chap 10 ( cuối )
Ngôi nhà lớn của Trường Giang giờ chỉ còn là một đống tro tàn, cháy âm ỉ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Lan Ngọc và Vỹ Dạ đứng từ xa, lặng nhìn tất cả như chứng kiến sự sụp đổ của một chế độ áp bức mà họ từng bị cuốn vào. Dù không nói ra, trong lòng cả hai đều hiểu, đây là lần cuối cùng họ nhìn lại nơi đã giam cầm và đẩy họ vào những chuỗi ngày đen tối.
Lan Ngọc, dù là một tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có và quyền quý, không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, dễ bị chi phối. Khi cô quyết định kết hôn với Trường Giang, đó là sự lựa chọn có tính toán – một bước đi nhằm củng cố quyền lực cho gia đình mình. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sống chung, Lan Ngọc nhận ra bản chất thật của ông: độc tài, tàn bạo, và sẵn sàng chà đạp lên bất cứ ai để đạt được mục đích.
Dù kiêu hãnh và quyết đoán, Lan Ngọc không khỏi cảm thấy bị mắc kẹt trong chính quyết định của mình. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô gặp Vỹ Dạ – người vợ thứ hai mà Trường Giang ép cưới. Ở Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhìn thấy sự dịu dàng, chân thật, và dũng cảm mà cô chưa từng gặp ở bất kỳ ai. Tình cảm giữa hai người nảy nở như một ánh sáng le lói giữa những chuỗi ngày tối tăm, và Lan Ngọc bắt đầu đặt câu hỏi về những giá trị thực sự trong cuộc sống.
Bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà họ Trường ngày càng dồn ép cả ba người phụ nữ. Nhã Phương, người vợ cả quyền uy, chứng kiến mọi sự bất công nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và toan tính của mình. Bà hiểu rõ Trường Giang hơn bất kỳ ai khác, và bà biết rằng sự sụp đổ của ông là điều không thể tránh khỏi.
Một đêm nọ, sau khi Trường Giang nổi trận lôi đình vì phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa Lan Ngọc và Vỹ Dạ, Lan Ngọc quyết định đối diện với ông.
"Ông có thể là người cai trị tất cả, nhưng ông không bao giờ sở hữu được tôi," Lan Ngọc nói, giọng đầy cương quyết. "Ông đã tự tay phá hủy mọi thứ, kể cả những người mà ông từng hứa sẽ bảo vệ."
Trường Giang gầm lên, nhưng trước sự kiên định của Lan Ngọc, ông trở nên bất lực. Đây là lần đầu tiên ông nhận ra rằng người vợ thứ ba của mình không chỉ là một món đồ trang trí. Cô không sợ hãi, không lùi bước, và cũng không hề yếu đuối như ông từng nghĩ.
Sau khi căn nhà chìm trong biển lửa, Lan Ngọc và Vỹ Dạ lên đường, mang theo rất ít hành lý nhưng lại đầy ắp những khát vọng về tự do. Họ dừng chân tại một ngôi làng nhỏ ven sông, nơi con người sống hiền hòa và ít để ý đến quá khứ của người khác.
Lan Ngọc nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Là một tiểu thư thông minh và được học hành bài bản, cô nhận được sự tôn trọng của dân làng khi trở thành người dạy học cho trẻ em. Với cô, việc truyền đạt tri thức là một cách để xóa bỏ sự bất công và nghèo khó mà cô từng chứng kiến.
Vỹ Dạ, với đôi tay khéo léo, nhận làm công việc thêu thùa, may vá để kiếm sống. Dù công việc vất vả, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Lan Ngọc, nàng cảm thấy mọi mệt nhọc đều tan biến.
Một buổi tối nọ, sau khi hoàn thành công việc, cả hai cùng ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương cỏ cây dễ chịu.
"Chị Ngọc," Vỹ Dạ lên tiếng, đôi mắt ngập tràn sự xúc động. "Em từng nghĩ mình chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng xứng đáng đứng bên cạnh chị. Nhưng chị luôn tin tưởng em, luôn bảo vệ em... Em không biết phải làm sao để cảm ơn chị."
Lan Ngọc khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Vỹ Dạ. "Em không cần cảm ơn chị, Vỹ Dạ. Em chính là người đã dạy chị rằng tình yêu thực sự không phải là quyền lực hay sự giàu sang. Đó là khi chúng ta sẵn sàng hy sinh và đấu tranh vì nhau."
Vỹ Dạ mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Lan Ngọc. "Em chỉ cần một điều, chị Ngọc... Đó là chúng ta luôn bên nhau, dù tương lai có ra sao."
Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ, khẽ gật đầu. "Chị hứa, Vỹ Dạ. Từ giờ, không gì có thể chia cắt chúng ta nữa."
Thời gian trôi qua, Lan Ngọc và Vỹ Dạ dần xây dựng cuộc sống mới. Dù bắt đầu với những khó khăn chồng chất, nhưng tình yêu và sự thấu hiểu giữa họ giúp họ vượt qua tất cả.
Những người dân trong làng dần biết đến câu chuyện của họ – không phải như một scandal hay điều dị nghị, mà là một câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu và lòng dũng cảm.
Lan Ngọc, từ một thiên kim tiểu thư từng sống trong nhung lụa, giờ đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Còn Vỹ Dạ, từ một cô gái nghèo bị áp bức, đã trở thành nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ khác trong làng.
Họ chứng minh rằng, dù quá khứ có đau khổ đến đâu, mỗi người đều có quyền theo đuổi tự do và tình yêu đích thực. Và trong sự yên bình của ngôi làng nhỏ ven sông, Lan Ngọc và Vỹ Dạ tìm thấy thứ mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay – hạnh phúc thật sự.
ê nha luôn á từ từ thấy nó cũng xàm xàm muahaha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, đợi tui ra truyện mới nha hứa sẽ không chớt quớt như này nữa đâu, yêu cả nha moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com