Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

“Nguyệt Phàm!” Nhược Phong hoảng hốt gọi, nhoài người về phía trước, ôm Nguyệt Phàm chuẩn bị ngã xuống vào lòng. Hắn ôm Nguyệt Phàm lên giường, nhìn lên miệng vết thương trước ngực y. Cũng may mũi tên xuyên qua cửa sổ bắn vào cơ thể Nguyệt Phàm cho nên không gây tổn thương quá lớn. Nhược Phong đang muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tới khi nhìn tới Nguyệt Phàm trên giường lại không khỏi kinh hãi! Lúc này vẻ mặt Nguyệt Phàm càng ngày càng đau đớn, sắc mặt chuyển đen, khóe miệng còn phun ra chút bọt mép.
“Không ổn! Trên tiêu có độc!” Nhược Phong nháy mắt cho ra kết luận. Hắn vội vàng vọt ra ngoài cửa, gọi lớn: “Người đâu mau tới! Người đâu mau tới! Hoàng thượng bị ám sát!” Theo từng tiếng hô to của Nhược Phong, quân doanh vốn bình tĩnh nhất thời sóng gió gió lớn.
Chỉ chốc lát sau, Trương Lâm theo quân binh vội vã tiến vào gian phòng của Nguyệt Phàm, Nguyên soái Vân Cô Hồng cầm đầu chư tướng cũng chạy đến, đứng ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi.
Nhược Phong mang theo nước mắt, xuôi tay đứng bên giường Nguyệt Phàm. Mày Trương Lâm càng nhíu chặt thì mày Nhược Phong càng nhíu chặt hơn.
“Bệ hạ rốt cuộc bị làm sao!” Mắt thấy Trương Lâm đã chẩn bệnh xong nhưng trước sau vẫn không nói lời nào, Nhược Phong rốt cục không nhịn được hỏi.
“Bệ hạ người…” Trương Lâm thở dài một hơi, nói: “Ngực bệ hạ bị tiêu đả thương chỉ là chuyện nhỏ, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khép miệng, vấn đề chủ yếu là trên tiêu kia có kịch độc!”
“Là độc gì? Có nguy hiểm tới tính mạng không?” Nhược Phong vội vàng hỏi.
“Độc này gọi là Nhất Lan Thanh, chính là kịch độc của Hồng Vũ quốc. Bởi vậy có thể phán đoán thích khách kia nhất định là do Hồng Vũ quốc phái tới.” Trương Lâm nói.
“Hiện tại ta không cần biết thích khách kia lai lịch thế nào, ta chỉ muốn biết loại kịch độc này có thể giải hay không! Tính mạng bệ hạ có nguy hiểm hay không!” Nhược Phong là người thẳng tính, không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng vào vấn đề mình quan tâm nhất.
“Độc này nếu có giải dược thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng Nhất Lan Thanh này lại là bí dược gia truyền mà Hoa gia của Hồng Vũ quốc tạo ra, cho nên ngoài hoàng tộc Hồng Vũ quốc, không có người nào biết phương pháp điều chế cũng như giải độc.” Trương Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
“Vậy bệ hạ chẳng phải…” Nhược Phong nói tới đây đã lệ rơi đầy mặt, trong lòng hắn đã đem chính mình ra mắng trăm vạn lần. Không phải đã sớm quyết định, dù cho có phát sinh chuyện gì cũng không được để Nguyệt Phàm chịu bất cứ tổn thương nào hay sao? Không phải đã sớm tự hứa với lòng sẽ không tiếc tính mạng mà bảo vệ Nguyệt Phàm đó sao? Thế nhưng giờ thì mình lại trơ mắt nhìn Nguyệt Phàm bị tiêu độc bắn trúng mà không thể làm gì!
Nguyệt Phàm, nếu như người đi trước Nhược Phong một bước, Nhược Phong nhất định không sống tạm bợ trên cõi đời này. Trên đường đến hoàng tuyền, hai người chúng ta cùng bầu bạn, nếu kiếp này chúng ta vô duyên nắm tay sóng bước, vậy sau khi chết sẽ ở cõi âm tiếp tục tiền duyên! Nhược Phong âm thầm ra quyết định.
“Trước mắt mặc dù không giải được độc này, nhưng thần sẽ dùng thuốc tạm thời kiềm chế độc tính trong cơ thể bệ hạ, trong vòng một tháng không lo lắng đến tính mạng, trong lúc ấy chúng ta sẽ tìm đối sách. Chẳng qua là…” Trương Lâm nói tới đây, liếc mắt nhìn sang Tiểu Viễn đứng bên kia. Tiểu Viễn rất nhanh ngầm hiểu, nói với các thái y khác đang đứng trong phòng: “Chư vị trở về nghỉ ngơi đi, Trương thái y nếu đã nói có thể tạm thời giữ vững tính mạng bệ hạ, vậy cứ để cho ngài ấy làm.”
Chư vị thái y gật đầu, lục tục rời đi. Nhược Phong đang thất hồn lạc phách chuẩn bị đi ra theo các thái y, lại thấy Tiểu Viễn gọi lại: “Vân tướng quân xin dừng bước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noihaynoi