chap 1: bắt đầu
Ngày 12/7/277 TCN,phàm giới biên giới Đại Vũ
-ở một tiếu trấn xa xôi gần biên giới Đại Vũ có một người tên Trần Lạc Thiên,tuy gia cảnh nghèo khó nhưng lại mang chí khí lớn muốn làm việc lớn
-một tiếng gà gáy vang lên: Ò...ó..o..o
---Trần Lạc Thiên vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái: "sáng rồi à... được rồi.... "
*sau khi rửa mặt một cái Trần Lạc Thiên quyết định đi đến một quán ăn*
----Trần Lạc Thiên: "Tiểu Nhị! Cho ta bát mì !"
phục vụ giọng niềm nở: "có ngay có ngay!"
*bát mì được mang ra mùi thơm lan tỏa vào mũi của Trần Lạc Thiên,khi Trần Lạc Thiên mới ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 người ngồi ở bàn phía sau*
người 1: "ngươi biết gì không ta nghe nói ở trong rừng Trúc Lâm có một cây cổ thụ,lá của cây cổ thụ đó có thể mang lại may mắn,cầu duyên hay mang theo lá đó mọi chuyện đều sẽ như ý!"
Người 2: "ý của ngươi là sao? Rừng Trúc Lâm lâu năm ta đi vào đi ra bao nhiêu lần có thấy cái cây cổ thụ nào đâu?"
Người 1 hơi nhíu mày: "thật đấy có những người đi vào xong khi đi được nửa đã thấy không gian xung quanh méo mó,hoảng sợ quá mà chạy đi!"
Người 2 giọng nghi ngờ tiếp lời: "ngươi không sợ tin đó truyền ra ngoài sao?"
Người 1 cười khẩy: "tin đấy bây giờ lan nhanh như lửa rồi ngươi còn sợ bí mật gì nữa? nhưng ta nghe nói chỉ người có cơ duyên thật sự mới lấy được những người dám đi
bây giờ đều đã chết rồi! không rõ lý do, nhưng ta nghe nói khi càng đi sâu mọi thứ xung quanh bắt đầu méo mó, những vết máu sẽ xuất hiện đó là dấu hiệu của việc đã đi đúng!"
Người 2 nghi ngờ: "sao ngươi vừa nói những người đi vào đều chết mà? sao bây giờ ngươi lại nói những người đi vào tìm kiếm lại có thể đi ra?"
Người 1 nhíu mày nói lại: "cũng có những người đi vào và khi những vật xung quanh méo mó thì họ hoảng sợ và chạy ngược lại ta nghĩ là thiên địa vẫn chừa cho những người đó một con đường sống haha"
---Trần Lạc Thiên nghe vậy mắt sáng lên suy nghĩ: sợ cái quái gì. mình không có gì để mất cả đi thì đi??
*nói xong Trần Lạc Thiên chạy vội về nhà chuẩn bị hành lý,tim đập thình thịch vì phấn khích, quyết định đi vào rừng Trúc Lâm *
*khi càng đi sâu vào trong rừng Trần Lạc Thiên càng cảm thấy mọi thứ méo mó, không gian xung quanh bắt đầu chuyển sang màu đỏ, những vết máu bắt đầu xuất hiện ý thức của Trần Lạc Thiên lúc này cũng mơ hồ, càng đi sâu mọi thứ càng méo mó hơn,tưởng chừng như sắp thất bại thì một luồng sáng loé lên, Trần Lạc Thiên cố gắng bò về nguồn sáng đó*
*khi ánh sáng lắng xuống cũng là lúc một cây cổ thụ khổng lồ xuất hiện Trần Lạc Thiên cố gắng đứng dậy đi đến dưới gốc cây*
----Trần Lạc Thiên quỳ sụp xuống dập đầu xuống đất: tại hạ,Trần Lạc Thiên hôm nay liều mình lao vào hiểm trở chỉ để đi tìm cơ duyên, giờ đã thấy, tại hạ mong được trời đất chứng giám có được cơ duyên mình mong muốn
-*nói xong Trần Lạc Thiên dập đầu thêm mấy cái.cùng lúc đó những chiếc lá của cây cổ thụ bắt đầu rụng xuống đất*
--*Trần Lạc Thiên thấy vậy vội nhặt các chiếc lá lên,từ trên cây một luồng sáng bay vào ngực Trần Lạc Thiên lúc anh ta không để ý.*
-*trước khi rời đi Trần Lạc Thiên quỳ xuống dập đầu 3 lần coi như cảm tạ*
---*rồi Trần Lạc Thiên hít một hơi thật sâu đi về phía con đường dẫn tới tiếu trấn,để lại bóng lưng khuất dần sau rừng Trúc Lâm*
------End chap 1-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com