Mãn
"Rung động rồi hả, Muichiro?" - một linh hồn trong rừng cất tiếng hỏi khi thấy cậu chàng hay cười mọi ngày trở nên ủ rũ, trầm tư.
"Tôi không biết nữa, cảm giác đó tôi chưa từng trải qua" - Muichiro nghĩ ngợi một lúc, rồi nói tiếp.
"Giá như tình cảm chỉ xuất hiện từ phía tôi thì không sao. Tôi đơn phương cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi. Đằng này tôi lại khiến cô ấy thích tôi, thật tội lỗi".
"Tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Tình cảm mới chớm nở thôi, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn. Anh xin lỗi, Y/n". (P4)
"Giờ này còn mải tám chuyện, Y/n đang gặp nguy hiểm kìa".
Một giọng nói trong đầu Muichiro lóe lên. Đoạn hội thoại diễn ra trong đầu cậu hệt như hai bản thể khác nhau đang cùng tồn tại.
"Tôi là linh hồn Muichiro ở tương lai. Y/n sắp rơi xuống vách núi. Nhưng giờ lại là ban ngày. Liệu cậu có chấp nhận hi sinh bản thân để cứu cô ấy không?"
"Chắc chắc rồi".
Không chút ngần ngại, cơ thể Muichiro với hai ý chí - lao đến cứu Y/n, rồi dần tan vào không trung.
Trong không gian tối đen vô tận, vị thần rừng năm nào xuất hiện.
"Con đã tìm thấy chân ái rồi nhỉ, Muichiro. Người con gái khiến con sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, cũng chính là người cam tâm dùng cả sinh mạng để bảo vệ con, điều đó thật đáng trân quý. Bây giờ con có quyền lựa chọn. Hoặc con sẽ ở lại đây làm tinh linh bất tử, hoặc con sẽ trở lại làm người, chịu quy luật luân hồi".
"Con nghĩ là ngài hiểu con mà. Con sẽ chọn làm người, mặc dù phải trải qua sinh lão bệnh tử, thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng ở đó có người con yêu, người con muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ".
Sự quả quyết của Muichiro khiến thần rừng gật đầu hài lòng.
"Vậy là con đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu ta tìm thấy con. Sợi dây duyên mệnh còn dài, ta tặng con dấu ấn này, mở khóa ký ức, coi như là món quà cuối cùng, để hai đứa dù có trải qua vô lượng kiếp, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, vẫn có thể tìm thấy nhau".
Dấu ấn hình mặt trăng phủ sương mù một lần nữa xuất hiện trên tay trái của Muichiro. Cùng lúc đó, vết bớt trên tay phải của Y/n sáng lên, dòng ký ức tiền kiếp vụt qua đầu như một thước phim, rồi hóa thành ấn chú tương tự ngay vị trí đó.
***
Trên giường bệnh Muichiro dần tỉnh lại.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau một hồi. Rồi như nhận ra điều gì, cả hai ôm chầm lấy nhau, lệ tuôn như suối.
"Con xin bố mẹ, dù thế nào đi nữa, con chỉ muốn ở bên một người duy nhất là Muichiro thôi. Nên con cầu xin bố mẹ hãy tác thành cho tụi con" - Y/n quỳ sụp xuống trước mặt đấng sinh thành, khóc không ra tiếng.
Chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, hai vị phụ huynh không thể kìm được nước mắt. Họ thấy có lỗi với đứa con duy nhất, rằng tại sao họ không hiểu cô, không hiểu trái tim cô, không hiểu tình cảm của cô. Cảm phục sự dũng cảm và tình yêu của Muichiro đối với Y/n, hai người quyết định chấp nhận Muichiro, tôn trọng sự lựa chọn của con gái.
Sau khi Muichiro hồi phục, cả hai cùng đi du học để cùng gánh vác sự nghiệp của gia tộc Y/n.
***
"Y/n này, em biết không? Kiếp trước lúc đợi luân hồi để trở thành người, anh đã nguyện làm mưa gió nhân gian để được ở bên cạnh em.
Em còn nhớ chú mèo nhỏ em nhặt về nuôi lúc 30 tuổi không? Còn nhớ giàn hoa tử đằng bên hiên nhà em năm 50 tuổi không? Anh đã từng ở đó, dõi theo em".
"..."
Y/n không nói, chỉ yên lặng gật đầu rơi lệ.
Hoá ra, trong suốt những năm tháng tưởng chừng như cô độc của kiếp trước, Muichiro vẫn âm thầm bên cạnh Y/n, ủi an, bầu bạn với cô như thế.
***
4 năm sau, Y/n 22, Muichiro 25
Dưới ánh nến lãng mạn của buổi hẹn hò, Muichiro quỳ xuống, lấy trong túi ra một hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn cầu hôn xinh xắn, đưa về phía Y/n.
"Anh hứa với em, Y/n, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh sẽ không để lạc mất em thêm bất cứ lần nào nữa. Gả cho anh nhé, được chứ?"
"Em nguyện ý. Em đợi ngày này lâu lắm rồi" - Y/n run run cất giọng trong nước mắt.
Vài tháng sau, hôn lễ được cử hành.
5 năm sau, Y/n 23, Muichiro 26
Gia đình nhỏ vỡ oà hạnh phúc khi đón cặp song sinh long phụng. Muichiro và Y/n bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn mang trách nhiệm cao cả và thiêng liêng của những bậc làm cha mẹ.
Hai đứa trẻ có ngoại hình giống mẹ, mang cặp mắt màu xanh ngọc bích của cha.
30 năm sau, Y/n 48, Muichiro 51
Cặp song sinh đã thành gia lập thất. Muichiro và Y/n đón đứa cháu đầu lòng, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ôm trên tay hình hài nhỏ bé hơn hai mươi năm về trước.
"Mình nhìn này, cặp mắt y hệt tôi" - Muichiro vừa nói vừa chỉ cho Y/n thấy đôi mắt ngọc bích xinh đẹp kia.
"Vâng, cái gì đẹp giống ông hết" - nói đoạn, Y/n phì cười, lòng dâng lên một cảm giác yêu thương vô hạn.
Hai ông bà lớn tuổi rồi nhưng vẫn hay trêu chọc nhau như thế.
50 năm sau, Y/n 68, Muichiro 71
Người ta thấy cặp vợ chồng già suốt ngày tíu tít bên nhau như những đôi trẻ mới yêu.
"Được rồi, tôi sai rồi, mình tha thứ cho tôi đi mà".
"Không, tôi kệ ông cho ông nhịn đói".
Rồi chỉ một lúc sau, người ta lại thấy hai ông bà quây quần bên bàn ăn nghi ngút khói, ông vẫn âu yếm lau những giọt mồ hôi trên trán bà, rồi cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
70 năm sau, Y/n 88, Muichiro 91
Đứng trước lằn ranh sinh tử, hai người vẫn một lòng một dạ bên nhau đến giây phút cuối cùng.
"Mình à, tôi đi trước nhé" - Muichiro cất lời. Hai đôi bàn tay nhăn nheo vẫn siết chặt lấy nhau, cho đến khi một đôi trở nên dần nguội lạnh.
Tròn một tháng sau, Y/n cũng lâm chung, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Trên cánh đồng hoa lấp lánh năm nào, có một chàng thiếu niên đang đứng đợi dưới vầng trăng tròn vành vạnh, mỉm cười ấm áp. Y/n tiến đến, chàng trai kia không ngần ngại ôm cô vào lòng.
"Em đến rồi đây, Muichiro".
Cả hai nắm chặt tay, cùng bước qua cánh cổng luân hồi, để rồi lại tìm thấy nhau ở một kiếp khác.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com