Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Ngự thư phòng.
“Bệ hạ, Vân chiếu tướng cầu kiến!” Thiếp thân thái giám Tiểu Viễn hướng tới Tư Đồ Thanh Lăng đang cúi đầu phê tấu chương bẩm báo.
“Không gặp!” Tư Đồ Nguyệt Phàm ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng thốt.
“Thế nhưng… Vân chiếu tướng nói hắn có việc khẩn cấp muốn tấn kiến hoàng thượng.” Tiểu Viễn trả lời.
“Cứ nói trẫm bề bộn nhiều việc, không rảnh…” Tư Đồ Nguyệt Phàm còn chưa dứt lời, một thanh âm vang dội đột nhiên cất lên, chặn lời hắn: “Không rảnh gặp thần, phải không?”
“Vân chiếu tướng, người làm sao lại tự mình xông vào?” Tiểu Viễn trừng mắt hỏi.
“Tiểu Viễn, lui ra!” Bút son trên tay Tư Đồ Nguyệt Phàm ngừng đưa, một đôi mắt xếch lấp lánh hữu thần, không giận tự uy, nhìn người thái giám tâm phúc.
“Tuân chỉ!” Tiểu Viễn đi theo Nguyệt Phàm vài chục năm, sợ nhất chính là nhãn thần này của hoàng đế, liền vội vàng lui ra ngoài, ngự thư phòng to như vậy chỉ còn lại hai người Tư Đồ Nguyệt Phàm cùng Vân Nhược Phong.
“Nguyệt Phàm…” Vân Nhược Phong đi tới bên hoàng đế, nhẹ thốt tiếng gọi tên.
“Vân chiếu tướng, chú ý thân phận ngươi!” Tư Đồ Nguyệt Phàm đột nhiên đứng dậy, lạnh mặt nhìn Vân Nhược Phong.
“Nguyệt.. à không, bệ hạ, nhất định phải như vậy sao?” Vân Nhược Phong nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt tràn đầy thâm tình.
“Vân chiếu tướng, ngươi cũng hiểu được, trẫm là quân, ngươi là thần, tuy rằng từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, thế nhưng cũng không thể vượt qua lễ nghi quân thần!” Tư Đồ Nguyệt Phàm cố gắng lảng tránh ánh mắt nhu tình của Vân Nhược Phong, dùng ngữ khí răn dạy mà nói.
“Lễ nghi quân thần cái gì!” Vân Nhược Phong tiến lên một bước, nhu tình trong mắt bỗng biến thành phẫn nộ: “Người còn nhớ cái đêm rằm khi người còn là thái tử không, hai người chúng ta lúc đó đã phát sinh cái gì?”
“Không, đừng nói nữa, chuyện ngày đó ta đã quên hết rồi…”
“Người trốn tránh ta cái gì, đắn đo ta cái gì! Ta biết, người nhất định chưa từng quên, đêm đó vẻ mặt người đỏ ửng nói yêu ta, muốn trao toàn bộ thân thể cho ta…”
“Vân Nhược Phong!” Tư Đồ Nguyệt Phàm gầm nhẹ.
“Để ta nói hết! Cũng ngay đêm đó, ta trao cho người khối ngọc bội gia truyền. Ta còn nói với người, ngọc bội này vốn là phụ thân và cha mỗi người giữ một cái, sau này bọn họ trao lại cho ta, để ta giao cho người ta yêu nhất,” vừa nói Vân Nhược Phong vừa lấy ra một khối ngọc bội từ trong lòng, nói: “Khối của ta ở đây, còn của người đâu?”
“Ta cho Đan Hà rồi…” Tư Đồ Nguyệt Phàm khoanh tay, vô lực nói.
“Vì sao lại đưa cho quận chúa, lẽ nào người không biết ý nghĩa của ngọc bội này sao?” Vân Nhược Phong chất vấn.
“Ta biết, cho nên mới…” Tư Đồ Nguyệt Phàm do dự một chút, mới nói: “Bởi vì ta nghĩ Đan Hà thích hợp với ngươi hơn ta…”
“Được! Được! Được lắm!” Vân Nhược Phong cuồng tiếu, đột nhiên dứt ngọc bội khỏi cổ, ném mạnh xuống đất, ngọc bội phút chốc vỡ nát. Vân Nhược Phong chỉ vào những mảnh nhỏ trên đất, cười lạnh: “Nếu như khối ngọc bội kia không ở trên tay người, một khối ngọc bội này của thần… còn giữ làm gì nữa!”
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noihaynoi