Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tai Bay Vạ Gió

Ngửi thấy mùi thuốc đắng Mộ Huyền Linh thức giấc, theo thói quen nàng sờ sờ chỗ bên cạnh. Bên giường trống trơn, nàng ngồi dậy dụi mắt, hỏi: "Chàng ấy ra ngoài rồi à?"

Sáng nào thức dậy cũng thấy chàng bên cạnh mỉm cười dịu dàng, mấy tháng mang thai chàng càng không dám rời nhà quá lâu, nàng đã quen với cảm giác này.

"Công tử đang ở ngoài sân."

Nam Tư Nguyệt thức sớm đang ngồi quạt lửa nấu thuốc, hầm canh bên bàn trà. Nàng rửa mặt rồi đi ra, thấy chàng có vẻ mệt mỏi, mày hơi nhíu lại bèn khẽ khàng ngồi xuống cạnh chàng, dựa đầu bên vai.

"Còn khó chịu chuyện hôm qua à?"

Nam Tư Nguyệt lắc đầu, Sơ Ảnh nhanh nhảu: "Trong nhà một đám người phiền nhiễu, nhà bếp không thể dùng chung được nữa, sao bọn họ còn chưa chịu đi nhỉ?"

Nàng trừng mắt với Sơ Ảnh một cái, dù họ có thế nào với thân phận của nàng ta cũng không thể nói thế trước mặt chàng: "Không có việc gì làm thì ra ngoài mua bánh cho ta đi."

Sơ Ảnh bị đuổi rón rén chuồn mất, Mộ Huyền Linh quay sang chàng âu yếm, bóp vai cho chàng. Đêm qua sau khi nghe hát xong, nàng lấy lý do đề phòng chàng lại chạy đi tìm cô nàng Thủy Lan xinh đẹp mị hoặc, dụ mãi chàng mới chịu ở lại ôm nàng. Nàng tỉnh giấc hai lần, chàng vẫn chưa ngủ, trong lòng nàng như có đá đè nặng.

"Chàng không cần khó xử, ta sẽ tự mình giải quyết bà ta."

"Chuyện này nàng không cần phải lo." Nam Tư Nguyệt xoa bụng nàng, hắn rầu rĩ vì trong mơ nàng cứ gọi tên hắn, ký ức vụn vỡ hỗn loạn trong đầu nàng sắp trỗi dậy, nhưng hắn không thể phong ấn nó lại được nữa. Không còn quyền năng, nếu dùng trận pháp hay thuốc sẽ ảnh hưởng đến nàng và đứa bé.

Mộ Huyền Linh híp mắt, dời chú ý sang chuyện khác: "Đừng nhắc đến bà ta nữa, chàng vẫn không định nói cho ta biết đứa bé trong bụng là trai hay gái sao?"

Người nào đó bắt đầu dùng chiêu cũ, bưng ấm thuốc đặt sang một bên, đun thêm chén táo hấp, loay hoay mãi không chịu lên tiếng. Mộ Huyền Linh dẫu môi: "Chàng không nói ta sẽ đi hỏi đại phu khác."

"Linh Nhi..."

"Hừ!"

"Đừng dỗi mà..."

Nàng nửa hờn nửa giận: "Chàng thích con trai hay con gái."

Chàng đáp ngay: "Con trai."

Mộ Huyền Linh đấm ngực hắn: "Chàng thẳng thắn quá rồi nhỉ? Thế ta sinh con gái chàng không thích à?"

Chàng thử gật đầu xem, nàng sẽ bỏ về Ám Vực ngay.

Nam Tư Nguyệt nhìn xuống đất, im lặng.

Mộ Huyền Linh đẩy hắn ngã ngửa, hừ: "Trong bụng ta là con gái nên chàng không vui đúng không, hừ hừ tìm người khác sinh con trai cho chàng."

"Linh Nhi..." Thấy nàng ôm bụng hắn luống cuống ôm nàng, hôn bên thái dương: "Ta thật sự rất sợ sau này con bé theo chồng, sẽ rời xa chúng ta."

"Con còn chưa chào đời chàng đã lo chuyện xa lắc xa lơ." Nàng vẫn chưa hết giận đâu, hừ hừ.

Nam Tư Nguyệt không nói gì thêm, vùi đầu vào hõm vai của nàng. Cuối cùng Mộ Huyền Linh nguôi giận mở lời trước: "Chàng nghĩ con gái giống ta hay giống chàng."

Chàng ôm siết: "Giống nàng."

Nàng phì cười: "Thế thì tốt, giống chàng nhan sắc chỉ dùng tạm thôi."

Hắn cười yêu thương hôn kín mặt nàng: "Linh Nhi của ta xinh đẹp không ai sánh bằng."

Hai người cứ ríu rít đùa giỡn trong sân, chợt nghe bên ngoài rộn lên tiếng cười đùa hả hê. Hoàn Lục chạy vào, mặt mày tươi phơi phới, thấy họ nhìn mới kiềm chế lại, thưa: "Nam lão gia mời công tử đến viện bên."

Viện bên là chỗ phu thê Tinh Diệp ở ké, đã không ưa nhau còn lượn lờ trước mặt, thấy ghét.

Mộ Huyền Linh cũng muốn đi theo, nhưng Nam Tư Nguyệt giữ nàng lại, dỗ dành: "Ta sẽ về nhanh thôi."

Nàng nhìn theo bóng người kia khuất dạng, khóe môi nhếch lên, lại ngoắc tay gọi nhóc con nào đó đang thập thò chờ Tư Nguyệt rời đi để ăn vụng. A Bảo lăn ra cạnh nàng, tuy vẫn còn hờn giận vì chuyện hôm qua nhưng vì miếng ăn vẫn quan trọng hơn.

Nàng dụ dỗ trẻ nhỏ: "Chúng ta đi nghe lén."

A Bảo do dự, mấy người bên đó đáng sợ lắm, lỡ hai người này lo tình tứ bỏ quên nó bên đó thì sao?

Hoàn Thi ghé tai nàng nói mấy câu, Mộ Huyền Linh ngạc nhiên, hào hứng bảo: "Muộn cứ ở đây, ta phải sang đó hóng chuyện."

Hoàn Thi nhìn gương mặt dịu dàng cười rạng rỡ của thiếu phu nhân, hết sức vui sướng vừa đi vừa quơ tay múa chân kể lại.

"Hôm qua họ cãi vã long trời lở đất, nhị công tử chạy sang viện khác ngủ, sáng nay phu nhân sang an ủi mãi nhị thiếu phu nhân mới miễn cưỡng đi tìm tên đáng ghét kia. Ai ngờ ả hầu cứ tìm cớ ngăn cản, nhị thiếu phu nhân sinh nghi xông thẳng vào phòng." Hoàn Thi hắng giọng mặt hơi đỏ lên: "Bên trong phòng hương tình ý mật chưa tan, hai người kia ở trên giường ôm ôm ấp ấp, nhị thiếu phu nhân quậy ầm lên, rút roi quất hai người kia một trận."

Mộ Huyền Linh tiếc rẻ: "Cảnh hay thế mà ta không được coi. Trần Doanh Nghi không dễ hầu hạ, tính khí thất thường, mấy đứa hầu bên cạnh thân thủ không tệ. Cô nàng mặt lạnh áo xanh là đắc dụng nhất, lúc gặp mặt Tinh Diệp khinh thường ra mặt. Hai người họ cơm không lành canh không ngọt đã lâu, không chừng là Nam phu nhân thổi gió tìm người sinh con cho hắn."

Nhưng bà ta khuyên cô ta đi tìm Tinh Diệp làm gì? Cưới nhau chưa lâu đã muốn có vợ lẽ, phụ thân cô ta sẽ để yên à?

Hoàn Thi dè dặt: "Người kia là Thủy Lan."

Mộ Huyền Linh "..."

"Cô ta không phải đã bị trói lại rồi à..." Nàng chợt hiểu ra, nhỏ giọng hỏi: "Tinh Diệp không đề phòng gì sao?"

Đó là người Nam phu nhân chọn cho Tư Nguyệt, dù hắn không quan tâm bà ấy làm gì cũng không chọn người bên viện này ôm ấp.

Hoàn Thi nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ: "Thuốc hôm qua cô ta nấu vẫn chưa phi tang, Hoàn Du rót được một bát đầy..."

Mộ Huyền Linh nén cười: "Giỏi lắm, cho bà ta tức chết luôn."

Trong phòng, Trần Doanh Nghi càng ngày càng tức giận: "Nếu phụ thân biết được ta gả đến đây phải chịu đựng thế này không biết đau lòng đến mức nào!"

Mặt Nam Vô Cửu xám ngoét, mối hôn này từ lúc bái đường đã không êm đẹp, nhưng vì thế lực cân bằng ông vẫn cố nhường nhịn, răn dạy Tinh Diệp. Nhưng đứa con này lại tùy tiện gây họa, nhà họ Trần phật lòng hậu quả vô cùng lớn.

Trần Doanh Nghi mỉa mai: "Sáng nay phu nhân còn khuyên ta đừng vì mấy chuyện nhỏ làm tổn hại tình cảm đôi bên, nhanh chóng sinh con trai mới quan trọng, giờ thì hay rồi."

Nam phu nhân cũng đang đau đầu không thôi, người hầu bên cạnh lấy cao bạc hà ra xoa thái dương. Tinh Diệp vẫn ngồi ở mép giường bóp trán, nghe Thủy Lan khóc thút thít mãi tức giận đạp cô ta, quát: "Im mồm."

Thủy Lan lệ rơi ào ạt, Trần Doanh Nghi cười nhạt: "Đêm qua còn vui vẻ, sao nay chàng lại lạnh lùng tàn nhẫn như thế?"

Tinh Diệp vừa bị Nam Vô Cữu mắng xong trong lòng chứa đầy lửa giận, nghe cô ta đâm chọt mình càng giận dữ: "Từ ngày cô gả đến đây có ngày nào làm tròn đạo hiếu chưa? Không biết chăm sóc phu quân cũng chẳng hầu hạ người lớn trong nhà, nếu đã thế cô cứ ở trong viện bay nhảy tôi đi tìm người khác."

Thật ra hôn sự này không phải hắn chọn, nhưng hắn cũng từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ sống hòa thuận với cô nàng này. Danh tiếng của nàng tốt, phong thái đoan trang, gặp mặt mấy lần hắn cũng rung động, nhưng nàng luôn xoáy sâu vào nỗi đau của hắn, chà đạp tự tôn của hắn, đến ngày cưới còn chẳng cho hắn thể diện, phu thê chẳng gặp mặt mấy lần, lúc nào cũng cãi vả.

Trần Doanh Nghi hừ lạnh: "Song thân khỏe mạnh còn phải bắt tôi kè kè bên cạnh à? Lúc cưới tôi thì hứa hẹn thế nào, cưới nhau chưa bao lâu đã đi tằng tịu với người khác, đã thế còn là con hầu ở viện bên."

Nhắc đến chuyện này Tinh Diệp lại càng hận, nhớ đến bát canh hôm qua sắc mặt thêm khó coi. Trần Doanh Nghi nghĩ hắn cãi không lại, liên tục cười xem thường: "Giờ chàng muốn thế nào?"

Lúc vào cửa nàng ta đã dẹp mấy con hầu ngủ của Tinh Diệp, bắt họ hứa mười năm không có con mới được nạp thiếp.

Nhìn Trần Doanh Nghi tóc mai rũ rượi, vẻ mặt lạnh lùng khinh khi, Tinh Diệp càng mệt mỏi chán nản, không muốn chịu lép vế: "Không nạp thiếp thì cứ làm người hầu thông phòng, mặc kệ là người hầu của ai..."

Nói đến đây thì Nam Tư Nguyệt tới, Tinh Diệp nhìn Nam phu nhân rồi nhìn Nam Vô Cữu, chuyện nhục nhã thế này hắn không muốn cho người nào biết nữa. Nam Vô Cữu ngạc nhiên, còn Nam phu nhân thì muốn ngất, bà ta sai người bảo người hầu nói dối mời hắn qua. Chuyện này nhất định là do hắn đứng sau giở trò, nhưng giờ hắn không biết nói sao cho Nam Vô Cữu đứng về phía mình.

Trần Doanh Nghi lại chẳng quan tâm ai đến, quát tháo: "Chàng đừng có nằm mơ, thứ hạ tiện này chỉ xứng bán vào kỹ viện."

Thủy Lan giật mình vội bò lại chỗ Nam phu nhân khóc lóc cầu xin. Sợ Thủy Lan làm lộ mọi chuyện, Nam phu nhân bảo người hầu bịt miệng cô ta lôi ra ngoài, miệng bảo: "Mấy đứa hầu này giỏi giở thủ đoạn, thấy phú quý lại động lòng xuân, lần này Tinh Diệp sai ta sẽ bảo nó tự kiểm điểm."

Sau đó lại quay sang Nam Tư Nguyệt lấy lòng: "Thủy Lan... Ờ ta sẽ tìm người hầu khác cho con, giữ kẻ lươn lẹo xấu xa bên cạnh không tốt."

Nam Tư Nguyệt mỉm cười: "Dạ."

Hắn đã đứng ở ngoài một lúc, thật sự chẳng muốn vào đây chút nào.

Trần Doanh Nghi còn chưa nguôi giận, Nam Vô Cữu đột nhiên đứng dậy tát Tinh Diệp một cái đau điếng: "Chỉ biết gây phiền phức thôi."

Ở một góc nào đó Mộ Huyền Linh và Hoàn Thi ôm bụng nén cười. Nam phu nhân nhất định không ngờ tới chàng lại thẳng thừng trả đũa bằng cách này. Tinh Diệp không phải người ham mê nữ sắc, vừa mới cưới hắn cũng muốn tập trung xây dựng phe phái làm Nam Vô Cữu hài lòng, Trần Doanh Nghi có ngang ngược thế nào hắn cũng nhịn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com