Chương 33
.
“Nếu nhất định phải có giải dược mới có thể cứu được bệ hạ, vậy còn chờ cái gì, hiện tại ta lập tức lẻn tới quân doanh Hồng Vũ quốc, xem có thể lấy được giải dược hay không!” Nhược Phong vừa nói liền muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng lại bị Trương Lâm kéo lại.
“Ngài gấp cái gì, ngài cho rằng giải dược dễ lấy như vậy hay sao! Hồng Vũ quốc vất vả lắm mới hành thích bệ hạ thành công, sợ chúng ta muốn trộm thuốc, nhất định sẽ gia tăng phòng bị. Hơn nữa thuốc này chỉ có hoàng tộc mới biết cách giải, những người khác đều bó tay chịu chết! Cho nên chi bằng chúng ta bàn bạc kĩ lưỡng rồi hãy quyết định.” Trương Lâm giải thích cho Nhược Phong.
“Đúng vậy, Vân tướng quân, ngài ngàn vạn không thể vọng động, tránh đánh rắn động cỏ!” Tiểu Viễn cũng nói.
Nhược Phong dưới lời khuyên của hai người liền bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy có lý, cho nên gật đầu, nén kích thích xuống.
“Tốt, thần nghĩ bệ hạ là người hiền tất được trời phù hộ, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Trước tiên thần đi sắc thuốc cho bệ hạ.” Trương Lâm vừa nói vừa mang hòm thuốc ra ngoài.
“Tiểu Viễn, giằng co lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, có ta ở nơi này chăm sóc bệ hạ là được rồi.” Nhược Phong vừa nói với Tiểu Viễn vừa yêu thương nhìn Nguyệt Phàm.
Tiểu Viễn biết hai người tình cảm sâu nặng, cũng không quấy rầy bọn họ nữa, thức thời lui ra ngoài. Phòng lớn như vậy giờ phút này chỉ còn lại hai người Nhược Phong cùng Nguyệt Phàm.
Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cho khuôn mặt vốn tái nhợt của Nguyệt Phàm càng thêm nhợt nhạt không chút máu. Mà Nhược Phong, cũng chỉ ngơ ngác quỳ gối bên giường Nguyệt Phàm, yên lặng cầu nguyện cho hắn…
Bên kia, trong quân doanh Hồng Vũ quốc.
Hoa Bằng bị hoàng đế nhốt lại cũng biết, lần này trở về nước nếu bị Hoa Nguyên gán cho tội danh mưu phản, sợ rằng đến lúc đó nhẹ nhất cũng là lưu đày biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh, còn nếu nghiêm trọng thì có thể bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Hoa Bằng đầy bụng tức giận, rõ ràng mình thanh bạch, lại tự dưng bị áp cho tội danh mưu phản, thật sự oan uổng.
Không thể nén giận mãi như thế, ngồi chờ chết, không bằng hạ quyết tâm – nhất định phải chạy đi! Lời này nói ra thì dễ, nhưng thực sự muốn làm được lại rất khó khăn, bởi vì Hoa Nguyên sớm phái rất nhiều người Nghiêm gia trông coi xung quanh, một người tự mình trốn đi quả không dễ.
Đang nằm trên đất âu sầu, đột nhiên Hoa Nguyên nghe thấy bên ngoài có thanh âm, hắn vểnh tai lên cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy thanh âm kia rất quen thuộc. Là nhị ca!
Hoa Bằng nháy mắt hưng phấn.
“Nhị điện hạ, hoàng thượng đã phân phó rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào.” Lính canh ngăn lại nói.
“Hắn là đệ đệ của ta, ta đây làm ca ca nhìn đệ đệ một chút tại sao lại không thể vào, ngươi tránh ra cho ta!” Nam tử tuấn lãng được gọi là “Nhị điện hạ” lời nói không giận tự uy.
“Đây là ý chỉ của bệ hạ.” Lính canh vẫn kiên quyết ngăn cản.
“Ngươi thật to gan, còn dám ngăn cản ta sao, nhanh nhanh tránh ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí!” Nhị điện hạ Hoa Song mắt lạnh nhìn người kia đang ngăn trở mình.
“Nhị điện hạ, ngài cũng làm khó. . . . . .” Lính canh giọng điệu cứng rắn nói đến đây liền tắt tiếng, bởi vì Hoa Song đã sớm dùng một quyền đánh ngất xỉu người kia trên mặt đất. Những người còn lại cũng bị khí thế của Hoa Song làm cho khiếp sợ, bọn họ biết tính cách của Nhị điện hạ trời không sợ, đất càng không, cũng không dám nói gì, chỉ đành lẳng lặng không lên tiếng, nhìn Hoa Song sải bước tiến vào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com