Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUNG HỌC (CẤP 2)

Tác giả: DK月下拾荒

Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404802362639515735

Nguồn ảnh: 188男团

-------------------------------------------------

Tan học, sau khi mang bài tập đến phòng làm việc của giáo viên Cố Thanh Bùi quay lại phòng học xách cặp sách đi về phía cổng lớn.

Vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy một cái đầu "tổ chim" đi bộ cách đấy không xa đang vẫy tay với mình, Cố Thanh Bùi đen mặt, dứt khoát xoay người đi ngược lại, còn chưa đi được mấy bước đã bị người ta đuổi tới lôi trở lại.

"Đầu tổ chim" tức giận hỏi cậu: "Này, Cố Thanh Bùi sao dạo này anh cứ thấy em là chạy vậy?"

Cố Thanh Bùi dùng nụ cười giả trân mang tính chiến thuật, "Không có mà, đồ của anh bị rơi ở phòng học rồi."

Nguyên Dương nửa tin nửa ngờ, "em cùng anh quay lại lấy."

Cố Thanh Bùi vừa muốn từ chối thì nhìn thấy vài bạn học nữ đi tới từ phía đối diện, sau đó chỉ thấy cậu nhanh chóng kéo khoá đến cao nhất, xong nửa gương mặt đều chìm trong cổ áo, kéo Nguyên Dương xoay người hướng về đường về nhà mà đi, "không cần đâu cũng không qua trọng, về nhà thôi"

Nghi ngờ trong lòng Nguyên Dương ngày càng nặng, nhóc chặn Cố Thanh Bùi lại không cho cậu đi, "có phải anh yêu sớm rồi không?"

Mắt thấy bạn học tới gần, Cố Thanh Bùi không bình tĩnh nữa, muốn kéo ra khoảng cách với Nguyên Dương, nhưng tên nhóc này sức lực thật sự quá lớn, "nói bậy cái gì đó?"

Nguyên Dương ép Cố Thanh Bùi nhìn thẳng mình, "vậy tại sao nhìn thấy bạn học nữ anh lại căng thẳng như vậy?"

Trong lúc lôi kéo, Cố Thanh Bùi trơ mắt nhìn các bạn học nữ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hai người từ trên xuống dưới, sau đó mới mang vẻ mặt không giải thích được rời đi.

Giống như bị phạt công khai vậy!

Mất mặt chết được, nếu như có thể cậu thực sự muốn nhảy xuống cái hố không gặp ai nữa.

Chuyện đã đến bước này Cố Thanh Bùi cũng không giãy giụa nữa, cậu ngước nhìn bầu trời nói, "em có thể tháo cái tổ chim trên đầu xuống đi được không, nó chọt trúng cằm anh rồi."

Nguyên Dương: "..."

Nhóc đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích nghiêm trọng, hồi tiểu học nhóc cao hơn Cố Thanh Bùi một chút, lên cấp hai Cố Thanh Bùi như ăn phải chất kích thích, cao hơn nhóc cả cái đầu.

Bình thường khi cãi nhau vốn đã không cãi lại người ta, nay còn lùn Cố Thanh Bùi nhiều như vậy nhóc đột nhiên cảm thấy khí thế lại thua quá nhiều, để cứu vớt lại tình thế nhóc mới làm một bộ tóc giả cháy như vậy, không ngờ lại bị ghét bỏ hơn.

Càng nghĩ càng tức, Nguyên Dương cứ luôn nói Cố Thanh Bùi yêu sớm nên chột dạ, còn muốn nói cho ba mẹ Cố, Cố Thanh Bùi cũng không nhượng bộ, kiên quyết bảo vệ sự trong sạch.

Hai đứa trẻ cứ cãi nhau như vậy một đường về đến cửa tiểu khu.

Lúc lên lầu nghe thấy động tĩnh trong nhà, cả hai ngầm hiểu ý tạm ngưng chiến, động tác chỉnh tề Nguyên Dương tháo tổ chim xuống, Cố Thanh Bùi tháo mắt kính ra, sau đó cởi áo khoác đồng phục màu trắng nhét vào cặp sách.

Không biết là ai kêu một tiếng anh trai về rồi, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa tiếp theo lại nghe một giọng nói non nớt gọi, "anh Bùi, anh Dương."

Vừa rồi còn giương cung bạt kiếm trên mặt hai người tức thì tràn đầy ý cười, chuẩn bị đón công chúa được cưng chiều của nhà họ Nguyên.

Lúc lên cấp hai, nhà họ Nguyên lại chào đón một thành viên mới, còn là một cô công chúa, sau đó tình yêu thương của hai nhóc cũng từ trên người Nguyên Cạnh chuyển sang Nguyên Anh.

Định vị của hai nhóc rất rõ ràng - kỵ sĩ bảo vệ công chúa.

Hai nhóc không chỉ chiến đấu "giết địch", còn kiêm luôn trách nhiệm bảo mẫu, cùng ăn cùng uống cùng chơi dỗ ngủ, còn tiếp nhận sự quan tâm ấm áp của công chúa, ờ... có đôi lúc hai nhóc cũng bày tỏ tiếp nhận không nổi "ân huệ" của công chúa.

Trong một tiếng đồng hồ, hai cậu bé phải đại chiến ba trăm hiệp với người khổng lồ rừng xanh, còn phẫu thuật cho người bị thương, còn cho búp bê tắm rửa thay đồ, rồi xuống bếp nấu ăn cho bốn thầy trò Đường Tăng.

Cuối cùng hai bạn nhỏ như bình thường bị cố định phải ngồi mặt đối mặt, không còn gì để nói mà tiếp nhận "phần thưởng" của công chúa nhỏ.

Trên đầu Cố Thanh Bùi buộc hai bím nho nhỏ, tóc còn cài một vòng hoa đỏ nhỏ, mi tâm được chấm lên một nốt đỏ, vẽ mắt khá tốt, nhưng trên mặt phần má hồng không được tán đều, ngược lại màu đỏ cà chua trên môi lại vừa đủ làm tăng thêm mấy phần quyến rũ.

So sánh thì Nguyên Dương không được may mắn như vậy, "tổ chim" mà cậu đem giấu... emmm không đúng, là thần khí trợ uy của cậu bị tên tiểu nhân Cố Thanh Bùi dâng lên cho công chúa nhỏ, mặc dù vẫn quay về trên đầu Nguyên Dương nhưng từ màu đen trở thành năm sáu màu tạo hình như trẻ trâu diêm dúa.

Đánh mắt vẫn giống vậy trông rất ok, gương mặt tròn trắng noãn bị cưỡng chế đánh má hồng, trên môi là màu đỏ cổ điển phối hợp với gương mặt trông kỳ quái không thể tả, công chúa nhỏ dường như không hài lòng cho lắm lại gắn thêm mi giả cho Nguyên Dương.

Thấy phần trang điểm của Nguyên Dương Cố Thanh Bùi cắn chặt răng, mắt ậng nước sắp chảy ra rồi vẫn nhịn không để phát ra tiếng cười, bởi vì lần trước cậu cười xong công chúa nhỏ khóc cả tối cũng không dỗ được.

Nguyên Dương hung hăng liếc cậu, sợ cậu nín nhịn chết.

Dưới lầu truyền đến tiếng cười của Bành Phóng, mắt hai đứa trẻ lập tức sáng lên, lặng lẽ đưa tay lấy cặp sách chuẩn bị bỏ chạy.

Cửa vừa mở, Nguyên Dương ném cặp sách cho Cố Thanh Bùi, sau đó ôm lấy công chúa nhỏ xông lên phía trước, nhân lúc Bành Phóng và Nguyên Cạnh chưa kịp phản ứng lại liền giao công chúa nhỏ cho Bành Phóng, cả hai chạy như bay ra khỏi cửa.

Đến nhà Cố Thanh Bùi đóng cửa lại hai bạn nhỏ mới thở phào một hơi, sau đó nhìn nhau phát ra tiếng cười.

Với tình hình này đổi lại là người khác nhất định sẽ bị dọa sợ, nhưng mẹ Cố sớm đã thấy chuyện kỳ quái thành quen, bảo hai đứa nhỏ rửa tay ăn cơm.

Ăn cơm xong Cố Thanh Bùi bảo Nguyên Dương vào phòng ngủ lấy bài tập ra trước, bản thân thì đi gọt hoa quả.

Quay trở lại phòng ngủ Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương khoanh chân trên giường, khóe môi tràn đầy ý cười, trên tay là tấm thiệp đầy màu sắc, nhìn ánh mắt như muốn nói, "cuối cùng cũng bắt thóp được anh rồi."

Cố Thanh Bùi đột nhiên có một loại dự cảm không lành, "em làm gì đó?"

Nguyên Dương giơ tấm thiệp trên tay, "Cố Thanh Bùi anh còn nói anh không yêu sớm, thư tình đều bỏ trong cặp rồi."

Cố Thanh Bùi: "..."

Tan học Cố Thanh Bùi lại nhận được một lá thư tình, bạn học hỏi cậu xử lý thế nào, cậu bận giao bài tập đến phòng giáo viên nên bảo cậu ta tự mình xử lý đi, ai ngờ tên ngốc kia lại trực tiếp bỏ vào cặp sách của cậu.

Ba mẹ Cố đều là giáo viên, ba lại vô cùng nghiêm khắc, nếu chuyện này ba mà biết chắc cậu bị lột da mất, Cố Thanh Bùi không giữ hình tượng nữa trực tiếp lao tới giành lại.

Nguyên Dương sớm dự liệu được cậu sẽ như vậy liền lăn một bên đầu giường trốn, Cố Thanh Bùi không từ bỏ đá bay giày lên giường cùng Nguyên Dương quần nhau.

Tấm thiệp không biết đã rơi ở nơi nào, hai đứa nhóc vẫn dùng sức lôi kéo, Nguyên Dương đè Cố Thanh Bùi lại, "Cố Thanh Bùi, không phải lúc nhỏ anh nói muốn em làm cô dâu của anh hay sao, sao bây giờ anh còn nhận thư tình của người khác?"

Cố Thanh Bùi nghe thấy hai chữ thư tình vội giơ tay bịt miệng Nguyên Dương lại, "em im miệng đi, cái đó là bạn cùng bàn của anh nhét vào đấy!"

Cả hai đang tranh cãi không ngừng thì "cạch" một tiếng cửa bị mở ra ba Cố đen mặt đứng ở cửa, "hai đứa la hét cái gì đó? bài tập đã làm xong chưa?"

Cố Thanh Bùi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sợ Nguyên Dương giao thư tình cho ba liền lo lắng đến đỏ cả mặt, tức giận nhưng không xả được.

Nguyên Dương cười hì hì nhìn ba Cố, "tụi con đang giỡn ý mà"

Ba Cố răn dạy cả hai mấy câu lại bảo cả hai nhanh chóng làm bài tập, một lát ông quay lại kiểm tra.

Sau khi ba Cố đi, Nguyên Dương dán người qua ôm lấy Cố Thanh Bùi, dọa cậu sợ đến run run, "Yo, Cố tiểu thiếu gia cũng biết sợ à?"

Cố Thanh Bùi hung hăng trừng cậu nhóc một cái, đẩy Nguyên Dương ra đi làm bài tập.

Hiếm khi thấy Cố Thanh Bùi bị khuất phục như vậy, không dễ gì chiếm kèo trên một lần Nguyên Dương trực tiếp cười bò trên giường.

Cố Thanh Bùi thật sự tức giận rồi, luôn cúi đầu làm bài tập, mặc kệ Nguyên Dương dỗ như thế nào cậu cũng không để ý đến nhóc.

Nguyên Dương cảm thấy mình hèn thiệt sự, muốn thấy Cố Thanh Bùi chịu khuất phục nhưng tới lúc người ta giận thật rồi thì khó chịu muốn chết.

Nguyên Dương lột một quả cam, bẻ lấy một múi đưa đến bên miệng Cố Thanh Bùi, "thôi mà, em sai rồi được chưa, đừng giận nữa nha, ăn miếng cam cho bớt giận nha."

Cố Thanh Bùi vốn muốn bơ cậu nhóc, nhưng quen được Nguyên Dương đút ăn nên Nguyên Dương vừa đưa qua cậu đã tự nhiên há miệng tiếp lấy.

Vừa cắn một miếng cậu đã nhíu cả mày, nhưng chuyển mắt một cái liền mặt không đổi sắc nuốt xuống, "ừm biết sai là tốt."

Cậu lấy quả cam trên tay Nguyên Dương bẻ lấy hai múi đưa cho nhóc, cười dịu giọng nói, "cam này ngọt lắm, mẹ anh đặc biệt mang từ quê lên đấy, em mau thử xem."

Nguyên Dương thấy cậu cười rồi tâm tình cũng thư thái, đáp lại một tiếng há miệng ăn cam, cắn xuống một cái liền nhổ ra, "má ơi, chua muốn chết"

Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương bị chua đến nghiếng răng nhăn mặt liền cười ngã trên ghế.

Nguyên Dương định với lấy giành lại quả cam, Cố Thanh Bùi nhanh tay lẹ mắt ném luôn quả cam vào thùng rác, "được rồi được rồi, đừng quậy nữa, mau đi làm bài tập đi, lát nữa ba anh tới kiểm tra đấy."

Nguyên Dương hung hăng liếc cậu, lấy trong cặp ra một viên kẹo ngọt cho vào miệng, vị chua lập tức bị vị ngọt lấn át.

Đương nhiên cậu cũng không quên bóc một viên đưa đến bên miệng Cố Thanh Bùi, "nè, đây mới gọi là ngọt."

Cố Thanh Bùi nhịn cười há miệng ngậm lấy viên kẹo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com