Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến

Y/n choàng tỉnh bởi tiếng gọi của mẹ, thấy mình đang nằm dưới sàn, bên cạnh cửa sổ.

Là mơ sao?

Cô uể oải nhấc người vào nhà tắm, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ đêm qua. Điều kỳ lạ là Y/n có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Tối hôm ấy, Y/n cũng ra cửa sổ ngắm trăng cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.

Không thấy tăm hơi Muichiro đâu. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không bắt gặp hình bóng ấy thêm lần nào nữa.

Suốt một tháng ròng như vậy.

Một đêm nọ, trong cơn mộng mị, cánh cửa sổ chợt mở tung. Y/n chưa kịp định thần đã bị một bóng đen lướt qua ôm chầm lấy, nhảy qua cửa sổ. Khi cô mở mắt, thấy mình đã đứng trước chiếc cổng torii quen thuộc tự bao giờ.

Y/n quay sang, người đứng cạnh lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Nè Muichiro, không phải như thế là hay đâu. Ít nhất cậu phải hỏi ý kiến tôi trước khi đi chứ. Cậu tính bắt cóc tôi đấy à?" - Y/n lườm một cái, nhưng trong lòng chẳng hề có chút giận dữ nào.

"Không bất ngờ thì còn gì là thú vị nữa, Y/n" - cậu cười, đưa tay ra nắm lấy tay Y/n, dắt cô qua cổng.

"Đến đây nào. Hôm trước tôi chưa kịp cho cô xem nơi này" - vừa nói, Muichiro vừa rảo bước băng qua những bụi cây rậm rạp. Y/n theo sau, tim rộn lên những cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Sâu trong rừng già, một cánh đồng hoa tuyệt đẹp hiện lên trước mắt Y/n. Ánh sáng nhờ nhờ phủ bóng xuống từng nhành hoa đẫm sương, tựa hồ như có hàng vạn hạt pha lê đang lấp lánh trong đêm tối. Cảnh sắc huyền ảo rất đỗi rung động lòng người.

Y/n đứng ngây ra. Muichiro mỉm cười đắc thắng: "Biết ngay là cô sẽ thích mà".

Hai người ngồi tựa lưng vào nhau giữa cánh đồng hoa rộng ngút tầm mắt, ngửa mặt lên nhìn trời. Hôm nay trăng tròn, những vì sao bị lu mờ hết, chỉ độc nhất một vầng mãn nguyệt sáng vằng vặc trên tấm thảm nhung đen.

Giống Muichiro tỏa sáng giữa ngàn hoa - nguyệt quang độc nhất trong lòng Y/n.

"Nè, sao cả tháng rồi cậu mới xuất hiện thế, Muichiro?"

Cậu cười: "Tôi chỉ có đủ hình hài vào mỗi đêm trăng rằm thôi. Những ngày còn lại, tôi vô hình và không thể rời khỏi cánh cổng torii ngoài kia".

Vậy ra...tinh linh cũng có điểm yếu.

Thấy cậu cởi mở, trí tò mò của Y/n tiến thêm bước nữa: "Vậy...mấy vết bớt đỏ trên mặt cậu là sao?"

"Tôi không nhớ rõ. Người ta gọi đó là Ấn diệt quỷ, tức là mượn sức mạnh của thần linh để gia tăng sức mạnh. Nhưng đổi lại, thọ mệnh của người mang dấu ấn này sẽ kết thúc ở tuổi 25".

Y/n nhìn Muichiro. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy giống một người đàn ông 25 tuổi. Cậu trẻ hơn rất nhiều.

Dường như hiểu được ẩn ý sau ánh mắt Y/n, Muichiro khẽ bật cười: "Tôi không chết vì lời nguyền Ấn diệt quỷ mà từ trước đó, có lẽ là dưới 20 tuổi. Xin lỗi, cũng muốn chia sẻ với cô nhưng sau khi phục sinh, tôi chẳng còn nhớ gì về quá khứ nữa".

"Mà này, đây liệu có phải là giấc mơ...như lần trước không Muichiro?"

"Nói sao nhỉ, đây chính xác là cuộc du hành của linh hồn. Tôi không mang thể xác cô đi được, vì chỉ có linh hồn hoặc thực thể mang cái này mới có thể qua cánh cổng torii".

Muichiro vén áo, cho Y/n xem một ấn chú có hình mặt trăng phủ sương mù trên cánh tay trái.

"Ra là thế. Ra không phải là mơ. Cậu có thật. Tốt quá" - Y/n lẩm bẩm.

"..."

"Xét ra, kinh nghiệm sống của Muichiro hơn tôi nhiều. Cho phép tôi...gọi là anh nhé".

"Tùy ý cô, thoải mái là được" - chàng thiếu niên nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào khiến Y/n xao xuyến.

***

Kể từ hôm ấy, mỗi tháng một lần, Y/n và Muichiro thường lui tới cánh đồng hoa bí mật. 

Ở bên cạnh cậu, Y/n thoải mái được là chính mình. Cô không cần phải giữ ý hay dè chừng bởi những khuôn thước của xã hội ngoài kia. 

Đối với Muichiro, vẻ hồn nhiên trong trẻo của cô gái này đã nhen lên trong lòng cậu một cảm giác trước nay chưa từng có, khi phải sống cô quạnh bầu bạn với những linh hồn suốt cả trăm năm qua.

"Ước gì, khoảnh khắc này dừng lại mãi".

Thấm thoắt đã 3 năm. Y/n tròn 18 tuổi, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.

Như thường lệ. vào đêm trăng rằm, hai người lại đến cánh đồng hoa.

"Muichiro này, em có chuyện muốn nói".

"Sao thế, Y/n?"

"Em nghĩ là em thích anh mất rồi!"

"Nói gì ngốc nghếch vậy. Em và anh ở hai thế giới khác nhau. Anh không thể khiến em hạnh phúc được".

"Đừng nói thể, Muichiro. Anh đang khiến em hạnh phúc và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Với em, chỉ cần gặp anh hàng tháng thế này là đủ. Em chỉ cần thế thôi".

Muichiro nghiêm mặt lại. Hiếm thấy khi nào nụ cười trên môi cậu tắt ngấm như lúc này.

"Nghe này, Y/n. Đối với anh, em là tri kỷ. Nhưng mối quan hệ khác thì không thể tiến xa hơn được. Hiểu cho anh".

"Anh không có chút tình cảm nào với em sao?"

"Không..."

Dường như còn gì đó đằng sau từ không, nhưng đột nhiên tiếng gọi làm Y/n tỉnh giấc.

"Y/n, lại ngủ nướng nữa hả? Hôm nay con đi nhập trường đó. Đừng có đi muộn".

***

Từ hôm ấy, Muichiro không xuất hiện vào ngày trăng tròn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com