" Khụ ! Ừm...Hình như nãy giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì thì phải..." Kim Mai Anh lên tiếng phá vỡ giây phút tự kỉ của mỗ Miêu nữ nào đó.
" A, cái đó hả? Đúng là ai trong tộc ta cũng dùng mùi hương để định vị nhưng bổn công chúa tất nhiên là khác nha! Ngươi đúng là tinh mắt thật đấy ! Ta là Lan Vũ , tên này là tên cha mẹ ta đặt cho, bởi ta suốt ngày ra trấn nhỏ của con người chơi đùa nên mới có tên" Lan Vũ vui vẻ nói.
Ai...Theo lời vừa nãy kể thì chả ai trong tộc gọi ngươi là công chúa cả , với lại đây cũng là một cách xưng hô trong tầng lớp con người nên ta chỉ là đoán bừa ngươi cũng hay chạy linh tinh ra ngoài chắc cũng sẽ có cái tên, cách ăn của ngươi tuy hơi vụng về nhưng so sánh với lũ thú thì cũng tinh tế không ít, chắc hẳn là học từ ba ba ngươi đi và ngươi cũng tiếp xúc khá là thán thiện với ta nữa .
Thế nên ta mới tùy tiện rút ra một kết luận mà chắc hẳn ai cũng nhận ra: đây là một tiểu miêu nghịch ngợm thích văn hóa sống con người.
Rõ ràng mấy cái thứ đó viết to đùng trên mặt ngươi mà...
"Ta tên Kim Mai Anh . Ngươi thường xuyên rời khỏi rừng chơi lắm sao ?" Kim Mai Anh dò hỏi.
Ngươi thường ra khỏi rừng cũng có ít nhiều kiến thức về mấy người sống trong trấn này đi, nhất là nhà tên Kỳ Minh lại gần rừng như vậy, chắc cũng là chỗ quen biết đi? Vậy nên Miêu nhỏ a, ngươi có biết hay không cái pháp bảo danh tiếng lừng lẫy đã mất của hắn không?
Nên nhớ rằng là nó mất vào ngay đêm trăng rằm trước đó! Cũng nên có chút ít liên hệ gì đó với cái huyễn thuật của ngươi đi. Ôi chao, ôi chao! Ta thật là tốt bụng quá rồi! Còn rảnh rỗi tìm đồ cho thằng nhóc mới gặp lần đầu kia nữa chứ !
Thôi cứ coi như tích chút công đức cho bản thân may mắn hơn đi! Ha ha!
Được rồi, được rồi, ta không thừa nhận là lí do không có phải như vậy ... Khụ...đơn giản chỉ là muốn trông thấy cái pháp bảo đó tròn vuông méo mó ra sao thôi...với lại, nếu may mắn túm được thì dại gì trả cho thằng nhóc đó, chi bằng 'nhặt được của rơi tạm thời đút túi' đi...có thứ phòng thân vẫn có chút cảm giác an toàn hơn a!...
" Đương nhiên rồi! Tuy cha mẹ ta phản đối nhưng ta vẫn hay thường xuyên lén lút ra ngoài chơi nên cũng coi như hiểu biết đi! Này nha , ta nói cho ngươi biết, trước đây ta có quen biết một bác bán hoa quả biết rất nhiều chuyện thú vị, ví như lão huyện tri có mua cho con cành Mật Ngật để phụ trợ tăng cấp thì trên đường bị cướp , phải biết rằng tên này là điển hình ác bá cường hào chuyên môn ức hiếp dân lành, lại kiêm tính kẹt sỉ trời sinh nên ai chả ghép, dỳ gì thì kẻ trộm kia vẫn là làm công tích đức , làm lão giận sôi máu luôn.
Còn có, ta hay đến một lò rèn vũ khí chơi, thậm chí còn ngỏ ý xin lão rèn Lý Mặc kia dạy làm nhưng lúc nào cũng bị từ chối khiến ta rất bất mãn, ngươi sẽ không ngờ đâu, hôm hắn đi mua nguyên liệu vắng nhà ta liền lén chạy vào đổ loạn đồ lên cho tức chơi rồi thì còn chuyện gia tộc nhà họ Vũ và Lăng nữa, phải nói họ là cường địch suốt ngày rảnh rỗi chạm mặt lại đối đầu nhau..."
Mỗ miêu vô cùng vui vẻ hả hê thao thao bất tuyệt trình bày lại kinh nghiệm khám phá thế giới của mình... khiến mặt mọi người có mặt chỗ này đều đen...
Bà má của tôi ơi! Ta đâu có hỏi ngươi chuyện bát quái gì đâu mà ngươi lại nói như đúng rồi thế làm gì?! Ngươi thật sự không hiểu ngụ ý lời ta hay thật sự là đầu óc quá mức ngốc nghếch rồi? Thôi đi!
Chỉ là tiểu hài tử chưa hiểu rõ thế sự , ta vẫn là nên không hỏi cái câu nghĩa rộng thế đi...
" ...Khụ...Ta không phải muốn nghe mấy thứ đó...Ta là muốn hỏi ngươi có biết ngôi nhà sống ngay gần bìa rừng này không? Cả chủ nhà là Kỳ Minh nữa? Ta đang tìm một món pháp bảo mà tên kia mất và nghi ngờ có liên quan đến khu rừng này ."
" Hửm? Kỳ Minh...ta không biết... nhưng ta có biết gần rừng có một thằng nhóc cùng hai đứa em gái sống với nhau, tuy nhà cũng miễn cưỡng coi được nhưng cũng chả ra làm sao đâu!
Hừ , làm sao ta ko biết được chứ, ta kể cho ngươi nghe vài chuyện về hắn luôn."Lan Vũ hừ lạnh một cái rồi tiếp tục kể lại chuyến hành trình chu du khắp nơi của mình.
" Vài tháng trước, ta thấy tên nhóc này vào rừng cùng một đám người tai to mặt lớn cầm đây vũ khí đến bắt nạn một con Thố Yêu khiến nó vô cùng hoảng sợ mà núp lại một góc cây nhìn vô cùng đáng thương, thế là ta đã bừng bừng lửa giận mà lẫm liệt lao tới cứu nó khỏi đám người xấu , cảnh đó có bao nhiêu oai phong ngươi không biết hết đâu!"
Thố Yêu?... Ách...đó liệu có phải là cái con thỏ giảo hoạt trong miệng Kỳ Minh không nhỉ?
Nghe nói con linh thú này giỏi biến hình ,là loài cấp thấp có chút ít ý thức , không giống mấy con khác chỉ chăm chỉ tu luyện mà chỉ thích suốt ngày đi quấy phá nhân dân, chuyên môn biến thành người đi lừa bịp người khác cướp linh thạch mang...bán ...để làm gì thì có nó mới biết được...
Đúng là đầu tháng hai Kỳ Minh đã vào rừng để chơi, tiện thể rèn luyện thân thể nhưng đến nửa chừng thì gặp một đám hán tử nông phu đến đây chặt củi, đầu lĩnh đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, hắn không biết bằng cách nào nhưng lại phát hiện người phụ nữ kia chính là một con Thố Yêu đang biến thân thành vợ đầu lĩnh đưa cơm đến mà gạt tiền , thế là hắn liền nói cho mọi người.
Điều này khiến ai nấy đều rất tức giận rồi cả đám hán tử ai nấy đều muốn giết nó rồi không biết từ đâu nhảy ra một cô gái mắng chửi bọn họ xối xả rồi ngang nhiên đem con thỏ chết tiệt kia đi làm họ ngây ngẩn cả người, lúc trấn tĩnh lại thì chả thấy ai nữa.
Có lẽ cái cảnh Lan Vũ nhìn thấy chính là lúc con thỏ kia hiện nguyên hình , đang bị họ đánh , còn tên Kỳ Minh kia vì chia tu luyện nên chỉ đứng ở một bên cười và phụ họa nên bỗng dưng bị gắn cái mác ác độc đi...
Mà nếu nói đám nông phu đó cầm ' vũ khí' thì cũng quá nặng lời rồi...bởi đó chỉ là mấy cây rìu thôi chứ có phải cung tên pháp bảo gì đâu...
Khoan đã! Chả lẽ... Con mèo này không biết tính cách Thố Yêu hay sao? Hay là chỉ số IQ có vấn đề? ... Thậm chí thảm hại hơn là cả hai?
Đừng đùa chứ, dù sao cũng thuộc loài có linh tính mà, không có thông minh như con người thì ít ra không ngây thơ ngốc nghếch đến độ đó chứ?!...
Nghĩ rồi như lơ đãng mà liếc mấy huynh đệ nhà Vong Hỏa nào đó đằng kia...
Thật là! Sao lại nhìn bọn ta như vậy chứ ! Ba huynh đệ chúng ta cũng có lý do riêng mới nhận cái dạng này linh thú làm chủ nhân mà!
Chi Chi ảo não, trực tiếp bật chế độ tàng hình coi bản thân như không khí mà đối đãi, lòng thầm nghĩ:" Ta không tồn tại. Ta không tồn tại."
Đạt Đạt xoay quanh có chút khó xử rồi cuối cùng cũng giật giật thân mình lên xuống tỏ vẻ đồng ý.
Lan Lan không quan tâm sự kiện đang xảy ra mà chỉ lao vào công việc ngủ nướng mình yêu thích nhất, đám lửa lúc lớn lúc nhỏ, vây xung quanh là vài tia lửa xanh đánh cái lách tách, toàn thân như bao phủ bởi hàng đống tiếng 'zzzzz...'
Phản ứng của anh em nhà này cũng quá đặc biệt rồi...
" Ừm...Lan Vũ, ngươi có hiểu biết tính cách Thố Yêu không? Hay là đã lần nào bị kẻ nào đó mang đồ của mình đi mất mà không có quay trở lại không?" Kim Mai Anh thập phần quan tâm hỏi.
" Tất nhiên là ta hiểu rõ rồi, dù gì ta cũng sống trong rừng bao nhiêu năm qua mà! Thố Yêu là loài động vật nhỏ đáng yêu , có linh tính luôn giúp đỡ những linh thú hoang dã nhưng rất nghịch ngợm, có lần nó biến thành mẫu thân đến hướng ta bảo về nhà ăn rồi còn định giúp xách túi linh thạch cho ta nữa chứ!
Nhưng pháp lực nó không cao nên ta liền nhận ra, thế là liền tốt bụng cho nó luôn cái túi , sau đó nó cũng chả thèm biến hình nữa mà cứ như vậy thỉnh thoảng đến chơi với ta, khi nào vui vẻ thì ta hào phóng cho nó hết linh thạch.
Ngươi không biết đâu, nó thật sự rất đáng yêu đó nha!"
Khụ... ta có thể dịch lại câu chuyện của người lại được như vậy: ngươi từng bị một con Thố Yêu lừa tiền nhưng vẫn không hay biết gì mà vẫn ngây thơ tốt bụng đối đãi , thế là sau đó nó cũng lười biến hình trước mặt ngươi , thứ nhất là vì làm thế chả có tác dụng gì, hai là nó thực khinh thường trí thông minh của ngươi nên không thèm quan tâm...nói như vậy là chính xác phải không?
" Thôi bỏ qua việc này sang một bên đi, lại đây ta kể tiếp ngươi nghe chuyện xấu xa của thằng nhóc đó nè!" Nói rồi , Lan Vũ vẫy vẫy tay làm một bộ dáng tiết lộ bí mật trọng đại.
" Có lần ta đang đi chợ chơi thì bỗng nghe được tiếng ồn ào của mọi người đang tụ tập lại xem một cái gì đó, lúc đến gần mới biết là một đấu trường tỉ thí giữa các triệu hồi sư.
Ta đến đúng lúc vừa kết thúc một trận đấu , người thắng đang vui mừng khoe ra phần thưởng là một sừng Kim Tê Lao Giác cấp 5 hiếm thấy trong vùng , còn tỏ ý muốn dùng luyện linh đan bồi bổ thể lực. Thế mà tự nhiên không hiểu sao linh thú của hắn bỗng nổi điên, mắt đỏ ngầu tấn công mọi người khiến ai nấy đều hoảng sợ chạy tán loạn.
Ngươi biết lúc ấy ta đã thấy cảnh tượng gì trong đám đông không hả? Đó là bởi vì chế trụ linh thú bản thân mà người thắng này đã vô tình đánh rơi cái sừng kia, thằng nhóc kia ấy vậy mà nhân cơ hội này trộm lấy luôn!
Trộm đó! Đã thế còn vừa ung dung giấu đi vừa cười xảo trá đầy ác ý nữa chứ! Đúng là không thể chấp nhận được mà!"
Cái đó... Có phải chính là dịp Kỳ Minh khoe mình vừa đi làm việc chính nghĩa, trừ gian diệt bạo hay không?
Chả là hắn có ghé đấu trường như mọi ngày để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, tiện tai nghe được mọi người đang xôn xao nói hôm nay xuất hiện một vị công tử nhà phú quý ở đô thành cực kì kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung, hết phỉ nhổ ăn mày lại cười nhạo mấy người triệu hồi sư trên khán đài kém cỏi, ra vẻ muốn biểu diễn tài nghệ.
Nghe vậy, Kỳ Minh liền hiếu kì người nọ, vì dù khinh thường nhân cách của tên kia cũng vẫn tò mò thực lực của hắn, thế là lén vào phòng nghỉ xem xét, ai ngờ thấy một màn tên kia đưa tiền ý bảo đối thủ giả thua, người kia lúc đầu còn do dự nhưng vì hoàn cảnh nên vẫn nhận lấy.
Kỳ Minh liền tức giận rồi lặng lẽ lén rải thuốc con linh thú tên phú quý kia đang bày ra để khoe mẽ, cuối cùng nhân cảnh loạn cướp đồ , hắn cũng không giữ cho bản thân mà đến chỗ xa bán lấy tiền cho mấy đứa trẻ ăn xin, về nhà kể xong còn vênh mặt lên mà nói:" Hừ! Tên đó đúng là một kẻ không ra gì mà! Chẳng biết thế nào là tôn trọng người tu luyện cả! Ta làm vậy chính là đúng đắn! Ha ha!"
Có vẻ như Lan Vũ lại lần nữa hiểu lầm rồi...
Lời tác giả:
Thực ra còn một chút nữa đấy, nhưng tui lười quá ko muốn viết...dài dã man mà~~
Khi nào rảnh sẽ viết thêm chap này sau, bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com