TRUNG HỌC (cấp 3) - Phần 3
Tác giả: DK月下拾荒
Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404807585617543241
------------------------------------------------
Khoảng thời gian học cấp ba luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai người đã là học sinh cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
Cuối tuần Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi hẹn đám bạn cùng nhau đi leo núi, muốn buộc ước nguyện lên cây hòe trên đỉnh núi.
Theo như lời đồn, nếu viết nguyện vọng lên tấm vải đỏ sau đó buộc lên cây hòe già trên đỉnh núi thành tâm vái ba vái sẽ có thể thực hiện được.
Lúc xuống núi Nguyên Dương cứ đuổi theo sau Cố Thanh Bùi hỏi mãi, "Cố Thanh Bùi rốt cuộc anh viết trường đại học nào thế?"
"Nói ra sẽ không linh nữa."
"Thành tích anh tốt như vậy, muốn thi trường nào mà chả đậu, anh phải nói em mới biết mình phải thi trường nào chứ."
Cố Thanh Bùi ngừng bước, "em muốn thi vào cùng trường với anh?"
Nguyên Dương nói như đó là hiển nhiên, "chúng ta từ lúc đi nhà trẻ đến giờ đều cùng học một trường không phải sao, lên đại học cũng sẽ như thế."
Cố Thanh Bùi trợn trắng mắt, "đến lớp bọn anh em cũng không vào được, còn muốn thi vào cùng trường với anh"
Nguyên Dương vỗ vai anh, "coi thường ai thế, em chỉ cảm thấy chủ nhiệm lớp các anh mẹ nó quá phiền mà thôi."
Cố Thanh Bùi nhét chai nước vào lòng hắn, "nói cứ như chủ nhiệm lớp bọn anh không phiền thì em vào được ý!"
Trường Nhất Trung chia lớp theo thứ hạng, năm mươi hạng đứng đầu được xếp vào lớp một, hạng năm mươi đến một trăm xếp vào lớp hai, một trăm hạng tiếp theo sẽ sắp xếp xen kẽ ở các lớp, mỗi tháng thi một lần cũng có nghĩa là chỗ ngồi của học sinh sẽ được điều chỉnh mỗi tháng.
Lớp một căn bản sẽ không thay đổi bởi vì trong lớp này toàn là học bá, nếu như có điều chỉnh thì cũng chỉ một hai người.
Cố Thanh Bùi thành tích tốt, từ năm đầu đến hiện tại luôn giữ vững vị trí ở lớp một chưa từng thay đổi. Nguyên Dương ban đầu cũng ở lớp một, nhưng từng cùng chủ nhiệm lớp cãi nhau một trận không vui từ đó về sau hắn luôn ở lớp hai chưa từng thay đổi vị trí. Mỗi lần thi cũng giống như được tính toán đâu vào đấy, điểm số mỗi lần thi đều không ít hơn cũng không nhiều hơn, luôn vừa đủ để hắn học ở lớp hai.
Nguyên Dương nhảy cẫng lên ôm lấy anh, "chỉ cần tiểu gia muốn, không có lớp nào là không vào được nhé."
Cố Thanh Bùi đương nhiên biết, nhưng anh không quá muốn cùng trường đại học với Nguyên Dương, chỉ có thể tiếp tục chuyển chủ đề "phải phải phải, em đỉnh nhất, em trai Dương Dương của chúng ta sao lại lợi hại thế nhở!"
Bé chó săn được khen liền có chút đắc ý, sau khi phản ứng lại thì ôm anh càng chặt, "ể, anh đừng hòng chuyển chủ đề, rốt cuộc anh muốn thi vào trường nào?"
Cố Thanh Bùi qua loa nói, "Thanh Hoa Bắc Đại!"
Nguyên Dương trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng buông anh ra.
Về nhà Nguyên Dương càng nghĩ càng thấy sai sai, hắn chạy đi hỏi những người quen biết Cố Thanh Bùi xung quanh mình, nhưng không một ai biết anh muốn thi trường nào, kể cả ba mẹ Cố cũng không rõ.
Nguyên Dương cảm thấy Cố Thanh Bùi có bí mật giấu mình, thế là ngày hôm sau bửa sáng cũng không ăn, chỉnh trang xong một mình đi đến ngọn núi kia, hắn trèo lên cây hòe già lấy xuống điều ước của Cố Thanh Bùi.
Lúc nhìn thấy dòng chữ trên điều ước, tay của Nguyên Dương run rẫy: "Tôi muốn Nguyên Dương làm cô dâu của tôi"
Hắn nhớ tới lúc nhỏ khi cùng đám nhóc chơi trò gia đình trong sân, Tiểu Thanh Bùi chạy tới trước mặt ba mẹ hắn lớn tiếng nói: "con muốn Nguyên Dương làm cô dâu của con." sau đó kéo tay hắn quỳ xuống trước mặt ba mẹ dập đầu bái cao đường, chọc cho mọi người cười một trận.
Hắn cứ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không ngờ Cố Thanh Bùi vẫn luôn ghi nhớ.
Hắn đột nhiên nhớ đến Cố Thanh Bùi gần đây luôn nói những lời kỳ lạ, ánh mắt nhìn hắn luôn chất chứa điều gì mà hắn nhìn không hiểu, hắn cho rằng anh không nỡ hai người chia xa đi học ở hai trường khác nhau, vì vậy hắn luôn đi nghe ngóng trường mục tiêu mà Cố Thanh Bùi muốn vào.
Nhìn điều ước nặng trĩu trên tay, Nguyên Dương không quá xác định chuyện có phải như hắn nghĩ không.
Trở về tiểu khu, Cố Thanh Bùi đợi hắn dưới cây xanh trước cổng lớn, vừa thấy hắn liền chạy đến, "Nguyên Dương em đã đi đâu, dì nói em không ăn bửa sáng đã chạy ra ngoài rồi."
Nguyên Dương không trả lời chỉ yên lặng cúi đầu.
Cố Thanh Bùi nhìn hắn từ trên xuống dưới, mắt vừa nhìn xuống phát hiện tay hắn bị thương, "tay làm sao vậy? chảy máu rồi cũng không chịu xử lý trước."
Nguyên Dương rút tay lại để sau lưng, "không... không có gì"
Cố Thanh Bùi nhíu mày, Nguyên Dương hôm nay quá bất thường, "em làm sao vậy? không khỏe ở đâu hả? đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, "Cố Thanh Bùi, anh thích em đúng không?"
Cánh tay muốn giúp Nguyên Dương tháo balo của Cố Thanh Bùi dừng lại ở giữa không trung, tim gan anh co thắt đau đến nổi anh quên phải hít thở, "em xem điều ước của anh rồi!"
Nguyên Dương gật đầu "ừm" một tiếng.
Cố Thanh Bùi rùng mình, trong mũi dâng lên một trận chua xót, bí mật anh giấu nhiều năm như vậy hôm nay bị Nguyên Dương thẳng thừng nói ra, anh thấy đau hơn cả bị xử phạt công khai.
Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh Bùi là Nguyên Dương đã biết rồi, biết anh em tốt của mình là tên biến thái từ nhỏ đã thèm khát mình, có phải Nguyên Dương hận mình lắm không, em ấy có phải ghê tởm mình lắm không, hai người xong rồi, cuối cùng cũng chấm hết rồi! Anh sẽ không còn được cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi game, cùng kể chuyện cười với Nguyên Dương nữa rồi, không thể dùng thân phận bạn thân anh em tốt đứng bên cạnh em ấy nữa.
Một người bình thường rất ổn trọng hiện tại hoảng loạn đến không biết nên làm gì, anh nên phủ nhận, sau đó nhẹ nhàng nói đó chỉ là nói đùa thôi.
Nhưng anh lừa được Nguyên Dương chứ không lừa được bản thân, "anh..."
Anh rất muốn chạy trốn, muốn trốn khỏi nơi có Nguyên Dương, anh muốn phong bế chính mình lại, anh không muốn đối mặt với cơn tức giận của Nguyên Dương, cũng không muốn đối mặt với sự chất vấn của hắn.
Mà trên thực tế anh cũng đã làm như thế, anh đã chạy trốn, chạy trốn về nơi của mình, đóng chặt cửa sổ, lao lên giường, vùi mình trong chăn.
Ngày hôm sau sáng sớm Nguyên Dương đến tìm anh, anh đã đi nửa tiếng trước, vào học hắn đến tìm anh, hết tiết anh trốn trong phòng làm việc của giáo viên, tan học Nguyên Dương đến tìm anh, hết tiết anh xông ra khỏi cổng trường, trong con đường tối đen điên cuồng chạy về nhà, về đến nhà anh lại nhốt mình trong phòng ngủ.
Rất nhiều chuyện Cố Thanh Bùi lo lắng đều không xảy ra, Nguyên Dương không xông vào phòng đối đầu với anh, không xông vào trường học vạch trần bộ mặt xấu xa của anh, không ở trước mặt mọi người công khai xử phạt anh, thậm chí một tuần sau đó cũng không đến tìm anh nữa.
Bất chợt Cố Thanh Bùi không biết nên vui hay nên buồn!
Hai người không làm rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng không nói chuyện, thân mật như xưa.
Hai người trở thành người lạ quen thuộc nhất.
Lại một tuần trôi qua, kết quả kỳ thi tháng đã có, Cố Thanh Bùi lấy hạng năm mươi lưu lại ở lớp một, vì chuyện này chủ nhiệm lớp đến tìm anh nói chuyện mấy lần.
Lúc điều chỉnh chỗ ngồi, Cố Thanh Bùi luôn nằm trên bàn không động đậy, nằm một lát liền thiếp đi, đến khi tỉnh dậy trong trường đã trống không.
Cố Thanh Bùi thở dài một hơi, chậm chạp xách cặp sách, lúc bước ra một bước thì bị ghế chặn lại trực tiếp ngã nhào về phía trước, trong lúc còn nghĩ sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì một đôi tay to lớn vững vàng giữa lấy anh.
Cố Thanh Bùi xoay người nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Nguyên Dương, nói chuyện mới phát hiện đã khàn cả giọng, "em..."
Nguyên Dương đẩy anh ngồi lên ghế, bước lên nhặt sách giáo khoa bị rơi giúp anh, "anh mấy ngày rồi không mở miệng nói chuyện vậy, anh xem cổ họng khàn đến như vậy."
"Sao... em ... lại... ở đây?"
"Anh không xem danh sách lớp à? em giờ cũng học lớp một."
Cố Thanh Bùi kinh ngạc, anh nhớ Nguyên Dương lần đó cãi nhau với chủ nhiệm lớp từng thề rằng quãng thời gian học cấp ba của mình sẽ không bao giờ quay lại lớp một, vậy mà giờ lại tự mình thi vào lại.
Sau đó anh mở to mắt nhìn Nguyên Dương kéo ghế ngồi trước mặt mình, "Cố Thanh Bùi, chúng ta nói chuyện đi."
Cố Thanh Bùi lại đứng dậy muốn đi, nhưng lần này Nguyên Dương đã kéo bàn tay giữ anh lại, "anh đã tránh mặt em suốt hai tuần, giờ vẫn còn muốn chạy nữa?"
Mũi Cố Thanh Bùi dâng lên một trận chua xót, vành mắt nóng lên, có chút ấm ức nghĩ: "em mới tìm anh có một tuần, sau đó không thấy người đâu nữa." nhưng anh không nói ra, Nguyên Dương đã giữ mặt mũi cho anh lắm rồi.
Nguyên Dương nắm tay anh không buông, "anh nghĩ thế nào"
Cố Thanh Bùi cúi đầu nói: "xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi"
Cố Thanh Bùi nghẹn ngào, "anh... xin lỗi"
Nguyên Dương cất cao giọng, "Cố Thanh Bùi, chúng ta từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm nay, anh có chuyện gì không thể nói với em mà cứ phải nhịn."
Cố Thanh Bùi rùng mình một cái lại lần nữa vùng khỏi tay Nguyên Dương chạy trốn, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, giống như đáp lại tâm tình của anh, mưa rơi trên mặt đau rát, đau đến tận trong tim.
Nguyên Dương đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Cố Thanh Bùi đâu, nhưng hắn biết Cố Thanh Bùi sẽ đi con đường đó, sau khi ra khỏi cổng trường hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Chạy mấy phút liền nhìn thấy bóng dáng một người cách đó không xa, cô độc bước đi, cũng không che ô, cứ như vậy mặc cho mưa ướt cả người.
Ban đầu hắn cũng không biết con đường này, là Cố Thanh Bùi trong mấy ngày trốn tránh hắn tìm ra. Kết thúc tiết tự học tối trời cũng tối đen, Nguyên Dương sợ Cố Thanh Bùi gặp phải nguy hiểm nên đi sau anh phía xa xa, dần dần cũng quen đường thuộc lối.
Phía trước không có ngã ba, vừa hay có thể chặn người, Nguyên Dương bước nhanh đuổi theo anh, "Cố Thanh Bùi, anh không muốn biết suy nghĩ của em à?"
Cố Thanh Bùi nghe tiếng của Nguyên Dương liền điên cuồng bỏ chạy.
Nguyên Dương thấy anh muốn chạy, kêu lên một tiếng thảm thiết nằm trên đất không động đậy.
Cố Thanh Bùi quay đầu, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn không rõ biểu cảm của Nguyên Dương, chỉ đoán rằng hắn bị ngã rồi, "Nguyên Dương, em làm sao thế Nguyên Dương"
"Hình như tay em bị gãy rồi"
Nghe câu này Cố Thanh Bùi sợ hãi chạy như bay quay lại đỡ hắn, lo lắng đến bật ra tiếng khóc, nước mưa hòa với nước mắt khiến trước mắt anh một mảnh mơ hồ, "em chạy cái gì chứ, ở đây tối như vậy sao em còn chạy loạn."
Nguyên Dương nắm chặt bàn tay anh sợ anh lại bỏ chạy nữa, "đuổi theo anh đó, anh còn chạy nữa không?"
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, "không chạy nữa không chạy nữa, em có đau không, anh đưa em đi bệnh viện."
Nguyên Dương mượn lực đứng dậy, sau đó đẩy anh vào tường ôm lấy anh vào lòng, "thật sự không chạy nữa?"
Cố Thanh Bùi khịt khịt mũi, "em... em gạt anh?"
Nguyên Dương cười cười, "không lừa anh đã chạy mất đất rồi!"
Cố Thanh Bùi vừa rồi lo lắng muốn chết, giơ tay đấm vào tay hắn, "đồ khốn nhà em!"
Nguyên Dương giữ chặt tay anh, "ai bảo anh ngốc thế."
Cố Thanh Bùi cúi đầu không dám nhìn Nguyên Dương.
Nhưng Nguyên Dương đâu dễ bỏ qua, hắn mạnh mẽ nâng cầm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, "khổ sở lắm hả?"
"Cái gì?"
"Giấu bí mật như vậy, khổ sở lắm hả?"
Cố Thanh Bùi không nói gì.
Nước mắt hòa với nước mưa rơi xuống tay Nguyên Dương, hắn đau lòng lau lau cho anh, "đừng khóc, khóc nữa mắt sưng sẽ không đẹp nữa đâu."
Cố Thanh Bùi nghiêng đầu sang một bên, "anh cũng đâu phải con gái, sợ cái gì chứ"
Nguyên Dương xoay mặt anh lại, nghiêm túc nói, "nhưng mà em sẽ đau lòng lắm"
Cố Thanh Bùi nức nở, "em..."
Nguyên Dương áp trán lên trán anh, "vốn muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng anh đã không muốn nói thì thôi vậy, em không hỏi nữa."
Nguyên Dương hít hơi thật sâu tiếp tục nói, "nhưng em muốn cho anh biết suy nghĩ của em! Em không phải đồng tính! cũng không thích con trai.
Nhận thấy người bên dưới đang nhẹ run rẫy, Nguyên Dương đau lòng nhanh chóng ôm chặt lấy anh, "nhưng anh là ngoại lệ"
Cố Thanh Bùi vốn nghĩ chờ đợi phán quyết cuối cùng, nhưng kết quả khiến anh rất bất ngờ, còn cho rằng mình nghe nhầm, "em..."
Vòng tay Nguyên Dương lại siết chặt, ôm chặt lấy anh trao cho anh cảm giác an toàn, "anh thấy đó em vì anh mà đến cái lớp có chủ nhiệm đáng ghét nhất cũng thi vào rồi, mặc dù cũng chưa nói rõ điều gì nhưng anh hãy cho em thêm thời gian em sẽ chứng minh suy nghĩ của mình cho anh thấy."
Cố Thanh Bùi cũng không nhịn được nữa, nằm trong lòng Nguyên Dương bật khóc, "anh hồi học cấp hai đã biết anh khác mọi người, anh không bình thường, anh không dám nói, anh sợ em hận anh, sợ em ghê tởm anh, sợ em không muốn gặp anh nữa."
"Anh nghĩ mình đã giấu rất tốt, nhưng anh... anh thích em, anh không khống chế được bản thân.."
Nguyên Dương xoa đầu anh, "Túi Khóc Nhỏ, em cũng thích anh mà...
Em không nỡ để anh tức giận, không nỡ để anh buồn, anh không để ý đến em em khó chịu muốn điên luôn, anh mà buồn em còn khó chịu hơn anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh thấy có lần nào em thật sự nỡ bắt nạt anh chưa? Anh giận dỗi còn không phải em đi dỗ ngược lại à.
Một ngày không gặp anh em thấy rất khó chịu, anh về nhà ngoại cũng phải một ngày ba cuộc gọi hỏi thăm, sợ lúc không nhìn thấy anh đã cùng người khác vui vẻ rồi.
Cứ nghĩ tới bảo bối của em như này sẽ có ngày trở thành bạn trai của người khác, quan tâm người khác, dỗ dành người khác, bị người khác tức giận, em thấy khó chịu chỉ muốn giết người.
Anh thấy đó em cũng không bình thường!"
Nguyên Dương giơ tay nâng mặt anh lên, "sau này có em rồi, anh không được gánh vác một mình nữa, biết chưa?"
Cố Thanh Bùi gật đầu, nghẹn ngào "ừm"
Mặc cho trời đã tối đen, dù cho không nhìn rõ mặt Cố Thanh Bùi, dù rằng hai người đang ở trong màn mưa, nhưng giờ phút này hắn thật sự vô cùng muốn hôn Cố Thanh Bùi.
Một tay hắn đỡ lấy gáy của Cố Thanh Bùi, một tay ôm lấy eo anh, nghiêng người về phía trước ép anh vào tường cúi đầu hôn anh.
Nước mưa lạnh băng rơi trên mặt, nhưng thân nhiệt hai người lúc này nóng đến đáng sợ.
Môi dán lấy môi hắn thấy vẫn không đủ, vươn đầu lưỡi ra liếm lấy đôi môi của Cố Thanh Bùi, lại thăm dò cạy mở đôi môi anh, Cố Thanh Bùi không có phản kháng, Nguyên Dương càng táo bạo cạy mở hàm răng của anh mò mẫm tiến vào khoang miệng ấm áp, cùng Cố Thanh Bùi môi lưỡi quấn lấy nhau.
Hai người trong một ngày trời đầy mưa hôn nhau, nước mưa theo gò má chảy vào khoang miệng cả hai, nhưng họ không để ý, nước mưa lạnh băng hòa với độ ấm của cả hai trôi xuống.
Trở về đến nhà cũng gần mười hai giờ, cả hai tắm qua nước nóng chui vào quấn chặt chăn gửi tin nhắn, vì ngày thường thường xuyên vận động nên dù ướt mưa cũng không vấn đề gì, đều không bị cảm.
Từ hôm đó, hai người trở lại trạng thái hình bóng không rời như trước đây, thậm chí còn dính lấy nhau hơn.
Sau tiết tự học tối cả hai vẫn lựa chọn đi trên con hẻm không đèn đường đó, lúc không có người lặng lẽ nắm tay nhau cùng về nhà, ở trong góc tối đỏ mặt hôn nhau, về nhà vẫn dính lấy nhau cùng làm bài tập giải đề.
Hai người mở lòng ngày tháng trôi qua phải gọi là thuận theo ý muốn, về mặt học tập giống như mở hack, trong mỗi lần thi đều xông lên phía trước, sau đó ổn định chưa từng rớt hạng.
Nguyên Dương không muốn cách Cố Thanh Bùi quá xa, muốn thi vào cùng trường với anh, nhưng Cố Thanh Bùi biết ước mơ của hắn, dưới sự khuyên bảo hết mình của anh, cả hai người vì mục tiêu của bản thân phấn đấu hướng về phía trước.
Thành tích thi đại học đã có, hai người không phụ sự kỳ vọng của mọi người đề tên bảng vàng.
Hai nhà vui vẻ vô cùng, nhân cuối tuần cùng nhau đi biệt thự suối nước nóng chơi.
Hai người cùng mọi người chơi ở suối nước nóng rất lâu, khác thường ở chỗ không dính lấy nhau như bình thường, chỉ là Nguyên Dương thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Cố Thanh Bùi mấy cái.
Buổi tối chơi đến mệt Cố Thanh Bùi quay về phòng tắm rửa trước.
Nguyên Dương nhìn Nguyên Cạnh ở kế bên, bàn tính trong lòng vang lên lạch cạch, không lâu sau Bành Phóng tới, Nguyên Dương chạy về phòng bọn họ đem đồ của Nguyên Cạnh ném cho Bành Phóng, đuổi Nguyên Cạnh ra khỏi phòng.
Lúc về đến phòng trực tiếp khóa trái cửa, sau đó lắc lư mở cửa phòng tắm tiến vào.
Đầu Cố Thanh Bùi đầy bọt xà phòng, nhắm mắt hỏi, "Tiểu Cạnh hả? em đợi chút anh xong ngay đây."
Không đợi được câu trả lời, Cố Thanh Bùi mò mẫm mở nước, đột nhiên bàn tay bị nắm chặt rồi bị kéo vào trong lòng nóng bỏng, Cố Thanh Bùi giật mình, "Nguyên Dương! Buông ra!"
Nguyên Dương ôm chặt anh từ phía sau, "không buông"
Đây là phòng của họ và Nguyên Cạnh ở chung, cũng có nghĩa Nguyên Cạnh có thể vào đây bất cứ lúc nào, nếu bị nhìn thấy thì thảm rồi, Cố Thanh Bùi hoảng loạn, "đừng quậy, để anh xối nước, anh xong ngay đây em ra ngoài trước đi."
Nguyên Dương cứ không chịu buông, còn ôm người chặt hơn, "em không ra đấy, ai bảo anh câu dẫn em!"
Cố Thanh Bùi chịu không được Nguyên Dương thổi hơi nói chuyện bên tai, không được tự nhiên mà vặn vẹo cơ thể, "em đừng nói bậy, anh câu dẫn em hồi nào."
.........................
.........................
Tắm rửa xong, cũng lau khô xong, Cố Thanh Bùi đem người vùi trong chăn trắng như tuyết, đến một cọng tóc cũng không lộ ra.
Nguyên Dương lên giường lôi người ra, ôm vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai anh, "xấu hổ à?"
Cố Thanh Bùi đỏ mặt muốn nhỏ máu, nhưng vẫn cứng miệng, "không có"
Nguyên Dương tiếp tục trêu anh, "không có sao không dám nhìn em?"
Cố Thanh Bùi giơ tay kéo chăn nhưng không thành công, "thật sự không có!"
Nguyên Dương gác lên vai anh thấp giọng cười sau đó sắc tình mà thở bên tai anh, "lần sau kêu ra tiếng đi, em muốn nghe~"
Cố Thanh Bùi đấm vào ngực hắn, "im miệng"
Nguyên Dương lại thấp giọng cười, sau đó hôn anh một nụ hôn kéo dài, "có đói không? em đi lấy chút đồ ăn tới"
Cố Thanh Bùi kéo hắn lại, sau đó cuộn tròn trong lòng hắn thoải mái dụi dụi, "không đói, chỉ buồn ngủ thôi."
Nguyên Dương véo mặt anh, "ngủ đi, em bên cạnh anh."
"Ừm"
Cố Thanh Bùi thật sự buồn ngủ, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt của Nguyên Dương dịu dàng nhìn người trong lòng, ngón tay vẽ nên từng đường nét khuôn mặt anh, từ chân tóc đến cái trán mịn màng, đến chân mày, cái mũi rồi khuôn miệng, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng yêu không thôi.
Nguyên Dương hôn lên trán Cố Thanh Bùi, mãn nguyện ôm người vào lòng chìm vào giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com