THÚ VUI NHỎ (tên tự đặt)
Dạo gần đây cuộc sống của Nguyên Dương có thêm một thú vui nhỏ.
Sau khi tan làm về nhà, khi bước vào cửa nhà hắn sẽ hô lên một tiếng: "Bà xã, em về rồi đây!"
Hắn có tính toán cả đấy, mỗi lần tan làm hắn sẽ trì hoãn một lúc, đợi Cố Thanh Bùi về tới nhà rồi mới về chậm hơn anh một chút.
Quả nhiên Cố Thanh Bùi nghe tiếng của hắn liền đi đến, còn chu đáo đón lấy áo khoác của hắn: "Không phải đã nói sẽ tăng ca sao?"
Tuy Nguyên Dương đang loay hoay với cặp văn kiện, nhưng động tác nhỏ của Cố Thanh Bùi hắn đều để ý thấy: "Ừm, tăng ca mấy phút."
Cố Thanh Bùi lục lọi túi áo của Nguyên Dương, một bên lấy ra vài viên kẹo, một bên lấy ra vài hộp thạch nhỏ, sau đó rất tự nhiên nhét tất cả vào túi của mình.
"Anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm."
Tâm trạng của Nguyên Dương rất tốt, hắn ngân nga hát vừa đi vào bếp.
Mấy ngày trước hắn đến dự đám cưới của một người bạn, trong bữa tiệc không biết nhóc con nhà nào nhét vào túi áo của hắn mấy túi đồ ăn vặt, sau khi về nhà Cố Thanh Bùi giúp hắn dọn dẹp quần áo đã mò ra được mấy túi đồ ăn vặt kia.
Bình thường Cố Thanh Bùi không ăn đồ ăn vặt, nhưng lần này anh lại ăn, ăn xong còn ra vẻ chưa đủ.
Vì vậy, sau này khi tan làm hắn sẽ luôn về nhà chậm hơn một chút, đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt nho nhỏ cho vào túi áo.
Cố Thanh Bùi cũng ngầm duy trì sự mong chờ này, mỗi ngày anh sẽ giả vờ hỏi thăm một phen, sau đó lục lọi túi áo của Nguyên Dương; mỗi ngày lấy ra các loại đồ ăn vặt khác nhau, cảm giác cũng rất vui đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com