ĐẠI HỌC - Phần 4 (Hoàn kết)
Tác giả: @DK月下拾荒
Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404821135169814548
------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, quãng thời gian đại học cũng êm đềm trôi qua chỉ còn lại chưa đầy nửa năm.
Trước khi đi thực tập hai người ngây ngốc trong nhà, mỗi ngày không có chuyện gì thì dính lấy cùng nhau đọc sách, chơi game, viết luận văn.
Sau bửa tối bốn vị phụ huynh ngồi trò chuyện tại sân nhỏ, hai người thì hẹn nhau cùng chơi game cách một bức tường.
Nguyên Dương gác chân lên đùi Cố Thanh Bùi, "ây, hôm nay nhất định dẫn anh bay!"
Cố Thanh Bùi nhét quả táo tàu vào miệng hắn, "bớt chém gió đi, hôm qua nghe lời em, kết quả thua thê thảm đó."
Nguyên Dương vừa cắn táo vừa trả lời, "hôm qua là ngoài ý muốn thôi!"
"Đúng đúng đúng, ngày nào cũng ngoài ý muốn!"
"Hãy đợi đấy! nhất định dẫn anh ăn gà!"
"Được, anh chờ nè!"
Mười mấy phút sau Cố Thanh Bùi dùng sức chọt màn hình, "em đánh hắn đi, em cứ nhìn anh làm gì?"
"Sơ xuất sơ xuất, đừng vội, tới ngay đây!" Nguyên Dương cũng không chút xấu hổ thừa nhận vừa rồi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Thanh Bùi đến xuất thần.
Sau một loạt thao tác Nguyên Dương cuối cùng cũng dẫn Cố Thanh Bùi ăn gà, nhìn Cố Thanh Bùi nâng cúp một cách vui vẻ như thể anh thật sự nhận được giải thưởng vậy.
Nguyên Dương giơ tay kéo người qua, "vui đến vậy sao?"
Nơi này tương đối khuất, phụ huynh đều ở ngoài sân không nhìn thấy hai người họ được, Cố Thanh Bùi cũng lớn gan hơn dựa lại gần hắn, "đương nhiên rồi, em dẫn anh chơi ba ngày liền, lần đầu được ăn gà."
Đầu ngón tay Nguyên Dương xoa cằm anh, "em mới bắt đầu chơi thôi có được không? ba ngày mà kỹ thuật đã trâu bò như vậy, trừ em ra còn ai nữa chứ!"
Cố Thanh Bùi nhìn dáng vẻ khoe khoang của hắn chỉ muốn cười, "ừm đúng đúng, bé chó săn của anh lợi hại nhất."
"Hứ, em lợi hại vậy đấy! Em đỉnh vậy đấy!" Nguyên Dương cảm thấy chỗ nào đó sai sai, "nói ai là chó vậy hở?"
Cố Thanh Bùi giơ tay vuốt ve gương mặt của hắn, "em chứ ai, em không phải bé chó săn mà anh nuôi à?"
Nguyên Dương kéo tay anh xuống, sau đó cù lét anh, "anh thật dám nói ha, không sợ em đấm anh à?"
Cố Thanh Bùi nhấc chân ngồi lên đùi Nguyên Dương, hai tay ôm lấy mặt của hắn, "tới đi, em nỡ đấm sao?"
Nguyên Dương ôm lấy eo anh, dùng sức siết chặt người vào lòng, bên tai anh cười xấu xa, "em không đấm anh, em làm anh thì được."
Không khí mập mờ lên đến điểm nào đó, hai người nhẹ mũi chạm mũi, trán dính lấy trán, không tự chủ mà hôn nhau.
Ngoài sân nhỏ, hai người mẹ không hiểu thế nào lại nói đến chuyện may vá, mẹ Nguyên nói rèm cửa sổ phòng của Nguyên Dương đã bị rách, bà cũng đã khâu lại, nhưng mũi khâu rút không ổn, Nguyên Dương luôn ghét bỏ nó, mẹ Cố thì khâu khá chặt, rút chỉ cũng đẹp, sau bửa ăn cũng không có chuyện gì để làm, hai người liền đi xem thử có thể sửa lại được không.
Sau khi kiểm tra rèm cửa phòng của Nguyên Dương liền thấy hai đứa trẻ đùa giỡn dưới lầu, mẹ Cố nói đùa, "hai đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thân thiết như vậy, sau này tìm bạn gái chắc cũng không thể dính đến chán nhau như hai đứa tụi nó đâu."
Mẹ Nguyên cũng nhìn xuống, "ai nói không phải chứ, về nhà ngoại ăn tết thì một ngày cũng ba cuộc gọi hỏi thăm, chưa từng xa nhau, cãi nhau thì cũng..."
Lời của mẹ Nguyên nghẹn ở cổ họng chưa nói hết, mở to mắt, mẹ Cố thuận theo ánh mắt của bà mà nhìn xuống, thoáng chốc bị dọa đến ấp a ấp úng, "tụi, tụi, tụi nó..."
Hai người mẹ bị dọa không nhẹ, nhưng chuyện này không thể lầm ầm ĩ được, càng không thể để ba của hai người họ biết, hai người mẹ trở về phòng khách bàn bạc đến nửa đêm.
Hôm sau mẹ Cố dẫn Cố Thanh Bùi về Thành Đô, nói là nhân lúc chưa đi thực tập về chăm sóc hiếu thuận với bà ngoại.
Nguyên Dương cũng bị mẹ Nguyên mang về nhà nội, cũng cùng lý do.
Nguyên lão gia tử xuất thân là quân nhân, Nguyên Dương từ nhỏ đã vừa kính vừa sợ ông, một thân võ lực của hắn cũng là do ông truyền dạy cho.
Trong khoảng thời gian hai người xa cách mấy ngày rất ít khi liên lạc được với nhau, nếu không vì trong nhà bị cắt mạng thì là đang bận, nếu không phải chăm sóc em trai em gái thì là đang làm việc, nhưng hai người vẫn chưa phát giác có chuyện không đúng.
Vợ chồng ngủ chung một giường mấy mươi năm, đối với tính cách của nhau sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hai người bố rất nhanh đã nhận ra vợ mình có chuyện gì đó, sau khi tra hỏi thì cũng biết được nguyên cớ.
Lão Nguyên cùng lão Cố vẫn giống ngày thường tụ tập trong sân nhỏ nhà Cố Thanh Bùi, chỉ là hôm nay không khí nặng nề lạ thường, một chai rượu soju tự làm, một đĩa đậu phộng, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hai người.
Ba Cố mở miệng trước, "bọn nhỏ về nhà chơi, xa nhau một khoảng thời gian là ổn thôi."
Ba Nguyên một tay đặt trên bàn vẻ mặt trầm trọng, "ừm, cứ xa nhau một khoảng thời gian trước xem sau!"
Hôm sau hai ông bố tự thân đi tìm con trai của mình.
Cố Thanh Bùi vừa bận việc xong định về phòng ngủ gọi điện cho Nguyên Dương, hai người đã hai ngày rồi chưa nói với nhau câu nào, vừa cầm điện thoại đã thấy ba Cố bước vào, "ba? không phải ba phải đi làm sao? sao lại qua đây?"
Ba Cố đứng ở cửa nghiêm túc nhìn đứa con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành tích tốt, không cần ông phải lo lắng, nhất thời không hề cử động.
Cố Thanh Bùi bị nhìn như vậy mà sởn gai óc, "ba? sao vậy ạ?"
Ba Cố thở dài đi đến bên cửa sổ chắp tay sau lưng, "Thanh Bùi, từ nhỏ đến lớn con luôn không để ba phải lo lắng, bất kể là học tập hay sinh hoạt con đều xử lý rất tốt,. Con cũng thành niên rồi, người trưởng thành nên biết nặng nhẹ, càng nên biết những chuyện nên làm, những chuyện không nên làm."
Nghe những lời này, tim Cố Thanh Bùi loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, anh đã đoán được tiếp theo ba sẽ nói gì, "ba, ba biết hết rồi!"
Đây không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật một sự thật.
Ba Cố xoay người nhìn anh, "con không giải thích gì sao?"
Cố Thanh Bùi quy củ đứng phía sau ông, đôi mắt kiên định trước nay chưa từng có, "con yêu Nguyên Dương, Nguyên Dương cũng yêu con, tụi con ở bên nhau rồi!"
Ba Cố giơ tay chỉ vào anh, cánh tay dùng lực đến phát run, "con mới bao lớn hả! Con biết yêu à?"
"Ba, ba cũng nói con đã trưởng thành rồi, con biết cái gì là yêu, càng biết rõ con đang làm cái gì! Con có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình!"
Trong nhà còn có người lớn tuổi, nhưng cơn tức giận không thể tiêu tan, ba Cố đè thấp giọng quát, "con chịu trách nhiệm con khỉ! Hai đứa đều là con trai! Con trai đó con có hiểu không? Hai đứa sao có thể ở bên nhau? Sao có thể làm ra chuyện như thế này?"
Ba Cố là thầy giáo, ông bình thường luôn mặt lạnh, nhìn mặt ông không giận tự uy, một khi đã tức giận thì lạnh như đóng băng, nhưng với chuyện này Cố Thanh Bùi không được phép sợ hãi, "con trai thì đã làm sao ạ? Tụi con thích nhau tại sao lại không thể ở bên nhau?"
Ba Cố tức giận đến phát run, "làm sao? Con còn dám hỏi ba làm sao? Hai đứa như này là thiên lý bất dung, sẽ bị người đời thóa mạ, bị chê cười."
Cứ tranh cãi như vậy chẳng có ý nghĩa gì, Cố Thanh Bùi điều chỉnh lại hô hấp, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn, "ba, con biết ba là vì muốn tốt cho con, nhưng cứ nhất định phải là nam nữ mới có thể sống với nhau cả đời sao?"
Không đợi ba Cố mở miệng, Cố Thanh Bùi lại nói tiếp, "ba nhìn xem có bao nhiêu người kết hôn xong chưa được một hai năm đã ly hôn, không có con nhỏ còn tốt, có con nhỏ rồi thì khổ nhất chính là đứa bé."
"Vì nhất thời xông động kết hôn, kết hôn xong sống không được tốt cũng chỉ nhẫn nhịn không ly hôn các kiểu, ngày nào không oán trời trách đất, có người thậm chí còn ngoại tình, làm cho gia đình chướng khí mù mịt, bọn họ vậy là tốt hay sao?"
"Một đời gặp được người yêu thương lẫn nhau đã không dễ dàng, sao phải vì ánh mắt của người đời mà trói buộc những người yêu nhau?"
Ánh mắt ba Cố chùng xuống, nhưng ông vẫn kiên trì với bản thân, "con thôi nhảm nhí mấy chuyện này đi, cho là các con yêu thương nhau, chờ đến lúc già đi không con không cái, lúc đó là con chăm sóc thằng bé hay thằng bé chăm sóc con đây?"
"Ba cuộc đời ngắn ngủi mấy mươi năm, chúng ta mãi không biết được ngày mai sẽ có chuyện gì, cũng không biết còn có ngày mai hay không, có thể cùng người mình yêu sống đến già đã rất khó, tương lai bọn con có thể nhận nuôi một đứa bé, kỹ thuật ngày nay cũng tiên tiến bọn con cũng có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm mà."
Ba Cố cảm thấy mình sắp bị thuyết phục rồi, bỗng chốc ông đanh mặt lại, "hừ, con cứ nghĩ đơn giản đến thế, con có biết lời gièm pha đáng sợ như nào không? đến lúc đó các con ngay cả cửa ải thế tục này cũng qua không được!"
Ông không cho Cố Thanh Bùi cơ hội nói chuyện, vượt qua con trai đi ra khỏi phòng, "giấy tờ và tiền của con ba tịch thu rồi, con ở nhà ngoại suy nghĩ lại bản thân một khoảng thời gian đi."
Cố Thanh Bùi hoảng loạn, nhanh chóng chạy theo ra ngoài, "không được đâu ba, con phải gặp Nguyên Dương!"
Ba Cố xoay người trừng anh, "con nghĩ cũng đừng nghĩ, Nguyên Dương hiện giờ bị nhốt ở nhà Nguyên lão gia tử rồi, con nghĩ con gặp được nó sao!"
Cố Thanh Bùi chạy ra khỏi nhà, "không được, con nhất định phải gặp Nguyên Dương, tính tình em ấy như thế sẽ xảy ra chuyện mất."
Anh chạy chưa được bao xa đã bị hai người cậu bắt nhốt lại trong từ đường tổ tiên, ba Cố bảo anh ở trong từ đường cố gắng suy ngẫm, trước khi nghĩ thông suốt không được ra ngoài.
Bên phía Nguyên Dương xác thực đã bị nhốt lại như lời ba Cố nói, không phải hắn chưa từng phản kháng, chỉ là đã bị Nguyên lão gia tử chế phục.
Bị nhốt trong căn phòng ở độ cao cách mặt đất bốn tầng lầu, ngoài cửa sổ còn lắp cửa sổ an ninh, bên ngoài phòng mỗi ngày đều có người chuyên canh giữ.
Nguyên Dương cùng tất cả người lớn trong nhà đến khuyên cãi nhau một trận, còn ăn một trận đòn đến từ ba Nguyên, Nguyên Dương mặc dù sức lực lớn, nhưng cũng có một ngày kiệt sức, mấy lần nhân lúc có người đến đưa cơm trốn ra ngoài, đi chưa được bao xa đã bị bắt trở lại, lúc đó không tránh khỏi phải ra tay đánh người.
Cảm giác không nhìn thấy cũng không liên hệ được với Cố Thanh Bùi quá kinh khủng, sợ anh bị bắt nạt, sợ anh bị ăn đòn, cũng sợ anh sẽ chùn bước.
Hắn mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên giấc, trong mơ cũng hoảng hốt lo sợ, từ lúc mất liên lạc với Cố Thanh Bùi đã qua năm ngày.
Nguyên Dương lại lần nữa tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, hắn thở hồng hộc, trong mơ Cố Thanh Bùi yếu ớt nằm trên giường giơ tay về phía hắn, nói muốn gặp hắn lần cuối cùng, nhưng đến khi hắn chạy đến ôm lấy anh Cố Thanh Bùi lại không thấy đâu nữa.
Nguyên Dương trong lòng hoảng loạn không thôi, ngay cả hít thở cũng không dễ chịu, hắn đi đến bên cửa sổ hít thở từng ngụm lớn không khí, lúc này nghe thấy giọng nói của em gái truyền đến từ dưới lầu.
"Ba mẹ, hai người thật sự không định nói cho anh con sao? Anh Bùi đã nằm viện rồi, hai người cứ như vậy sẽ hại chết hai anh ấy đó."
Ba Nguyên mắng, "trẻ con như con thì biết cái gì! chuyện này nhất định không thể nói cho anh con, với tính của nó nhất định sẽ xảy ra chuyện!"
Một lúc sau truyền đến giọng nói của mẹ Nguyên, "lão Nguyên đồ đã lấy xong rồi, mau đi thôi! Thanh Bùi hình như khá nghiêm trọng đấy, mau đi xem thử!"
Nghe thấy tin tức Cố Thanh Bùi xảy ra chuyện trước mắt Nguyên Dương tối sầm suýt thì không đứng vững, Cố Thanh Bùi đã nằm viện luôn rồi vẫn còn định nhốt hắn lại, bàn tay hắn siết chặt cửa sổ an ninh dùng tay không kéo cửa sổ an ninh xuống, phía trên có dây thép nhô ra trượt qua bàn tay của hắn, máu tươi từ mu bàn tay chảy dọc theo ngón tay sau đó chảy xuống rơi vào bóng tối.
Hắn bám vào đường ống ở bên cạnh đi xuống, nghe thấy từ phòng ngủ có tiếng mở cửa nhất thời hoảng loạn đáp xuống không vững liền bị ngã xuống.
Ngay sau đó truyền đến tiếng hét cùng tiếng khóc, nhưng Nguyên Dương đã không nghe thấy gì nữa, đêm đó nhà họ Nguyên loạn thành một đoàn.
Lúc hai người gặp mặt nhau lần nữa, Cố Thanh Bùi nằm trên giường truyền nước, Nguyên Dương thì ngồi xe lăn, một chân bó thạch cao, một tay bị băng bó, đầu bị cạo một phần tóc để quấn băng gạc.
Cố Thanh Bùi vì vẫn còn yếu ớt nên giọng nói rất nhẹ, "em sao rồi?"
Nguyên Dương cố gắng giương khóe miệng, "em không sao, vết thương nhỏ thôi, anh mau khỏe lại em dẫn anh đi khu nghỉ dưỡng lần trước định đi đó, bên đó nghe nói mới khai phá thêm mấy dự án, trông cũng không tệ."
Cố Thanh Bùi lẳng lặng nhìn Nguyên Dương, đôi mắt phút chốc phủ một lớp sương mờ, "anh đã nói mà không có anh ở bên, em nhất định sẽ xảy ra chuyện."
Nguyên Dương nhìn đôi mắt Cố Thanh Bùi tràn nước mắt, hắn đau lòng đến nỗi muốn đứng dậy ôm lấy anh, nhưng hắn hiện tại không cử động được, vừa cử động là đau đến trước mắt hắn một mảnh tối đen, "Thanh Bùi đừng sợ, em không sao, thật sự không sao, đây đều là vết thương nhỏ thôi."
Cố Thanh Bùi dùng sức giơ tay nắm lấy tay còn lại vẫn lành lặn của Nguyên Dương, "em đừng nhúc nhích, anh không sợ, anh chỉ thương em thôi."
Mười ngón tay của hai ngươi đan lấy nhau, hơi ấm từ hai bàn tay truyền cho nhau, Nguyên Dương dùng ngón tay cào tay anh, "nếu anh thương em vậy mau chóng khỏe lại anh như vậy so với em bị gãy tay gãy chân còn khiến em đau lòng gấp ngàn lần."
Cố Thanh Bùi gật đầu., "em cũng phải mau khỏe lại."
"ừm"
Người nhà hai bên thông qua cửa sổ quan sát phòng bệnh nhìn thấy tình hình trong phòng thì xót xa ân hận không thôi, nếu biết hai đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện lớn thế này, họ nào dám ngăn cản.
Nhưng chuyện đã như vậy có ân hận cũng không giải quyết được gì, chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ, để chúng nhanh chóng bình phục xuất viện mới là nhiệm vụ hàng đầu, đợi hai người khoẻ mạnh rồi muốn làm gì bọn họ cũng không ngăn cản nữa.
Nhiều năm sau hai người nhớ lại những chuyện đã qua vẫn sẽ thấy thổn thức, độ tuổi hai mươi đúng là không sợ trời không sợ đất, lòng dũng cảm và tinh thần rất đáng khen.
Nguyên Dương từ phía sau ôm lấy Cố Thanh Bùi đang tựa ở đầu giường xem album ảnh, "hai đứa mình yêu đương thật là oanh oanh liệt liệt"
Cố Thanh Bùi hừ một tiếng, "phải rồi, nửa đêm một đứa bị đưa vào phòng cấp cứu, một đứa gãy tay gãy chân đầu còn chấn động não nhẹ."
Nguyên Dương ghé qua hôn lên mặt Cố Thanh Bùi, "hai đứa mình như vậy gọi là hoạn nạn thấy chân tình, ai thấy rồi không thốt lên một tiếng xứng đôi chứ, quan trọng nhất chính là nhận được sự đồng ý và chúc phúc của ba mẹ, anh xem nhiều năm như vậy chúng ta làm gì bọn họ cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ."
Cố Thanh Bùi buông quyển album ảnh xuống xoay người cùng hắn ôm nhau thật chặt, "ừm đúng vậy, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, lúc tỉnh lại thấy dáng vẻ của em như thế anh sợ muốn chết."
Cố Thanh Bùi chọt chọt eo hắn, "sau này xảy ra chuyện phải lấy an toàn của bản thân làm đầu, rồi hẳn nghĩ đến anh, sau đó nữa nghĩ xem có nên làm hay không, biết chưa?"
Nguyên Dương lắc đầu, "không, nên là phải nghĩ đến anh trước tiên, sau đó em mới nghĩ xem có nên làm hay không"
Cố Thanh Bùi chọc hắn ngứa ngáy, "miệng lưỡi trơn tru"
Nguyên Dương xoay người đè lên người anh, "em nghiêm túc đó, chỉ có suy nghĩ đến anh những chuyện em làm mới có ý nghĩa, có anh ở đây em mới đảm bảo bản thân hoàn hảo nguyên vẹn trở về bên anh, cho nên..." Nguyên Dương kéo tay anh hôn xuống, "Thanh Bùi, hứa với em dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh phải ưu tiên nghĩ đến bản thân trước, chỉ có anh an toàn rồi em mới có thể suy nghĩ đến bản thân mình được."
Cố Thanh Bùi ôm lấy mặt hắn nghiêm túc trả lời, "ừm, anh hứa với em"
Tình yêu là thứ gì đó rất thần bí, vô số người theo đuổi, nhưng người có được lại ít đến đáng thương; nhưng nó lại rất đơn giản, vào cao lầu đại điện, vào nhà tranh vách lá, vương công quý tộc có thể có được, mà người bình thường cũng có thể nắm giữ.
Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt giống loài, chỉ cần chân thành, chỉ cần yêu thương.
Chỉ mong những người yêu nhau chân thành trên thế giới này có thể có được hạnh phúc mỹ mãn, cũng mong tất cả mọi người đều có thể tìm được người thật lòng yêu nhau như thế bên nhau trọn đời.
______________Hết_______________
Tác giả: cảnh báo OOC, cuối cùng series vườn trường đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã thích, cho một đề nghị xem nên đặt tên cho series này là gì đi, tôi sẽ gom lại thành mục lục.
Editor: cuối cũng cũng đã edit xong, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu có sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé, mãi iu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com