Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bảo Bảo Tới Đây (3)

Số thuốc bổ trong kho chưa dùng hết, Nam Tư Nguyệt đã đi xuống chân núi lấy thuốc mới. Hắn đã đặt từ tháng trước, ông chủ vừa thấy hắn đã hồ hởi vui mừng, miệng không ngừng chào mời thêm món hàng mới, còn khéo léo hỏi thăm sức khỏe của nàng vài câu mới nhắc đến hàng hóa.

Mua thuốc xong hắn ghé sang Xuân Hương mua điểm tâm cho nàng, gần đây nàng cứ than ở nhà quá nhàm chán, ăn uống không ngon miệng, hắn định sẽ mời hát kịch đến nhà góp vui. A Bảo với đề nghị này vô cùng tán thành, vừa rồi nó xung phong đi đến Trúc Ngọc Quán mời người.

Lúc quay về điểm hẹn, Nam Tư Nguyệt nhìn nó bằng ánh mắt thâm thúy, A Bảo lấm la lấm lét đầu nhanh nghĩ cách chuồn đi. Hắn nheo mắt: "Giao ra đây."

A Bảo giả bộ ngơ ngác không biết: "Giao cái gì ạ?"

"Muội không giao ra sau này đừng mơ ta dẫn muội ra ngoài nữa."

A Bảo xị mặt, đấu tranh nội tâm một lát mới giao ba gói đồ ăn và mấy bình rượu ra: "Là tỷ ấy muốn ăn không phải muội xúi giục."

"Người mang thai không được ăn mấy cái này, muội còn tiếp tay cho nàng ấy nữa, đồ ăn khuya của muội ta tịch thu luôn."

A Bảo ré lên: "Là tỷ ấy uy hiếp muội mà, ấy ấy không mang về cũng được cho muội ăn đi."

Mộ Huyền Linh đợi mòn mỏi đổi lại thấy A Bảo đi trở về tay không, mặt mày tội lỗi, hai má bánh bao sệ xuống rầu rĩ. Nàng biết không ổn, vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ai kia, giả vờ không phát hiện, nằm xuống giường kéo chăn trùm đầu, rên: "Sao tự nhiên thấy buồn ngủ."

Nàng len lén hé mắt nhìn, trên tay chàng còn cầm theo 'tang chứng vật chứng' bèn kêu: "Ai lại mang rượu vào phòng ta đó, mùi hương nồng nặc thai phụ như ta không chịu nổi đâu, mang ra ngoài đi, đi nhanh đi."

A Bảo rón rén đi vào một góc ngồi, thầm nhủ, mình không biết gì cả, mình không biết gì cả.

Nam Tư Nguyệt bất lực nhìn cái chăn đang ngọ nguậy, đưa đồ cho Hoàn Lục cầm, tươi cười hỏi: "Khó chịu chỗ nào để ta xem mạch cho."

Nàng nhận ra câu nói này bất thường, hơi hơi đề phòng, Nam Tư Nguyệt đã ngồi xuống giường vén chăn, tay còn nhéo mặt nàng nàng một cái. Mộ Huyền Linh nằm nghiêng, nửa mặt áp lên chăn mềm, hé mắt nhìn chàng: "Thấy hơi chóng mặt nằm một lát sẽ khỏe thôi."

Nam Tư Nguyệt nắm tay nàng xoa nhẹ, bắt mạch cẩn thận. Mộ Huyền Linh nhìn trộm lần nữa, sắc mặt chàng vẫn ôn hoà như cũ nàng mới an tâm gối đầu lên chân hắn. Còn chưa kịp vui mừng vì thành công qua ải, mông nàng đột bị người ta đánh một cái đau điếng. Nàng nhăn mặt trốn lại vào chăn, chàng nhanh tay bắt con sâu lười này lại đánh thêm hai cái: "Hư này, không ngoan này..."

"Ai cho phép chàng đánh ta." Mộ Huyền Linh vùng dậy nắm cánh tay hắn cắn.

Hai người ở trên giường đánh qua đánh lại, chí choé không ngừng, A Bảo ôm đầu chuồn thẳng ra ngoài. Nó vừa ra ngoài đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại, sợ quá co giò chạy mất dạng: "Cãi nhau to rồi, cãi nhau to rồi."

Lát sau Sơ Ảnh mang canh bổ tới, định gõ cửa phòng thì nghe bên trong có âm thanh kỳ lạ. Nàng hơi hoài nghi, giờ này đâu phải lúc thánh nữ ngủ trưa, sao lại đóng kín cửa thế?

Nàng kề tai lắng nghe, hiểu ra sự tình rùng mình một cái, quay đầu bỏ chạy. Ban ngày ban mặt, thánh nữ còn đang mang thai, cái tên đầu heo này còn dám bắt nạt thánh nữ hừ hừ.

Nam Tư Nguyệt ở trong phòng hôn cắn ngấu nghiến, mấy tháng trời phải ăn chay trong người hắn không thể giải tỏa, bức bối khó chịu. Nhưng ôm nàng, nhìn cái bụng tròn vo lại không dám làm càn, nàng thì liên tục tìm cách dụ dỗ chọc tức hắn, dọn ra khỏi phòng được hai ngày nàng mò theo, quậy cho hắn hừng hực lửa rồi chuồn mất. Thế mà lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô tội, bảo hắn trêu chọc nàng.

Trừng phạt người kia xong, Nam Tư Nguyệt ôm nàng hôn trán, Mộ Huyền Linh thiu thiu ngủ, chợt người bên cạnh ngồi dậy có vẻ gấp gáp dò mạch trên tay nàng, hai mắt nàng trĩu nặng, ngơ ngác: "Sao thế?"

Mặt hắn đỏ bừng: "Đừng ngủ, gọi đại phu đến bắt mạch trước."

"Chàng xem mạch cho ta là được mà." Nàng thấy quái lạ, sao tự dưng đòi khám đại phu, nàng thấy mình khỏe lắm, khoan khoái dễ chịu.

Hắn không thể an tâm được, tính toán ngày tháng vợ chồng vẫn có thể gần gũi, có điều để an toàn vẫn không nên, vừa rồi hắn chỉ muốn hôn nàng một cái, rồi thêm một cái...

"Nằm xuống đi người ta còn muốn ngủ." Mộ Huyền Linh cử động, chăn tụt xuống, trên người đầy dấu hôn.

Nam Tư Nguyệt "..."

Hắn kiên quyết bế nàng vào trong tắm rửa, thay quần áo rồi bảo Phong Dao đi mời đại phu tới. Vừa bước vào phòng đại phu đã ngửi thấy mùi hôn ám, thiếu phu nhân nằm trên giường đắp chăn, ý cười tủm tỉm hiện ra trên gương mặt xinh đẹp như hoa. Công tử ngồi trên giường, mặt mày xấu hổ, theo kinh nghiệm nhiều năm khám cho thai phụ, vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra.

Tiễn đại phu đi rồi Nam Tư Nguyệt vẫn còn ngượng ngùng. Mộ Huyền Linh nhìn hắn đóng cửa lại, cười hì hì: "Còn không mau lại đây cho ta ôm ngủ."

Hoàng hôn chiếu ánh tuyết, người hầu bên ngoài vừa quét bớt tuyết ngoài sân vừa nói chuyện tối nay đoàn kịch sẽ đến, chuẩn bị thêm bữa khuya cho họ. Nam phu nhân lân la bước tới, Thủy Lan nhanh nhẹn ra đón đầu tiên, Hoàn Thi âm thầm khinh bỉ. Hoàn Lục kéo tay Hoàn Thi, nói: "Kệ cô ta đi, chúng ta xuống bếp xem canh nấu xong chưa, thiếu phu nhân sắp thức rồi đó."

Nam Tư Nguyệt đã thức được một lúc người trong lòng mới động đậy, dụi mắt, lại ôm người hắn nằm lười. Tâm trạng của nàng rất vui vẻ, nhìn chàng vẫn còn vừa ngượng vừa sợ, hôn mặt hắn: "Đại phu đã nói không sao rồi mà, hay là tối nay chàng dọn về đi."

Hắn đương nhiên không sập bẫy véo mặt nàng cảnh cáo, trải qua cơn bất an tinh thần của hắn thoải mái, hưng phấn hơn rất nhiều, nói: "Nàng nằm thêm chút nữa đi, chiều nay muốn ăn gì?"

Nàng phụng phịu: "Không thèm ăn cái gì cả..."

"Cũng phải ráng ăn một ít, không được bỏ bữa. Tối nay nhóm hát kịch đến, hay là dọn đến Hồng Loan Trai nướng thịt ăn."

Mắt nàng sáng lên, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ ăn. Sơ Ảnh mang canh bổ tới, đợi nàng uống hết Nam Tư Nguyệt mới rời phòng, Sơ Ảnh chỉ chờ có thế nhào tới giường nói xấu Nam phu nhân. Nàng ta ngứa miệng đã lâu, bình thường vẫn châm chọc bà ta không kiêng dè, nhưng lần trước thánh nữ đã dặn chuyện này quan trọng không được cho Nam Tư Nguyệt biết.

Mộ Huyền Linh nhìn cái bụng tròn tròn của mình, có một người cứ liếc nhìn cái bụng mình trong đầu toàn ý xấu, biết đâu sau lưng có ngấm ngầm nguyền rủa, lần này nàng phải ra tay dứt khoát mới được. Sơ Ảnh đỡ nàng dậy mang dép mềm, mặc thêm áo lông dày, nàng đi lại cửa sổ ngồi dựa, mở hé cửa nhìn ra ngoài.

"Vừa rồi Nam phu nhân vừa đến ả ta đã đon đả hầu hạ, bỏ việc đi theo bà ta rồi. Muội đã hỏi thăm kỹ, sáng nay bà ta một mình đi ra ngoài tới trưa mới về, dáng vẻ lén lút sợ là sắp bày trò nữa."

"Trong lòng bà ta ôm oán hận sớm muộn gì cũng giở trò, Nam Vô Cữu không ưa ta, sợ ta sinh ra đứa bé sẽ gây hại cho sơn trang của ông ta, hừ." Thủy Lan không khiến nàng bận lòng, giờ nàng ta không quậy nàng cũng có cách khiến nàng ta quậy. Kẻ này trong lòng mang ý xấu, dễ bị người ta lợi dụng, giữ nàng ta bên mình khác nào giữ rắn độc trong nhà!

"Nói với nhóm Hoàn Lục đừng quan tâm đến hành tung của nàng ta nữa, giả vờ không nhìn thấy hết đi. Cơm canh của ta tuyệt đối không để người ngoài động vào, Tư Nguyệt ra ngoài thường để lại Phong Dao, ta cũng an tâm, nhưng vẫn nên đề phòng Tinh Diệp."

Sơ Ảnh liên tục gật đầu, nhác thấy Thủy Lan trở về, điệu bộ vừa lo lắng vừa e thẹn, vừa nhìn đã biết không suy nghĩ điều gì tốt. Nhóm Hoàn Lục đang dọn dẹp bên ngoài, thấy ả liền liếc một cái, Thủy Lan ấp úng: "Không phải tôi trốn việc, phu nhân nhờ tôi ra ngoài mua son phấn cho nhị thiếu phu nhân, họ lạ chỗ nên không biết đường."

"Ôi tôi nào dám trách móc ai." Hoàn Du cầm chổi quét quét quanh chân Thủy Lan, hận không thể cho nàng ta một chổi.

Thủy Lan nghe thế bắt đầu bao biện: "Do phu nhân thấy tôi rành đường nên mới nhờ, nếu tỷ không tin có thể đến hỏi."

Hoàn Du chỉ cười không nói, mỗi lần người của Nam phu nhân đến lôi kéo bọn họ, bộ Hoàn chỉ hận không thể tàng hình, cứ sợ nói thêm một câu sẽ bị nghi kỵ, Thủy Lan mới tới đương nhiên không biết mấy chuyện này. Thủy Lan tỏ thái độ không thèm so đo đi làm việc của mình.

"Cô ta muốn mượn sức trèo lên cao, chúng ta không cần nhiều lời với cô ta đâu." Hoàn Thi nhìn theo bóng Thủy Lan khinh bỉ: "Nam phu nhân cũng thật là... cứ gặm công tử của chúng ta như khúc xương ấy, mãi không chịu nhả."

Mộ Huyền Linh nghe câu này thì phì cười. Nam phu nhân không có Nam Vô Cữu chống lưng thì có thể làm được gì chứ? Cũng do Tư Nguyệt của nàng lười tính toán với bà ta thôi!

Trời còn chưa tối A Bảo đã ôm một mớ bánh trái chuẩn bị đi xem hát kịch, Hoàn Du chuẩn bị hết thảy, đỡ bà bầu đi đến Hồng Loan Trai. Ánh trăng trong trẻo, trong trang mái ngói trùng điệp nối dài không dứt, hôm nay không có tuyết rơi Mộ Huyền Linh thong thả đi bộ ngắm cảnh.

Trong thư phòng Nam Tư Nguyệt đang dọn dẹp mấy đơn thuốc an thai thì Thủy Lan bưng canh tới, nói: "Thiếu phu nhân nấu canh cho công tử."

Nam Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đón canh, nói: "Đừng để cho nàng ấy xuống bếp nữa, dưới đó nhiều khói không tốt cho thai nhi."

Thủy Lan nhỏ giọng đáp: "Dạ."

Mộ Huyền Linh ngồi một lúc vẫn chưa thấy chàng đến, vừa rồi chàng còn bảo nàng đến đây trước hắn mang thuốc đến sau, nghe đến thuốc nàng liền bỏ chạy. A Bảo bị mất bữa tối, trong lòng đã chuẩn bị vài câu xin tha thứ, chỉ đợi người đến là tuôn ra một tràn. Đúng lúc này Sơ Ảnh chạy đến ghé tai nàng: "Cô ta vào thư phòng hồi lâu không thấy ra, lúc muội chạy đến đây bên trong đã tắt đèn rồi."

"Ồ vậy chúng ta đi đánh ghen thôi." Nàng đỡ bụng ngồi dậy, Sơ Ảnh lập tức kề sát cho nàng vịn tay, A Bảo không hiểu chuyện gì nhưng cũng đòi đi theo. Mộ Huyền Linh khuyên: "Muội nên ở đây thì tốt hơn."

Nàng đã khát máu từ lâu đã đến lúc chiến đấu rồi.

Từ xa thấy thư phòng tối om, yên lặng không một tiếng động nào, Mộ Huyền Linh đủng đỉnh đi tới, Sơ Ảnh nhướn mày hỏi: "Nên xông vào hay gõ cửa."

Trong lòng nàng ta muốn xông vào đánh người nhưng sợ Mộ Huyền Linh không cho mới thăm dò một câu.

"Gõ cửa." Mộ Huyền Linh rất vui vẻ.

Sơ Ảnh thất vọng lê bước đi gõ cửa, Nam Tư Nguyệt nói vọng ra: "Ai đó?"

Nàng bảo: "Là ta."

Bên trong im lặng một lúc.

Mộ Huyền Linh đi lại, cửa phòng chỉ khép chứ không gài then, nàng cố ý nói: "Ta vào nhé."

Cửa phòng mở ngay ra, Nam Tư Nguyệt đỡ nàng vào trong: "Đừng để bị lạnh."

Hóa ra trong phòng còn có Phong Dao và nhóm Hoàn Lục, nàng thấy lạ, bàn chuyện gì mà thổi tắt đèn tối om? Sơ Ảnh nhìn quanh quất kiếm hồ ly tinh thập thò gây chuyện, ánh mắt chú ý dưới chân bàn có người đang ngã, cúi gằm mặt. Mộ Huyền Linh cũng thấy, ngồi xuống giường hỏi: "Ai thế?"

Hoàn Thi chỉ chờ có thế, nhanh nhảu: "Là Thủy Lan, lúc gần tối cô ta cứ thập thò dưới bếp, Hà Vân vừa đi khỏi bếp lấy thêm củi, Nam phu nhân lại gọi mấy người nấu bếp ra ngoài sân mượn cớ dặn dò, cho cô ta cơ hội bỏ xuân dược vào canh đưa đến chỗ công tử."

Nam Tư Nguyệt "..."

Mộ Huyền Linh "..." Thủ đoạn cũng ghê gớm lắm, nhưng hành động hơi ngu.

Hoàn Lục chặn cô ta không kịp, chuyện khó coi như thế cần gì nói huỵch toẹt ra chứ!

"Ồ vậy ta đến đánh ghen muộn rồi ư?"

Nam Tư Nguyệt "..."

Mộ Huyền Linh ngẩng đầu lên nhìn chàng, chàng cũng nhìn nàng, dường như đang giận dỗi khi nghe nàng nói thế.

Hoàn Thi không nhận ra bất thường, thấy mọi người đều im lặng nghĩ là họ đang giận dữ lắm, cười hả hê: "Cô ta còn dám nói dối là canh do thiếu phu nhân chuẩn bị, đánh thẳng vào điểm yếu không đề phòng người bên giường của công tử. Nhưng xui cho ả, dù thiếu phu nhân hay nấu ra mấy thứ kỳ quái nhưng công tử ngửi mùi là biết ngay bên trong có đồ lạ,
lại thấy cô ta cứ run cầm cập, bộ dạng lẳng lơ xấu xa, còn lâu mới bị cô ta lừa."

Mộ Huyền Linh "..." Nàng hay nấu ra mấy thứ kỳ quái lắm à?

Phong Dao thắp đèn lên, nàng nhìn chàng, sắc mặt chàng không tốt lắm, bèn nói: "Rồi sau đó?"

Hoàn Thi hứng khởi: "Đương nhiên công tử không thèm uống, cô ta cứ õng ẹo bảo thiếu phu nhân sợ công tử đói nên dành cả buổi chiều để nấu." Nàng ta nói cứ như đã tận mắt chứng kiến: "Công tử cũng muốn xem cô ta muốn giở trò gì, bảo thưởng cho cô ta, cô ta nào dám uống, liên tục nói không phải phép, công tử gọi nô tỳ vào cho cô ta uống canh, nô tỳ không dám chậm trễ nhảy vào bóp miệng ép cô ta uống..."

Hoàn Thi diễn tả sống động, nàng vừa nhìn đã hiểu, Thủy Lan người ngợm như mới bò dưới nước lên, trên người dính đầy nước canh, quần áo sốc sếch, nàng có thể nhìn thấy chiếc yếm đỏ tươi lộ ra.

Nghe Hoàn Thi buộc tội, Thủy Lan khóc rấm rứt, Mộ Huyền Linh nhìn kỹ, có lẽ bị Hoàn Thi đánh, tóc tai rối bù, trên má có vệt sưng đỏ.

Hoàn Thi đắc ý: "Cô ta ngu ngốc cứ tưởng tìm được chỗ dựa, da thịt thì mềm, nô tỳ đánh vài cái đã khai ra do Nam phu nhân xúi giục, thuốc cũng do bà ta chuẩn bị."

Mộ Huyền Linh cười nhạt: "Phu nhân có lòng thật đó, lúc nào cũng sợ chàng cô đơn một mình."

Nam Tư Nguyệt không nói gì, mặt đanh lại lạnh lùng, nàng chưa từng thấy hắn giận đến mức này bèn ôm cánh tay chàng dựa vào: "Hay mời bà ta đến nói chuyện?"

Bà ta nhất định sẽ chối rồi, nhưng làm phu thê với nhau nhiều năm, Nam Vô Cữu hiểu rõ bà ra hơn ai hết, nếu ông ta còn bao che thì đừng trách nàng quậy nát sơn trang của ông ta.

Nam Tư Nguyệt lắc đầu: "Không cần."

Nàng không nói nữa, thấy chàng không vui nàng cũng hơi xót xa. Chàng lại quay sang hỏi: "Nàng đến đánh ghen à?"

"Chàng để bụng câu này à?" Mộ Huyền Linh chồm tới hôn mặt hắn: "Ta trêu chàng thôi."

Nam Tư Nguyệt thấy nhẹ lòng, dù đã đoán được vài phần trong lòng vẫn sợ nàng hiểu lầm hắn: "Sau này đừng dọa ta nữa."

Mộ Huyền Linh ngoan ngoãn: "Nghe lời chàng."

Nhóm Hoàn Thi và Phong Dao nhìn thấy đã quen, chỉ có Thủy Lan ngây người, phập phồng lo sợ không biết khi nào mình bị xử tội. Sơ Ảnh đứng một bên hừng hực ý chí chiến đấu, cô ta xông vào rất muốn đánh ghen, nhưng cũng sợ Nam Tư Nguyệt sẽ làm ra việc gì có lỗi với thánh nữ. Cô ta biết rõ thánh nữ yêu kẻ này đến mức nào, cũng may hắn vẫn còn tỉnh táo, còn ả gây tội nghiệt kia thì đáng chết!

Sơ Ảnh đã khai đao, chỉ cần phu nhân ra lệnh sẽ bay vào chém đầu Thủy Lan ngay. Mộ Huyền Linh ôm chàng nũng nịu, liếc Sơ Ảnh một cái, nghiêm túc đoan chính, nói: "Trói cô ta lại trước đi, A Bảo còn chờ chúng ta đi xem kịch, ta đã bỏ qua nhiều lần rồi, giờ bà ta chạy đến chỗ riêng tư của chúng ta gây chuyện, ta quyết không bỏ qua."

Nam Tư Nguyệt để nàng tùy ý quyết định, đỡ nàng dậy: "Đừng nhọc lòng vì chuyện này quá, xử lí xong bán cô ta đi, ta tìm người khác hầu hạ nàng."

Thủy Lan khóc long trời lở đất, Hoàn Thi nhanh tay nhét khăn vào miệng cô ta, Mộ Huyền Linh không thèm nhìn xoa bụng mình an ủi đứa nhỏ.

Ở Hồng Loan Trai nhóm kịch đã đến đông đủ, A Bảo chống má than thở, từ xa thấy họ đến lăn xăn chạy ra đón tiếp niềm nở. Mộ Huyền Linh nheo mắt, nhìn nó lăn tới lăn lui một hồi mới hiểu ra bữa tối với cá hấp nó đòi ăn từ hôm qua đã bị chàng lấy mất. Đáng đời, giao muội tí việc cũng không làm xong, hại ta mất đồ ăn ngon muội còn đòi ăn cá hấp à, nằm mơ!

A Bảo bày trò còn nhiệt tình hơn người trên sân khấu, mặt mày nhăn nhó đáng thương, nếu diễn tiếp không chừng có thể rơi thêm vài giọt lệ. Sợ chàng mềm lòng Mộ Huyền Linh ôm chặt chàng, âm thầm làm mặt quỷ với nó. A Bảo dùng ánh mắt nói với nàng: "Chúng ta không phải đồng minh sao?"

Nàng cũng dùng ánh mắt đáp lại: "Muội hại ta bị chàng ấy mắng, hừ hừ."

A Bảo: "Là do huynh ấy ép muội khai ra tỷ."

Mộ Huyền Linh: "Ồ ta lại nghi ngờ muội chủ động bán đứng ta."

Nam Tư Nguyệt liếc qua hai người, thong thả uống trà, lát sau mới nói: "Đồ nướng sắp mang tới rồi, nàng đừng quên lúc sáng đã hứa với ta những gì."

"Biết rồi, biết rồi." Mộ Huyền Linh chu chu môi.

Hoàn Du thêm than vào lò sưởi, lại thay lò ủ ấm tay mới cho nàng, lúc đi qua A Bảo lén nói cho nó biết dưới bếp có cá hấp. A Bảo lập tức chuồn đi ăn vụng.

Mọi người tránh đi hết, chỉ còn hai người xem kịch, Mộ Huyền Linh nép vào người bên cạnh.

Từ xa nhìn lại không ai biết họ đang nói gì, Mộ Huyền Linh cười khúc khích, chàng nghiêng người hôn mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com