Chương 24
Đại quân mới vừa tới tiền tuyến, còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục liền có binh lính báo lại, nói lúc này quân đội Hồng Vũ quốc đang đứng ngoài thành khiêu khích. Nguyệt Phàm chân mày cau lại, nhìn về phía tướng lĩnh phòng thủ tiền tuyến đang một mực cung kính đứng bên cạnh, hỏi: “Quân đội Hồng Vũ quốc có phải vẫn thường xuyên khiêu khích phía ngoài thành như vậy không?”
“Hồi bệ hạ, đúng vậy. Một tháng gần đây, mỗi ngày Hồng Vũ quốc đều phái một toán binh tới khiêu chiến ở ngoài thành, lời nói cực kì khó nghe. Chúng thần mặc dù tức giận, nhưng lúc này trong tay binh lực không đủ, lại sợ địch nhân có âm mưu quỷ kế gì, cho nên vẫn luôn chịu đựng, không ra ứng chiến.”
Nguyệt Phàm gật đầu: “Các ngươi làm không sai, một khi không biết rõ tình hình địch nhân quả thật không nên tùy tiện xuất kích. Bất quá tình huống xảy ra biến hóa, viện quân của chúng ta đã đến, trẫm cho rằng ra ngoài xem xét một chút cũng không sao. Các khanh nghĩ sao?”
“Bệ hạ nói không sai! Xin bệ hạ cho phép cựu thần đi giết chết Hoa Nguyên phách lối kiêu ngạo kia!” Nguyên soái tam quân Vân Cô Hồng lòng đầy căm phẫn nói.
Nguyệt Phàm cười khoát khoát tay: “Tiểu chiến bậc này không đáng để Nguyên soái phải ra tay, phái một cánh quân là đủ rồi.”
” Vi thần thuộc đội quân tiên phong, đánh trận đầu cần phải do quân tiên phong ra tay mới được!” Một thanh âm vang lên.
Nguyệt Phàm thấy Nhược Phong chủ động xin chiến, hắn nghĩ ngợi chốc lát, mới nói: “Nếu Phò mã gia yêu cầu đánh trận này, trẫm há lại không đồng ý? Ngươi đi đi, nhưng cần mọi sự cẩn thận, chỉ cần đánh lui địch nhân là đủ, không cần tham công mà truy đuổi đến cùng. Nếu là tình huống địch nhân gài bẫy, càng không thể ham chiến, cần mau chóng lui binh về thành.”
Nhược Phong nghe Nguyệt Phàm dặn dò, biết Nguyệt Phàm lo lắng cho mình, sợ mình có điều sơ xuất, không khỏi vạn phần cảm động. Hắn dùng lực gật đầu, ngay sau đó liền dẫn một đội quân tiến ra khỏi thành.
Ngoài thành, đám binh sĩ Hồng Vũ quốc đang ngồi trên nền đất uống rượu chửi như tát nước, đột nhiên nhìn thấy cửa thành mở ra, mặc dù giật mình, nhưng không hoảng loạn, bọn họ dưới sự chỉ huy của tướng quân mặc bạch y nhanh chóng nhảy lên chiến mã, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Nhược Phong ở phía xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, không khỏi âm thầm khen ngợi, nhìn vị tướng quân trước mắt tuổi không quá hai mươi, lại có thể bình tĩnh thong dong như thế, thật sự là không đơn giản. Nghĩ tới đây, Nhược Phong không khỏi có chút lo lắng, thủ hạ của Hoa Nguyên xem ra có không ít những vị tướng có bản lĩnh, trận đánh này chỉ sợ không phải dễ nuốt như vậy!
Tiểu tướng bạch y cưỡi một con bạch mã, uy phong lẫm liệt, đối diện Nhược Phong hô to: “Trong thành là người Minh Thụy quốc, cớ sao còn né tránh, không mau ra ngoài đánh trận!”
Nhược Phong vừa nghe lời này, cũng biết vị tiểu tướng kia cũng giống mình, cũng là kẻ hào sảng, cho nên hắn khẽ mỉm cười, giơ roi giục ngựa, dẫn dắt một đội kỵ binh đi tới tiền tuyến.
“Người vừa tới người phương nào? Hãy xưng tên!” Tiểu tướng mặc bạch y nói.
“Tướng lĩnh quân tiên phong Minh Thụy quốc, tướng quân Vân Nhược Phong!” Nhược Phong tự mình báo tên.
“Ngươi họ Vân?” Bạch y tiểu tướng mày kiếm khẽ nhếch, “Vậy ngươi cùng Nguyên soái Minh Thụy quốc Vân Cô Hồng là quan hệ như thế nào?”
“Chính là gia phụ!”
“A, thì ra là như vậy. Bổn tướng quân đã sớm nghe nói Vân cô hồng không chỉ có võ nghệ cao cường hơn nữa còn dụng binh như thần, vốn định đến đây vì hắn, không nghĩ lại diện kiến con hắn trước. Vậy thì bổn tướng quân lại phải làm thêm chút chuyện, giết ngươi trước rồi tính sau!”
Nhược Phong thấy vị tướng kia tầm tuổi như mình nhưng khẩu khí không nhỏ, hoàn toàn không đem mình để vào mắt, không khỏi nổi giận đùng đùng quát lớn: “Ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói cho ta biết tên ngươi đấy! Phải biết rằng, bổn tướng quân không giết kẻ vô danh!”
Tiểu tướng kia gật đầu, cười nói: “Ngươi cũng quá tự cao tự đại đó! Bất quá trước tiên báo đại danh cũng không sao. Ngươi nghe kỹ cho ta: Bổn tướng quân là thân đệ đệ của quốc quân Hồng Vũ quốc, Bình vương Hoa Bằng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com