Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đêm ấy, trời thanh vắng, vầng trăng tháng tám tròn như mắt thiếu nữ, treo cao trên nền trời thẫm. Ánh trăng rót xuống khoảng sân lát đá xanh như rượu cũ, lặng lẽ nhưng mê hoặc.

Dương ngồi tựa vào lan can đá, trên người khoác áo gấm nhẹ, tóc xõa dài sau lưng. Gió thoảng, tay áo khẽ lay, tựa một khúc tranh thủy mặc.

Ninh đến trễ hơn thường lệ. Trong tay hắn là một vò rượu vừa hâm nóng, hương thơm ngọt ấm bốc lên cùng hơi đêm.

– Hôm nay sao rượu lại thơm vậy? – Dương hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

– Loại rượu ngâm sen, mùi nhè nhẹ, dễ chuốc người say. – Ninh đáp, rót một chén, đưa cho y.

Hai người ngồi rất gần, gần đến mức Dương có thể thấy rõ sợi tơ bạc mảnh nơi tóc Ninh, có lẽ là do những đêm thức trắng, hoặc vì gánh nặng mà hắn không thể chia cùng ai.

Chén rượu chưa cạn, ánh mắt Dương đã như phủ sương.

– Đêm nay có vẻ rất yên ả, – Dương lên tiếng, không quay đầu – nhưng yên ả quá... đôi khi cũng đáng sợ.

– Có người từng nói với ta, đêm càng đẹp là bởi vì người ta không nhìn thấy những gì đang chìm trong nó.

Dương nghiêng đầu, khẽ cười. Nụ cười ấy có vị của men rượu lẫn chút gì đó như tiếc nuối.

– Có lẽ vậy. Nên người ta mới dễ mơ mộng khi say.

Y rót rượu vào hai chén sứ mỏng, đưa một chén cho Ninh, tay lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn. Lúc rút về, đầu ngón tay khẽ khàng như gió chạm lá, nhưng đủ khiến lòng người rung động.

Rượu vào cổ, chẳng mấy chốc má Dương đã ửng hồng. Y tựa đầu lên vai Ninh, giọng khẽ khàng như nói mộng:

– Nếu ta chỉ là một vết xước trong đời huynh... thì cứ để nó lành đi.

Ninh siết nhẹ tay. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt ấy ửng hồng trong ánh trăng, đôi mắt nửa khép như chờ đợi, như mời gọi. Không ai nói gì, nhưng mọi khoảng cách đã gần như tan biến.

Hắn cúi xuống, môi chỉ còn cách má Dương một khoảng ngắn – một khoảng nhỏ đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ chạm.

Dương nhắm mắt lại.

Và chính khoảnh khắc đó, mọi lý trí trong Ninh gần như vỡ vụn.

Hắn hôn nhẹ lên má Dương – một cái hôn rất khẽ, như sợ nếu mạnh hơn sẽ khiến cả thế giới này sụp đổ.

Dương mở mắt, trong đôi mắt y là một thứ mềm mại lạ thường – thứ mà Ninh chưa từng dám hy vọng được thấy.

– Nếu ta trao... huynh có dám nhận không? – Dương thì thầm, giọng run lên như sợ chính mình nghe thấy.

Trái tim Ninh khựng lại. Rồi hắn từ từ lùi ra.

– Không... ta không thể.

– Vì ta là nam nhân?

– Không. – Ninh khẽ lắc đầu. – Vì ta sợ... người đời sẽ làm bẩn em.

Yên lặng. Gió quế khẽ lay, trong không khí thoảng mùi hương nồng hơn trước.

– Nhưng ta không sợ. – Dương nói, mắt vẫn dán chặt vào Ninh. – Ta chỉ sợ... huynh đẩy ta ra.

Câu nói ấy khiến tim Ninh đau như bị siết chặt.

Hắn muốn ôm Dương vào lòng, muốn hứa hẹn, muốn buông bỏ tất cả. Nhưng hắn biết, đời này, nếu không có một danh phận đủ vững, thì thứ tình cảm này chỉ cần một cơn gió cũng đủ tan vỡ.
——————

Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình yên một cách đáng ngờ. Nhưng trong lòng Ninh, sóng ngầm vẫn gợn mãi không thôi.

Những bức thư từ quận chúa Lan Chi đều đặn gửi tới. Mỗi lần mở thư, Ninh đều có cảm giác vừa biết ơn vừa bất an.

Trong thư nàng viết:

"Thiếp biết, trong lòng chàng có người khác. Nhưng thiếp không trách. Chỉ cần được gả cho chàng, được làm thê tử danh chính ngôn thuận, thì cả đời này, thiếp không cầu gì hơn."

"Nếu công tử Dương thật sự hiền hậu, thì thiếp tin mình có thể sống hoà thuận. Thiếp không thể sinh con, cũng không thể khiến chàng vui như người ấy... nhưng thiếp sẽ không tranh. Chàng để người ấy trong hậu viện, thiếp sẽ chăm sóc như người nhà."

"Chỉ xin chàng... đừng từ hôn. Làm vậy, thiếp sẽ không còn mặt mũi nào sống tiếp trong hoàng tộc."

Ninh đọc từng dòng, từng chữ, như nuốt từng giọt máu.

Lan Chi không hề oán trách. Nàng chỉ tha thiết bám lấy một điều duy nhất – danh phận. Mà Ninh thì cần điều đó như một tấm khiên, để bảo vệ người mình yêu khỏi ánh mắt thiên hạ.

Dù biết sau tấm khiên đó là sự bóp nghẹt, là những dối trá, nhưng hắn vẫn không thể từ chối.

Hắn viết lại cho nàng:

"Nếu nàng chấp nhận... thì ba tháng sau, hôn lễ sẽ cử hành. Ta mang ơn nàng, cũng xin hứa... sẽ không để nàng phải chịu tủi nhục."

Nhưng sau cùng, Ninh vẫn không biết – đằng sau mỗi dòng chữ dịu dàng kia, là một trái tim đang ngùn ngụt căm hờn.

Lan Chi yêu hắn. Mối tình từ thuở nhỏ ấy chưa từng phai, chỉ là càng chờ, càng đau.

Giờ hắn sắp cưới nàng, nhưng không vì tình. Mà vì một nam nhân khác.

Dù Dương không thể sinh con. Dù hắn là một cái bóng không danh phận. Nhưng chỉ cần hắn tồn tại trong tim Ninh, thì Lan Chi... không thể để y sống yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com