai người Cố Thanh Bùi không chỉ phát viêm mà còn phát sốt, hắn đau lòng không thôi.
Nhưng giữa cặp đôi yêu nhau luôn phải làm những chuyện này, nếu nhất định phải có một bên phải chịu đau vậy thì cứ để hắn chịu, hắn thật sự không nỡ để Cố Thanh Bùi chịu đau, một chút cũng không được.
Hắn cố hết sức thả lỏng cơ thể, cố hết sức phối hợp với sự vuốt ve của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cảm nhận được dương vật trong tay không ngừng trướng to, xung quanh còn nổi gân xanh, xúc cảm nóng bỏng thật sự không quá dễ chịu, huyệt khẩu có ít dịch tràn ra, dính trên ngón tay anh, đúng là người ngày ngày rèn luyện thân thể có khác, kích thước này to đến đáng sợ.
Anh lấy qua một lọ bôi trơn đặt vào lòng bàn tay Nguyên Dương, gương mặt dính trên mặt hắn, bên tai hắn dẫn dụ, "anh muốn ~"
Nguyên Dương cầm cái lọ lạnh băng, nghĩ rằng anh không biết, một tay mở nắp lọ đổ lên tay, rồi lại tìm kiếm tay của Cố Thanh Bùi, "em dạy anh."
Cố Thanh Bùi liếm vành tai của hắn, nắm lấy tay có chất bôi trơn của hắn đưa ra thân sau của mình, "anh muốn em chịch anh, anh muốn em tiến vào cơ ~"
"Nhưng anh sẽ... ưm ~"
Cố Thanh Bùi chặn miệng hắn lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, Nguyên Dương cũng không lề mề nữa bôi chất bôi trơn lên huyệt khẩu của anh, ngón tay ở bên ngoài xoay tròn rồi ấn xuống.
........................
........................
Trên ga giường đầy chất bôi trơn cùng tinh dịch dính nhớp, đã không thể ngủ nữa, Nguyên Dương ôm người sướng đến ngất đi bước vào phòng tắm, nhân lúc rỗi thay ga giường đem ném vào máy giặt.
Ga giường vẫn chưa kịp giặt xong ba mẹ Cố đã trở lại, mẹ Cố nghe thấy tiếng máy giặt kêu thì đến nhìn một cái, "ể? ga giường không phải mới thay à?"
Nguyên Dương đắp chăn cho Cố Thanh Bùi xong, "à, con không cẩn thận đổ sữa lên rồi."
Mẹ Cố cũng không để ý nữa, "à! này, Tiểu Nguyên à, tối nay muốn ăn gì?"
Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi đang ngủ say, đi đến cửa nói với bên ngoài, "dì ơi, tụi con gần đây bị hơi bị nóng, dì nấu cho tụi con ít cháo đi ạ, thanh đạm một chút."
"Ừm, được!" mẹ Cố ở đằng xa nhìn vào phòng của bọn họ, "Thanh Bùi đâu? Không phải là chạy ra ngoài rồi chứ!"
"Không có ạ, anh ấy đọc sách mệt rồi, đang ngủ ạ!"
Ừm, hai đứa đừng ở trong phòng đọc sách cả ngày nữa, sân nhỏ dành cho hai đứa đó, ra ngoài đi lại nhiều chút."
Nguyên Dương ngoan ngoãn gật đầu, "dạ vâng dì."
Ánh hoàng hôn chiếu trên gương mặt vẫn còn ửng đỏ của Cố Thanh Bùi, khiến cho cả người anh trông vừa mềm mại vừa ấm áp.
----------------------------------
Editor có lời muốn nói: đoạn H chương này xin khất :))) đợi khỏi bệnh edit sau ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com