Bi
Y/n như người mất hồn, cả ngày chẳng tập trung được vào việc gì cả, trong đầu chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về Muichiro, về câu trả lời của cậu, về tình cảm của chính cô.
"Chẳng lẽ...yêu một người không có thật là sai trái?"
Vài tháng trôi qua, Muichiro không đến gặp cô lấy một lần.
Lịch học ở môi trường mới của Y/n dần đi vào ổn định. Cô cố gắng hòa đồng, kết giao bạn mới, nhưng chẳng thể khỏa lấp chỗ trống và nỗi nhớ nhung cô dành cho Muichiro. Chỉ mình cậu thôi.
***
"Rung động rồi hả, Muichiro?" - một linh hồn trong rừng cất tiếng hỏi khi thấy cậu chàng hay cười mọi ngày trở nên ủ rũ, trầm tư.
"Tôi không biết nữa, cảm giác đó tôi chưa từng trải qua" - Muichiro nghĩ ngợi một lúc, rồi nói tiếp.
"Giá như tình cảm chỉ xuất hiện từ phía tôi thì không sao. Tôi đơn phương cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi. Đằng này tôi lại khiến cô ấy thích tôi, thật tội lỗi".
"Tôi không gặp cô ấy nữa. Tình cảm mới chớm nở thôi, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn. Anh xin lỗi, Y/n".
Rồi đột nhiên Muichiro hốt hoảng đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài bìa rừng đầy nắng.
***
Sau nhiều ngày chờ đợi, Y/n quyết định quay trở lại khu rừng ấy. Nhưng cô không thể trốn nhà đi vào buổi tối được, vả lại, cô không nhớ đường. Y/n quyết định sẽ thăm dò trước vào ban ngày. Hôm nay là ngày rằm, chắc chắn Muichiro sẽ xuất hiện ở dạng người.
Cô một mình tiến vào đường mòn lên núi. Chuyến dã ngoại cách đây đã 3 năm, cô vừa đi vừa cố nhận dạng những điểm mà mình từng đặt chân qua.
Một đám côn đồ đang trộm gỗ, nhìn thấy Y/n đi một mình, chúng bèn nảy ra ý đồ xấu. Một tên nháy mắt ra hiệu. 3 tên còn lại cùng tiến đến trước mặt Y/n.
"Cô em đi đâu thế nhỉ, nhìn xinh tươi đấy".
"Cho bọn anh được hộ tống em gái nhé".
Vừa nói, lũ côn đồ vừa nở nụ cười khả ố khiến Y/n phát sợ. Cô lắp bắp:
"Các..các người...là ai? Tôi không quen, tránh ra không tôi hét lên bây giờ".
"Ô, bọn anh đã làm gì đâu nhỉ. Mà có hét, ở đây cũng chẳng ai nghe đâu".
Nói đoạn, một tên bắt đầu chìa bàn tay dơ bẩn về phía Y/n, Hoảng hồn, cô cắm mặt bỏ chạy một mạch. Tụi côn đồ đuổi sát nút phía sau.
Chợt đến một vách núi. Cô quay lại.
"Cùng đường rồi, em gái à. Ngoan ngoãn đi với bọn anh nhé".
Y/n càng hoảng loạn. Cô vừa xua tay, vừa lùi từng bước về phía sau.
Chân chạm đến mép vực, theo quán tính cả người cô rơi xuống.
"Muichiro!" - Cô hét lớn trong vô vọng, trong đầu không nghĩ được bất cứ điều gì.
Đám côn đồ sợ liên lụy, vội vã bỏ đi.
Từ trong bìa rừng, một bóng đen lao ra nhanh như chớp, đỡ gọn lấy vật thể đang rơi tự do kia.
"Bịch".
Một lần nữa, Y/n lại rơi trúng "bao cát" Muichiro, y hệt như lần trước.
Hình như không, lần này khác.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Muichiro nằm dưới cô đang dần tan biến - theo đúng nghĩa đen.
"Aaaaa...sao thế này Muichiro....anh sao thế?"
Nước mắt Y/n rơi lã chã. Cô ôm Muichiro vào lòng, lấy tay níu giữ những mảnh vụn sáng lòa đang dần tan vào hư vô.
"Y/n, anh không còn nhiều thời gian...Hãy nghe anh nói".
"Hôm trước, anh chưa nói hết câu. Ý anh là không phải thế, anh thích em nhưng anh không thể giữ em bên mình được. Em cần tìm hạnh phúc riêng, Y/n. Em thấy đấy, anh không thể bảo vệ em mãi mãi được. Điều đó làm anh áy náy lắm.
Cái này sẽ giúp em ra vào được chỗ bí mật của chúng ta, cũng là dấu hiệu để anh có thể tìm lại em nếu có duyên gặp lại.
Lời cuối, anh muốn nói rằng, từ tận trái tim mình, ANH YÊU EM".
Muichiro hoàn toàn tan biến trong vòng tay Y/n. Cùng lúc, một ấn chú hình mặt trăng tròn phủ sương xuất hiện trên cánh tay cô.
Y/n bàng hoàng rồi bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com