TRUNG HỌC (cấp 3) - Phần 2
Tác giả: @DK月下拾荒
Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show/id/2309404807489307935186?_wb_client_=1
----------------------------------
Bất tri bất giác đã lên lớp mười một, Nguyên Dương dựa vào sự kiên trì luyện tập không lười biếng đã nhảy vọt lên cao tận một mét tám mươi lăm, cao hơn Cố Thanh Bùi năm centimet.
Hắn thường chạy theo bắt Cố Thanh Bùi gọi mình là anh trai, còn tỏ ra dáng một người anh trai trước người ngoài. Nếu có người nói Nguyên Dương là anh trai, Cố Thanh Bùi là em trai vậy Nguyên Dương có thể niệm ở bên tai anh suốt một tháng, phiền đến mức Cố Thanh Bùi muốn đấm người.
Buổi sáng hôm trường học tổ chức hoạt động du xuân, một người họ hàng ở xa đến thăm nhà khen Nguyên Dương vừa cao vừa đẹp trai, làm việc thành thục ổn trọng, hỏi hắn có phải là anh cả của đám trẻ ngoài sân không, Nguyên Dương nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu nói phải.
Thế là cả ngày hôm đó hắn như bay trên mây.
Một người bận trước bận sau, toàn bộ vật dụng cắm trại đều do một mình hắn chuẩn bị, nói gì cũng không để Cố Thanh Bùi nhúng tay vào,.
Trừ việc cái gì cũng đem theo, có những món không biết có dùng đến hay không, thì cái sự hùng hổ này của hắn cũng rất ra dáng người anh trai.
Cố Thanh Bùi nhìn chai sữa nóng bị ép nhét vào trong tay, lại nhìn dáng vẻ bận rộn của Nguyên Dương thật sự có chút không biết nên khóc hay cười, Nguyên Dương luôn ngốc nghếch thật sự là từ nhỏ đến lớn như hình với bóng.
Địa điểm tổ chức hoạt động là một trang viên rừng bán hoang dã do nhà trường hợp tác cùng một doanh nghiệp, địa điểm cắm trại là một khu đất trống ngoài bìa rừng, từ việc dựng trại cho đến việc ăn no mặc ấm đều do tự thân học sinh làm.
Nói là đi chơi thì càng giống dã ngoại cầu sinh hơn, mục đích hoạt động không chỉ là thả lỏng áp lực học tập, còn bồi dưỡng cho học sinh năng lực làm việc, năng lực hợp tác và năng lực sinh tồn nơi hoang dã.
Đến nơi đóng trại, hai người cùng nhau dựng lều, cùng nhau trải túi ngủ, cùng nhau sắp xếp đồ dùng.
Khó khăn mới làm xong cả hai mệt trực tiếp nằm trên túi ngủ.
Cố Thanh Bùi mệt rã rời đang mơ màng ngủ, khi giữa mơ và thực đan xen, Nguyên Dương đột nhiên ngồi phắt dậy khiến anh giật mình, "em làm gì vậy?"
Nguyên Dương trái tìm phải kiếm, xác nhận lại lần nữa mới nghiêm túc nói với Cố Thanh Bùi, "em trai Bùi Bùi ơi, hình như chúng ta phải nhịn đói rồi."
Cố Thanh Bùi cũng ngồi dậy, "hả, không phải em nói đã chuẩn bị đủ đồ hết rồi sao?"
Nguyên Dương xấu hổ gãi đầu, "em lấy lều, túi ngủ, túi cấp cứu... emmm... đồ ăn thì... ừm... em nhớ rõ đã chuẩn bị rồi... mà nhỉ..."
Giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chính bản thân cũng không tin.
Cố Thanh Bùi trợn trắng mắt nhìn hắn, cam chịu mà nằm xuống lại, "giờ anh vừa buồn ngủ, vừa mệt, vừa đói, nếu em muốn giết người thì cứ nói thẳng không cần phiền phức như vậy đâu."
Nguyên Dương bị bộ dáng này của anh chọc cười, vỗ nhẹ vào đùi anh, "làm gì khoa trương đến vậy, đợi đó anh trai đi kiếm đồ ăn cho bé."
"Kiếm đồ ăn?"
"Ừm, anh đi xin ăn nuôi bé."
"Em có thể xin được hả?"
"Có thể, chắc chắn được, anh đi kiếm Bành Phóng xin cái bát, lát nữa ngồi xổm ở giữ doanh trại xin các thiếu gia tiểu thư thương tình, nhiều người như vậy, mỗi người cho một ít đồ ăn, chắc chắn có thể nuôi bé được!"
Nói xong còn không quên dùng ánh mắt "cứ tin ở anh" mà nhìn Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi đen mặt, anh không thể để lạc mất cái tên này được, liền kéo Nguyên Dương đi, "anh biết ngay là không thể trông cậy hết vào em mà."
Sau đó Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi lấy balo, kéo khoá kéo, lấy ra một đống đồ ăn, "bé có chuẩn bị?"
Cố Thanh Bùi nhướng mày đắc ý, "ừm, đủ cho chúng ta ăn bốn ngày, sau đó làm nhiệm vụ đổi đồ ăn, chắc chống đỡ một tuần không thành vấn đề"
Nguyên Dương dựa gần qua ôm lấy vai anh, "em trai Bùi Bùi thật là chu đáo."
Cố Thanh Bùi vỗ hắn, "đi chỗ khác đi, không biết lớn nhỏ, anh mới là anh trai."
Nguyên Dương không chút để ý nói, "bé lớn hơn anh được mấy ngày đâu."
"Lớn hơn mười một tháng" Cố Thanh Bùi bổ sung.
Nguyên Dương không chịu thua, "nhưng bé có cao bằng anh đâu, nên anh là anh trai nhó."
Cố Thanh Bùi bổ nhào về phía trước, ôm hết đồ ăn vào lòng, "hôm nay không gọi một tiếng anh trai, không cho em đồ ăn."
Nguyên Dương cũng nhào về phía trước nằm trên người Cố Thanh Bùi cướp đồ ăn, "aiya, bé nỡ lòng nào hả? Nếu anh mà đói chết không ai kêu bé dậy, không ai chở bé đi học đâu ó."
Cố Thanh Bùi không khuất phục, "anh có báo thức, cũng biết chạy xe."
Hai người anh nói một câu em cãi một câu, không ai chịu nhường ai.
Đột nhiên, Cố Thanh Bùi cảm nhận được ngón chân của Nguyên Dương trượt qua bụng dưới, lạnh lạnh, một cảm giác dòng điện tê rần chạy thẳng lên đỉnh đầu, cả người Cố Thanh Bùi đơ ra, Nguyên Dương cũng cướp được mấy gói đồ ăn.
Nguyên Dương đứng dậy khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.
Cố Thanh Bùi vẫn tiếp tục nằm đó, dùng áo khoác che đỉnh đầu.
Ngày hôm sau đi làm nhiệm vụ, vì muốn đổi được nhiều đồ ăn cả hai chạy khá là xa, trên đường trở về gặp phải trời mưa to.
Vừa rồi còn trời nắng chói chang, đột nhiên mây mù kéo đến rồi đổ mưa.
Cũng may trên đường có đình nghỉ mát nên cả hai cũng không đến nổi ướt như chuột lột.
Chỉ là vì đang là đầu xuân, trời đổ mưa vẫn lạnh căm. Cố Thanh Bùi lúc đi ra ngoài chê không được gọn gàng không mặc áo khoác, hiện giờ lạnh đến co ro trong một góc.
Nguyên Dương cười anh một trận trước sau đó ngồi ở phía sau anh mở áo khoác ra bọc lấy Cố Thanh Bùi vào trong lòng.
Cố Thanh Bùi giãy giụa nhưng không tránh ra được, rồi thấy bộ dạng đứng đắn của Nguyên Dương bản thân lại thiếu tự nhiên trông có vẻ làm màu quá, cuối cùng ngoan ngoãn tựa trong lòng Nguyên Dương ngồi đợi mưa tạnh.
Mưa vẫn cứ tí tách rơi, xung quanh sương mù dày đặc, trong vòng tay lại ấm áp, Nguyên Dương đột nhiên ngáp dài rồi dần thiếp đi, chẳng qua bao lâu hắn tựa trên vai Cố Thanh Bùi ngủ mất.
Cố Thanh Bùi hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của Nguyên Dương, hai người rõ ràng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mỗi lần trắng trợn nhìn gương mặt này như vậy anh vẫn sẽ đỏ mặt tim đập thình thịch.
Gò má có hơi nóng, Cố Thanh Bùi nhanh chóng cúi đầu, dù cho Nguyên Dương không nhìn thấy anh vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Mấy ngày tiếp theo hai người phối hợp ăn ý, làm nhiệm vụ cũng không tệ, ít nhất cũng không để bụng đói.
Ngày cuối cùng sau khi ăn uống xong hai người chạy lên đỉnh núi, nói là muốn tạo nên chút ký ức khác biệt gì đó, nhưng chưa đến đỉnh núi đã bị một trận âm thanh xào xạc giữ chân lại.
Nguyên Dương tò mò kéo Cố Thanh Bùi đi về hướng phát ra âm thanh, trong rừng cây tối om xung quanh đã dần tối đen, Cố Thanh Bùi tuy sợ nhưng không chống lại được sự lôi kéo của Nguyên Dương, cuối cùng trong sự tò mò bước theo Nguyên Dương.
Tìm ra được nguồn gốc của âm thanh khiến hai người há hốc mồm, cách đó không xa hai cơ thể trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, hai người hôn nhau đến quên cả hít thở nên căn bản không để ý có người đến gần.
Hình ảnh mang tính gây sốc thế này thật sự trong phim cũng không được như vậy, âm thanh gợi tình phát ra khiến cả hai đỏ cả mặt.
Nguyên Dương chưa từng xem qua hình ảnh kích thích như vậy, lúc học lớp mười bạn học từng đưa cho hắn một chiếc DVD, vừa mang về nhà đã bị Cố Thanh Bùi phát hiện rồi tiêu hủy, không ngờ lần này được tận mắt xem hiện trường phát trực tiếp luôn.
Cố Thanh Bùi phản ứng lại trước tiên, anh che mắt Nguyên Dương lại rồi kéo hắn xuống núi.
Đi được một quãng đường, Nguyên Dương đột nhiên nói một câu không suy nghĩ, "Cố Thanh Bùi, em muốn hôn môi."
Người đi phía trước dừng bước, buông tay hắn ra, cơ thể cứng nhắc xoay lại, không xác định mở miệng, "em... nói cái gì"
Nguyên Dương không hề xấu hổ lặp lại lần nữa, "em muốn hôn môi."
Cố Thanh Bùi đơ mất mấy giây, sau đó cùng tay cùng chân đi mất, trước khi đi còn vứt lại một câu: "anh đi đâu kiếm con gái cho em đây!"
Con gái?
Sao phải kiếm con gái?
Lần này đến lượt Nguyên Dương đơ người, ò, hắn là con trai, con trai muốn hôn môi thì nhất định phải tìm con gái.
Thế là hắn tưởng tượng cảm giác cùng người khác hôn môi, cùng người khác môi chạm môi, trao đổi hơi thở với người khác, nuốt nước bọt của người khác, đột nhiên một cảm giác buồn nôn xông lên não, trước mắt hiện ra hình ảnh lúc nãy nhìn thấy, cú sốc đó không thể xem nhẹ, Nguyên Dương vịn vào thân cây nôn khan.
Cố Thanh Bùi nghe thấy động tĩnh phía sau, nhanh chóng chạy trở lại đỡ hắn, lo lắng hỏi: "sao vậy? khó chịu chỗ nào? Ăn xong đau bụng hả?"
Nó xong cõng Nguyên Dương, âm thanh mang theo chút run rẫy, "lên đây! anh đưa em đi tìm bệnh viện."
Nguyên Dương dán đầu bên lỗ tai Cố Thanh Bùi, "nụ hôn đầu mười bảy tuổi của ông đây vẫn còn, hay là em chịu thiệt một chút trao nó cho anh, thấy thế nào?"
Cố Thanh Bùi, "...."
Nguyên Dương lại tiếp tục lảm nhảm, "chúng ta đều không có bạn gái, hơn nữa đều là đàn ông con trai, anh thỏa mãn tính tò mò của em đi, em chỉ muốn biết cảm giác hôn môi ra sao thôi mà."
Thấy Cố Thanh Bùi bất động hắn trực tiếp giơ tay xoay cằm anh qua, mắt thấy sắp hôn lên rồi thì đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Cố Thanh Bùi giơ tay đấm lên mặt Nguyên Dương một đấm, sau đó không chút lưu tình mà xoay người bỏ đi.
Nguyên Dương bị ăn đấm đến ngu người, Cố Thanh Bùi ra tay ác thật sự, gò má đã sưng lên rồi.
Đến khi hắn về đến doanh trại Cố Thanh Bùi đã nằm trong lều rồi, "ây, em chỉ đùa với anh thôi mà, đừng có giận."
Cố Thanh Bùi không phản ứng lại, Nguyên Dương tiếp tục dỗ dành, "sau này em cũng không đùa với anh kiểu vậy nữa, anh nhìn mặt em này sưng cả rồi, anh đừng giận nữa."
Nguyên Dương dán đến phía sau Cố Thanh Bùi, "em trai Bùi Bùi, đừng giận nữa có được không, anh mua cho bé trang bị game mới nhất có chịu không?"
Cố Thanh Bùi vẫn như cũ không thèm động đậy, Nguyên Dương chỉ có thể ra sát chiêu, lắc lắc vai anh làm nũng, "anh trai ơi, anh trai tốt ơi, em sai rồi, thật sự sai rồi, anh để ý em đi mà."
Cố Thanh Bùi nhịn cười khi định đáp lại một tiếng thì nghe thấy câu tiếp theo của Nguyên Dương, "sao anh nhỏ nhen như vậy, anh cứ thế này sau này không kiếm được bạn gái đâu."
Cố Thanh Bùi, "...."
Cố Thanh Bùi hít sâu một hơi, sau đó vùi mình sâu vào trong túi ngủ.
Nguyên Dương biết Cố Thanh Bùi sẽ không để ý mình nữa, chậc một tiếng cũng chui vào túi ngủ, hai người cách nhau một khoảng.
Nửa đêm Cố Thanh Bùi nhích lại gần Nguyên Dương, giơ tay chạm vào gò má sưng đỏ của hắn, sau đó giúp hắn xoa xoa.
Lúc học cấp hai, sau khi biết tính hướng của bản thân Cố Thanh Bùi đã rất sợ hãi, mỗi ngày đều như chim sợ cành cong, luôn cảm thấy mọi người dùng ánh mắt lạ lùng đánh giá mình, chỉ cần có người nhỏ tiếng nói chuyện anh sẽ cảm thấy họ đang nghị luận về mình.
Khoảng thời gian đó thật sự quá đau khổ, anh cảm thấy mình sắp bị trầm cảm rồi.
Nguyên Dương cho rằng anh áp lực quá lớn, mỗi ngày đều chọc cho anh vui, mang đồ ăn cho anh, dẫn anh đi chơi, dẫn anh cúp học chơi game, dù hay bị ba Nguyên đánh, nhưng hắn luôn chỉ cười hihi nói không sao, có thể nửa đêm trèo cửa sổ chui vào trong chăn của anh cho anh kẹo ngọt.
Nguyên Dương giống như mặt trời nhỏ xoay quanh anh, bên cạnh anh phát ra ánh sáng tỏa nhiệt, dần dần anh cũng bước ra khỏi cảm giác sợ hãi đó.
Chỉ là Nguyên Dương mang đến cho anh cảm giác an toàn, khiến anh càng lúc càng bất an, anh càng ỷ lại Nguyên Dương sẽ càng sợ mất đi hắn, anh không phải chưa từng nghĩ đến chạy trốn, chỉ là anh lùi lại một phân Nguyên Dương sẽ tiến lên một thước, làm cho anh không cách nào chạy thoát.
Mà điều duy nhất anh có thể làm đó là giấu kín tình cảm này của mình, sau này lúc mất đi hắn anh sẽ mỉm cười nói ra lời chúc phúc, sau đó lùi lại vị trí anh trai hàng xóm.
Còn hiện tại, được ở gần Nguyên Dương nhiều hơn một chút cũng có lợi rồi.
Cứ nghĩ như vậy động tác xoa má Nguyên Dương của Cố Thanh Bùi dần đổi thành vuốt ve, sau đó anh nâng cằm hắn lên hôn xuống.
Cố Thanh Bùi tìm tư thế thoải mái cuộn tròn trong lòng Nguyên Dương.
Đợi đến khi hơi thở của Cố Thanh Bùi trở nên đều đều, Nguyên Nguyên từ từ mở mắt, trong đêm tối đôi mắt hắn sáng ngời mở to, khóe miệng cũng không nhịn được cong cong.
Nguyên Dương liếm liếm môi nơi Cố Thanh Bùi vừa chạm qua, lại ôm Cố Thanh Bùi vào lòng, thoải mái mà ôm lấy anh xoa xoa.
Cố Thanh Bùi luôn nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy, miệng nói không được nhưng nửa đêm lén hôn hắn.
Lúc nhỏ hắn đánh nhau với người ta, người bị thương rõ ràng là hắn nhưng khóc dữ nhất lại là anh, hắn ham chơi không làm bài tập anh sẽ trốn trong chăn lén thức khuya làm bài tập cho hắn; bình thường người thích bắt nạt hắn nhất là anh nhưng chỉ cần nghe người khác nói hắn, Cố Thanh Bùi có thể mắng cho người ta không dám đi học; rõ ràng là người tức giận không để ý đến hắn, nhưng có thể nửa đêm biết chính xác hắn bị thương chỗ nào, sau đó lén xoa xoa giúp hắn xử lý tốt vết thương.
Giống như tối đêm nay, rõ là đã tức giận rồi nhưng vẫn đau lòng hắn bị ăn một đấm kia, còn lén hôn hắn, nếu không phải hắn suy nghĩ linh tinh ngủ không được chắc đã bị anh lừa rồi.
Nguyên Dương đắc ý nghĩ, nụ hôn đầu của hai người đã trao cho đối phương rồi, sau này quen bạn gái không thể nói ra chuyện này được, nếu không sẽ chia tay mất.
Nụ hôn vừa rồi chưa đã ghiền, Nguyên Dương cúi đầu mổ mổ lên môi Cố Thanh Bùi, còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
Môi Cố Thanh Bùi rất mềm, hơi thở còn mang theo vị ngọt, Nguyên Dương không thể ngừng được, hôn thêm mấy cái nữa, đến khi người trong lòng hừ nhẹ một tiếng mới ngừng lại.
Cảm giác hôn môi thật sự quá tuyệt vời, bảo sao mấy cặp đôi trong trường luôn thích lén lút trốn trong góc tối hôn nhau.
Bọn họ dù là con trai nhưng anh em với nhau giải quyết chút nhu cầu cho nhau cũng không có gì, huống chi hai người họ từ nhỏ đắp chung một cái chăn mà lớn lên, ngủ cũng ngủ chung rồi hôn nhau một chút cũng không cần phải nói.
Nguyên Dương lại nhịn không được lén hôn Cố Thanh Bùi mấy cái, sau đó mãn nguyện ôm anh chìm vào giấc mơ đẹp.
---------------------------------------------
(mình lúc dịch kiểu: Nguyên Dương đúng là Bùi tính luyến :))) mới nghĩ tới hôn người khác đã nôn ọe, mà hôn Cố Thanh Bùi thì thấy chưa đã ghiền :v trai thẳng trết tiệt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com