Chương 4
Từ sau đêm ấy, Ninh không còn xuất hiện. Không lén ngắm, không sai người đưa trà, thậm chí không còn lưu tâm đến biệt viện phía tây như trước. Phủ vẫn vận hành êm đềm, nhưng thiếu đi bóng dáng hắn, mọi thứ trở nên... rỗng.
Dương sống trong tĩnh lặng, nhưng trong lòng là một vùng sóng ngầm.
Cậu từng nghĩ mình ghét Ninh – kẻ đã ép buộc cậu bằng quyền lực. Nhưng giây phút hắn lùi bước, run rẩy thốt ra lời xin lỗi, Dương bỗng cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình vừa vỡ vụn – không phải vì sợ hãi, mà là vì hụt hẫng. Một thứ tình cảm chưa gọi tên được, chỉ biết mỗi đêm, cậu đều vô thức nhìn về phía chính viện, như đợi một ai đó sẽ ghé qua gõ cửa.
Chẳng ai đến cả.
Chỉ có Như Mai – lại xuất hiện thường xuyên hơn, với cớ "thăm hỏi tình hình học hành" và "thay cha mẹ mang quà biếu phủ". Nàng ngọt ngào, dịu dàng, nói chuyện không bao giờ vấp – một đóa sen trắng đúng nghĩa.
Dương thì luôn giữ chừng mực, nhưng càng giữ, ánh mắt của nàng lại càng nặng tình.
Một hôm, nàng cười rất nhẹ, rồi bất ngờ nói:
– Dương, chàng có biết... phủ này kỳ lạ lắm không? Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng chẳng ai ghen với ai. Chàng có thấy lạ không?
Dương ngẩng lên khỏi trang sách, không đáp.
– Hay là... – nàng ghé sát, thì thầm – bọn họ không phải là tình nhân của huyện chủ. Mà là tấm bình phong thôi. Để che giấu điều không ai dám nói ra.
Dương khựng lại. Lòng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
– Ý nàng là sao?
– Thiếp nghe... – nàng dừng lại, mắt ánh lên một tia tinh ranh – huyện chủ có sở thích khác người. Rằng... ngài ta chỉ mê trai trẻ. Và thiếp đoán... người ấy, đang ở ngay biệt viện này.
Dương nhìn thẳng vào nàng – ánh mắt lạnh hơn mọi khi.
– Nàng đến đây hôm nay, là muốn nói chuyện này sao?
– Không. – Như Mai mỉm cười – thiếp chỉ muốn nhắc chàng nhớ: Trần gia và Trịnh gia là thông gia đã định. Người đời có thể tha thứ cho nhiều thứ, nhưng không dễ chấp nhận một kẻ nam nhân mà đi... quy phục người khác đâu.
Nói rồi, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng phủi vạt áo.
– Chàng vốn trong sáng. Thiếp chỉ mong... chàng mãi mãi giữ được sự trong sáng ấy.
Cánh cửa biệt viện khép lại. Nhưng trong lòng Dương, không còn yên tĩnh nữa.
Cậu bước ra vườn, nhìn bóng mình đổ xuống mặt hồ. Trong đầu vang vọng lời Ninh: "Ta đã giữ gìn em như ngọc..." và cả ánh mắt nhói lên khi buông câu xin lỗi.
Nếu hắn thực sự chỉ là kẻ quyền thế háo sắc, hắn đã không cần phải dằn vặt như thế.
Nếu hắn thực sự là ác nhân, cậu... đã chẳng thấy tim mình nhói lên khi hắn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com