Kiến
Không biết cô đã khóc bao lâu. Đến lúc dòng nước mắt kia khô cạn, cũng là lúc trời chuyển về đêm. Vầng mãn nguyệt tỏa sáng khắp khu rừng. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn quen thuộc, nhưng người con trai đứng dưới trăng nay chẳng còn.
"Biết đâu...anh ấy chỉ ở đâu đó quanh cánh cổng torii kia? Anh ấy đang đợi mình trên cánh đồng hoa thì sao?"
Dù chỉ là giả định nhen lên chút hi vọng, Y/n cũng muốn thử.
Cô gạt nước mắt, bước vào chiếc cổng torii, đến cánh đồng hoa mà hai người đã từng bên nhau trong hạnh phúc.
Nhưng một lần nữa, cảnh vẫn còn đấy nhưng chẳng thấy người đâu.
Cô áp dấu ấn lên ngực trái, vai run lên, nước mắt lại không ngừng tuôn trên khuôn mặt.
"Anh đùa em đúng không, anh đùa ác lắm. Đừng trốn nữa, em xin anh đấy. Em thua rồi, em sai rồi. Trả lời em đi, MUICHIRO..."
Bao quanh cô vẫn là không gian tĩnh mịch của đêm khuya.
"Có lẽ cậu ấy không nói cho cô biết chuyện này" - một giọng nói lảnh lót với âm vực cao vang lên sau lưng Y/n.
Cô quay người lại. Một người - không, một linh hồn với cơ thể trong suốt - đang tiến về phía cô. Nó tiếp tục cất giọng.
"Ánh mặt trời quá sức chịu đựng với cả cơ thể lẫn phần hồn của một tinh linh. Hi sinh bản thân để cứu cô, muốn cô được hạnh phúc là lựa chọn của cậu ấy".
Y/n vẫn không ngừng khóc.
"Nhưng, thần rừng khi phục sinh cho Muichiro có nói rằng, nếu gặp được chân ái, cậu ấy có thể siêu thoát và tái sinh. Chỉ là..."
"Chỉ là...sao?"
"Chỉ là không biết chính xác thời gian. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi biết thôi, cô Y/n. Thực sự, tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai người" - nói đoạn, linh hồn biến mất, để lại Y/n với đống suy nghĩ ngổn ngang.
"Vậy là..nếu chờ đợi, mình có thể gặp lại Muichiro bằng xương bằng thịt?"
***
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Y/n nằm bất tỉnh ở bìa rừng cấm. Cô được đưa đến bệnh viện.
Suốt thời gian sau đó, một Y/n hoạt bát, hoà đồng đã không còn nữa. Thay vào đó là một cô nàng ủ rũ, kiệm lời và cực kỳ khép kín.
10 năm sau
"Y/n, con đã 28 tuổi rồi đấy. Con phải thành gia lập thất cho ổn định đi, không thể như thế này mãi được".
20 năm sau
"Con gái gần 40 tuổi rồi ai mà thèm ngó tới. Riết rồi thành bà cô già khó tính".
30 năm sau
"Y/n canh miếu thật rồi. Cô ấy thậm chí còn chưa từng thử yêu ai".
40 năm sau
Gần bước sang tuổi lục tuần, Y/n chẳng tha thiết gì với thế gian này. Cuộc sống của cô trôi qua thật tẻ nhạt, như một vòng lặp đợi đến hồi kết.
Nói đúng ra, cô đã chết từ năm 18 tuổi - độ tuổi xuân sắc với hoài bão, tuổi trẻ và tình yêu. Còn hiện giờ, Y/n chỉ đang tồn tại - theo đúng nghĩa đen - với nỗi nhớ khắc khoải chẳng bao giờ nguôi ngoai.
50 năm sau
Người thân xung quanh Y/n cũng dần rời bỏ thế gian này. Cô vẫn sống một mình, không con không cái.
Việc chờ đợi Muichiro là lẽ sống duy nhất của cuộc đời cô.
Trí nhớ bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Y/n nhớ nhớ quên quên. Duy chỉ có hình bóng khắc ghi trong tim cô hơn nửa thế kỷ qua vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Một ngày nọ, Y/n có hàng xóm mới.
Một bà mẹ đơn thân bồng con chuyển đến căn hộ ngay sát nhà cô.
"Cháu chào cô" - bà mẹ trẻ lên tiếng khi Y/n đi ngang. Cô đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười thoáng qua.
Đứa bé đang ngủ trong nôi chợt tỉnh giấc, khóc to. Bà mẹ đang bận xách đồ luống cuống bỏ xuống, lật đật chạy lại.
Đứa bé tròn xoe mắt, hướng tay về phía Y/n, đòi bế.
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Y/n. Cô dán mắt vào mặt cậu bé. Cặp đồng tử màu xanh ngọc bích ánh lên những tia rạng ngời, nhìn Y/n cười toe toét. Trái tim cô thắt lại, cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Cô bất giác đưa tay ra đón lấy.
"Bình thường nó nhát người lạ lắm đấy ạ. Chắc cô yêu trẻ con lắm nên thằng bé mới theo như vậy" - người mẹ thở phào.
Ôm hình hài nhỏ bé trong tay, mắt Y/n nhoè đi tự bao giờ. Cô mỉm cười cay đắng.
Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cô: "Nếu đó thật sự là anh, em nên vui hay nên buồn đây? Mừng vì anh đã được tái sinh. Nhưng thật đau lòng khi chúng ta không thể tiếp nối duyên mệnh trong hoàn cảnh này được. Anh phải sống thật hạnh phúc đấy, bù lại hàng trăm năm qua phải sống chui lủi mượn dạng con người".
Y/n đặt đứa bé trở lại nôi, nhanh chóng quay đi không để người ta thấy một bà già gần 70 tuổi bật khóc.
Lúc quay về, Y/n thấy bà mẹ lúc nãy vẫn đứng ngoài hành lang miết mải xếp đồ đạc vào nhà. Chiếc xe nôi bên cạnh quên khóa bánh, đang có dấu hiệu trượt về phía mép cầu thang.
Trong khoảnh khắc, Y/n lao ra đỡ chiếc xe đẩy về phía bà mẹ. Đổi lại, cô trượt chân lăn xuống dưới. Một dòng máu tươi chảy ra. Cô nằm bất động, khóe môi nhoẻn một nụ cười.
***
Y/n, tử vong do chấn thương sọ não, hưởng dương 68 tuổi.
Đêm ấy là một đêm trăng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com