Chương 16
Lan Chi bước vào phòng giam như thể bước vào một nơi giải trí. Nụ cười mỉm, váy lụa nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng như lưỡi dao lạnh lẽo. Dương vẫn bị xích nơi góc phòng, người tiều tụy đến mức khó nhận ra dáng vẻ thư sinh ngày nào.
– Hôm nay ta mang tin vui cho ngươi. – Nàng nhẹ giọng, tay đặt lên bụng.
– Trong ta... là huyết mạch của Ninh. Là con của ta và hắn.
Dương không phản ứng. Đôi mắt cậu rỗng không như mặt hồ cạn nước. Cơ thể đau đến mức không còn cảm giác, tim cũng cạn khô đến chẳng buồn nhói thêm lần nào nữa.
Lan Chi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt thoáng thất vọng vì sự im lặng quá mức:
– Ngươi không sốc sao? Không gào khóc sao? Không trách hắn sao?
Dương chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi khẽ nhếch mép cười — nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng, nhưng cũng là nụ cười khiến người khác thấy ghê sợ.
– Ta chỉ tiếc... tiếc là khi chết đi, vẫn chưa từng thực sự chạm vào người đó.
Lan Chi giận điên người, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ:
– Vậy thì, để ta giúp ngươi giải thoát khỏi nỗi tiếc nuối đó. Ngươi biết đảo nô lệ phía Nam chứ? Toàn nam nhân, toàn nô lệ, toàn xác thịt.
– Ta sẽ bán ngươi tới đó. Làm kỹ nam, làm trò chơi cho lũ ngoại bang. Đó là kết cục xứng đáng với kẻ cướp trái tim của phu quân ta.
Dương cười khẽ, máu rỉ ra từ khóe môi:
– Cuối cùng... cũng chỉ là một món hàng...
—————————
Thời gian sau cái chết giả định của Dương, Ninh như người sống hai cuộc đời. Một phần hắn vẫn làm Chi phủ, vẫn là phu quân mẫu mực trong mắt triều đình, là cháu ngoại tể tướng, là phò mã của một quận chúa hiền đức. Nhưng một phần khác — phần thực sự là hắn — đã chết cùng cái tên Dương trong ngọn lửa đêm hôm đó.
Chết, nhưng vẫn chưa chịu nhắm mắt.
Bởi điều gì đó trong tim hắn vẫn âm ỉ: sự việc ấy quá nhanh, quá tròn trịa, đến mức như thể có ai đó đã... dựng sẵn.
Hắn bắt đầu quan sát Lan Chi. Không phải với ánh nhìn của một trượng phu nhìn thê tử, mà là ánh mắt của một kẻ từng thao túng chính trường, từng che đậy bản thân sau trăm lớp mặt nạ. Lan Chi không phải kẻ ngốc. Nhưng nàng quá khéo, và sự khéo léo ấy... mới chính là sơ hở.
Lan Chi không khóc thương Dương — một người mà nàng từng bao dung từng "chấp nhận" sống chung phủ chung chồng. Không một lời nhắc. Không một ánh nhìn trống rỗng nào, như thể chưa từng có cậu tồn tại.
Ninh thử một lần nhắc khẽ:
"Lạ thật, trước kia Dương hay để quên sách ở hậu viện, giờ tìm lại không thấy đâu cả."
Lan Chi mỉm cười, nhàn nhạt rót trà:
"Chắc bị cháy rồi. Những thứ thuộc về quá khứ, có lẽ nên để chúng biến mất."
Hắn gật đầu, không đáp. Nhưng hắn nhớ rất rõ — đêm cháy ấy, Dương không mang theo sách.
Một ngày khác, Lan Chi đích thân chọn lại người hầu mới cho viện phía tây — vốn là nơi Dương từng ở. Nàng nói:
"Đổi gió, thiếp thấy nơi ấy lâu rồi không ai chạm tới, âm khí nặng nề."
Chỉ một câu, nhưng Ninh bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Bởi hắn là người chọn bố trí người hầu phủ này. Viện phía tây đã bị hắn phong kín, vì chẳng thể chịu nổi khi đi ngang qua đó mà không thấy ánh đèn quen thuộc của Dương. Vậy thì... làm sao Lan Chi biết nó âm khí?
Một đêm, Ninh ngồi ở thư phòng, đốt lại cây hương Dương từng dùng. Gió lùa khe cửa, thổi rơi một cuốn sổ nhỏ bị kẹt sau kệ sách. Là sổ ghi của quản gia: " trước lễ cưới, quận chúa cho gọi đội xe, sai người lạ mang một rương lớn ra khỏi phủ, bảo chuyển đến biệt trang phía Nam, nói là đồ cưới."
Biệt trang phía Nam của quận chúa?
Một linh cảm lạnh sống lưng chợt bừng tỉnh trong hắn. Hắn bí mật cho người đi theo hướng đó.
Cùng lúc đó, tại một trạm dừng nhỏ ở vùng ven, Dương đang nằm lặng lẽ trên một chiếc phản tre, cơ thể chi chít thương tích. Bọn buôn người không dám động vào cậu — bọn chúng được dặn phải "giữ mặt mũi và hình dáng cậu nguyên vẹn" cho khách thượng hạng ở đảo. Nhưng chúng không cấm một thứ: ngày ngày chuốc thuốc, để giữ cậu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không vùng vẫy, không tự vẫn.
Dương mỗi lần mở mắt đều không rõ mình còn sống hay đã chết. Trong những cơn mê man, cậu vẫn gọi tên Ninh — lúc thì hờn giận, lúc thì đau khổ, lúc thì... chỉ là thì thầm không thành tiếng.
——————
Đêm ấy, trăng khuyết như một vết sẹo mờ trên nền trời. Trong gian phòng phía bắc của phủ, hương trầm lặng lẽ cháy, khói uốn lượn như những ý niệm mờ nhòe giữa thiện – ác, tính – toán.
Lan Chi ngồi lặng trước gương đồng, đôi tay trắng muốt từ tốn cài lại trâm, ánh mắt phản chiếu một người con gái đoan trang, hiền dịu. Nhưng sâu trong đó là một thứ gì đó mặn chát và độc – như một cánh sen thấm nước ao tù, vẫn đẹp đẽ nhưng đã thối rữa tận đáy lòng.
Nàng nhẹ tay bưng bình rượu ngọc. Thứ rượu trong suốt như sương mai, nhưng đã hòa một loại dược liệu vô sắc, vô vị — thứ khiến người ta chìm trong mộng tưởng êm đềm, để mất đi cả khả năng phân định thật giả.
Nàng bước vào phòng Ninh. Người đàn ông ấy đang viết thư dưới ánh nến, bóng lưng tĩnh lặng, vẫn mang nét u uẩn xa xăm không lời. Nàng mỉm cười, dịu dàng rót rượu:
– Hôm nay chàng mệt rồi, hãy để thiếp rót một ly tiễn đêm.
Ninh ngẩng đầu, hơi cau mày. Ánh mắt nghi hoặc lướt qua, nhưng Lan Chi đã kịp cúi thấp đầu, nét nhu mì che giấu hết mọi sắc cạnh.
– Rượu gì đây?
– Loại rượu mơ mà thiếp sai người mang từ phía Nam. Ngọt lắm, ấm lòng, giúp ngủ ngon.
Ninh không nói thêm, cầm ly lên uống.
Một lúc sau, hắn khẽ day trán. Cơn choáng nhẹ ập đến, như gió xuân thoảng bên tai — không đau, không dữ dội, chỉ mềm mỏng như một làn hơi nước, nhưng ngấm dần vào tứ chi khiến mọi cảnh giác cũng dần mềm đi.
Lan Chi đứng dậy, bước tới nhẹ như một cánh hoa:
– Đừng cưỡng lại, chàng mệt rồi, hãy để thiếp giúp chàng nghỉ ngơi...
Nàng dìu hắn lên giường. Tay nhẹ nhàng tháo đai áo. Mọi động tác đều chậm rãi, dịu dàng, như một người vợ chân thành chăm sóc tướng công sau mỏi mệt. Nhưng ánh mắt nàng thì rực lên, không còn là hiền thục mà là chiếm hữu.
– Nếu chàng đã không yêu, thì thiếp... chỉ xin một đêm để có thể mang trong mình một giọt máu của chàng. Để dù không có trái tim chàng, thiếp vẫn buộc được chàng mãi mãi...
Ninh nửa mê nửa tỉnh. Ý thức chập chờn như trôi giữa hai bờ tỉnh – mộng. Hắn chỉ cảm thấy lạnh, một thứ lạnh không từ làn gió, mà từ sâu trong lòng.
Đúng lúc Lan Chi cúi xuống, làn khói nhẹ luồn qua khe cửa sổ. Một hương thơm dịu mát khác tràn vào, như một luồng gió cứu rỗi. Lan Chi ngẩn người, chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bủn rủn. Đôi mắt nàng mở lớn lần cuối rồi đổ xuống, ngất lịm bên cạnh Ninh.
Bên ngoài, một bóng người thoắt ẩn trong bóng đêm, không để lại dấu chân, chỉ còn lại tấm áo choàng đen phất nhẹ theo gió.
⸻
Sáng hôm sau. Ánh sáng đầu ngày lọt qua rèm. Lan Chi hé mắt tỉnh lại, cảm thấy cơ thể nặng nề, xương cốt rã rời. Bên cạnh nàng — Ninh đang nằm, áo mỏng buông lơi, ánh mắt vừa mở ra như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi dư vị của một đêm men say.
Nàng tròn mắt, gượng hỏi, giọng run:
– Chàng... có nhớ đêm qua không?
Ninh lặng im. Ánh mắt hắn không mang chút ấm áp nào, chỉ mơ hồ như sương phủ. Không xác nhận. Không phủ nhận.
Lan Chi cúi đầu, cắn môi. Mắt rưng nước như thể xấu hổ lẫn ngượng ngùng:
– Thiếp... không mong gì, chỉ xin chàng cho thiếp một danh phận. Dù chỉ là cái bóng sau lưng chàng cũng được...
Ninh đứng dậy, không nói một lời, bước ra ngoài. Bóng hắn cao lớn, lạnh lùng như gió lùa qua bức tường sầu.
Hắn không cần hỏi chuyện đêm qua là thật hay giả. Bởi ngay từ đầu, hắn chưa từng đặt niềm tin nơi Lan Chi.
Chỉ là, lúc này... hắn có việc quan trọng hơn.
Hắn đã nhận được tin – một sợi chỉ mỏng dẫn về phương Nam. Và ở nơi đó, có một người... có thể vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com