#002 Trăng lưỡi liềm (Waxing Crescent)
"Bị em phát hiện rồi"
Chị ta nhanh chóng mở cửa xe,bước ra bên ngoài đứng đối diện với em đang ngây ngốc.
"Em đã đoán đó là cô"
"Đó?"
"Con thỏ không phải cô à?"
"Không,em đoán đúng rồi"
Em vui vẻ chạy tới,trông vẻ như đang nhảy chân sáo vì phấn khích mất rồi.Để bản thân chìm vào lòng No Eul,em giải tỏa mình sau sự thiếu vắng của những cái ôm.Tay em bám chặt lấy vai chị,em chỉ muốn như xiềng xích kéo giữ chị lại.Cũng vì sợ chị sẽ lại cất cánh vụt bay tựa chưa từng gặp gỡ.
"Em nhớ chị"
"Cuối cùng cũng chịu gọi chị à?"
Lúc chợt nhận ra đã lỡ mồm thì chị vòng tay ôm lấy em,xoa nhẹ mái đầu như ngọc tuyền,nền tuyết.
"Em nhớ chị khác,không phải cô"
"Hiểu rồi"
Nhìn em yếu đuối,mềm mỏng trong tay,gục đầu lên bờ vai gầy của chị,ai mà tin em không mảy may động tâm nhớ đến?Chẳng kể đến nơi cửa sổ tâm hồn em như có mưa rào kéo qua,long lanh ánh màu nước rồi.
...
Tay em đan chặt vào tay chị,như thể hòa làm một,cứ thế cả hai cất bước dưới ánh đèn đường chiếu rọi.
"Cô dạo đây sống thế nào vậy?" Em cất giọng gợi lời.
"Vẫn làm công việc như em đã thấy,sống cũng hơi bần tiện đôi chút."
Em ngoái nhìn lại chiếc xe đằng sau,chợt nghĩ đến điều gì.
"Cô sống trong xe đấy à?"
"Đại loại vậy"
Em lặng thinh,đưa ánh mắt thương xót,ruột thắt tim gan sang nhìn chị.
"Ở bên đó có thông tin gì không?"
Em biết No Eul muốn nhắc tới điều gì,về con gái chị ấy,nhưng phân vân mãi em cũng không biết trả lời thế nào.
"Không...bên đây thì sao?"
Đáp lại em cũng chỉ có cái lắc đầu nghiệt ngã.
Thấy vẻ mặt No Eul ngày càng nặng trĩu,em cũng không nói gì chỉ giữ chặt tay chị hơn.
"Hay cô về sống với em nhé?"
"Em thuê nhà ở đây à?"
"Không,là em mua"
Mắt chị mở to,có phần tự hào không đáng có.
"Em mới qua đây mà mua được nhà rồi à?"
"Em mang tiền lậu của bên kia sang mà,em bán nhà đất bên đó rồi.Đổi mãi mới được đấy"
Chị ta chỉ thở dài,nhìn em đang tủm tỉm cười như đắc thắng.Quả thực bên kia em đã kí giấy tờ bán nhà đất từ lâu,trước cả khi em giả chết.
"Em tính sẵn mọi thứ rồi nhỉ?"
"Em muốn trốn qua đây lâu rồi mà"
"Tại sao?"
Câu hỏi của No Eul làm em hơi e ngại khi trả lời,nhưng biết sao đây,em nặng tình với chị ta quá mà.
"Em nhớ bà cô già của em"
"Ai là của em chứ?"
Chị ta thầm cười,lẳng lặng siết chặt tay em hơn.
Không phải lần đầu em với chị ta thân mật,em đã từng ôm chầm lấy No Eul,được chị ta bế thốc lên như con mồi bị bắt.Hay đã chạm môi trong lúc say hồi chị ta chưa cưới.Nhưng sao lần nắm tay này em lại ngỡ như là lần đầu.
...
Tựa đầu lên chiếc ghế trên xe của No Eul,mắt em nhìn đăm đăm về phía cửa sổ đang hiện từng khoảnh khắc của phố thị xô bồ.
"Em qua đây từ khi nào rồi?"
"Trước khi gặp cô 2 tuần"
Em quay sang nhìn chị ta đang cầm tay lái,một bụng đầy thắc mắc nhìn lấy người thương.
"Lúc đó cô nhận ra em mà đúng không?"
"Nhận ra"
"Sao cô không ra nhận em?Bộ phải lòng em nên không dám hả?"
Tinh nghịch em ghé sát lại gần No Eul,chị liền gõ nhẹ trán em khiến em đau điếng lùi lại như rùa rụt cổ.
"Đau em"
"Như vậy mới không nói linh tinh nữa"
Môi em bĩu ra,dùng vẻ giận dỗi bày tỏ tâm can đang khó chịu.
"Vậy là đúng rồi,cô thích em"
Giọng điệu em như một khúc ca vang tự mãn,mặc kệ người phụ nữ đang phì cười thở dài,day nhẹ thái dương kề bên.
"Không trưởng thành hơn tí nào"
"Tại cô là người cướp nụ hôn đầu của em đó,nếu là người khác nhỡ đâu em lại có thể trưởng thành sớm hơn"
"Em toàn nói mấy điều chẳng liên quan"
"Vậy cô hôn em lần nữa đi,nếu em trưởng thành lên thì coi như không phải tại cô,còn em vẫn trẻ con như thế này là tại cô."
No Eul chẳng lạ gì chiêu trò của em,những trò ranh này của em nhiều khi khiến chị mệt mỏi nhưng thiếu thì chị lại thấy có chút trống vắng.Dải kí ức lần chị ta say tít lao vào hôn em chợt hiện ra khiến đôi tai chị chợt ửng hồng.
"Im lặng cho người ta lái xe đi"
"No Eul.."
Cuối cùng thành ra em cứ huyên thuyên suốt đường về nhà,nhưng chẳng hiểu thế nào No Eul lại chẳng thấy phiền.Nghe giọng em khiến chị còn dễ chịu hơn nghe chiếc đài trên xe phát bản ngân vang chị yêu thích.
____________________
Đã một tuần trôi qua kể từ khi chị chuyển đến ở chung với em.Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như thường ngày chỉ có điều bây giờ cả hai đã có nhau xuất hiện trong đời.
Em và chị vẫn làm công việc đã đồng hành kể từ khi đặt chân đến Đại Hàn.Thỉnh thoảng em lại lén đến thăm chị trong phòng nghỉ,nhiều đến mức chai mặt với đồng nghiệp của chị rồi.
...
Dù căn hộ của em là căn 2 phòng ngủ nhưng đêm nào em cũng nài nỉ muốn sang phòng No Eul ngủ cùng.Thường em không đạt được mục đích,nhưng những lần thất bại ấy đã hóa thành động lực.
Đêm nay lại thế,kim giờ điểm nửa đêm,trăng lên cao sáng rực trên trời.Em lại gõ cửa phòng No Eul,mãi không thấy động tĩnh,ngỡ chị đã ngủ thì cánh cửa hé mở.
"Nửa đêm em qua đây làm gì?"
Tay ôm chặt chiếc gối mềm mại,đứng khúm núm trước chị.Em chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ,khẽ mỉm cười.
"Em ngủ một mình thấy hơi lạnh,cho em sang phòng cô nha?Phòng cô ấm hơn"
No Eul chọn phòng bé hơn,nhường phòng lớn cho em nên phòng chị ta có cảm giác ấm áp hơn phòng em.
"Vậy tôi qua phòng em ngủ"
"Ơ nào,ngủ chung mới ấm chứ,cô đi rồi thì khác gì đâu"
Vội em túm tay No Eul lại kéo vào phòng,cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng cả hai.Nằm xuống giường em vui vẻ lăn lộn,đắm chìm trong chút hơi ấm từ cơ thể chị ta còn vương lại.Như ngửi thấy hương hoa nơi đầu mũi,thân xác em như rã ra vì sắc hương của căn phòng.
"Mau lại đây,cô tính ngủ đứng đấy à"
"Ý nghĩ của em hiện hết lên mặt rồi kìa"
Chị ngồi xuống cạnh em đang nằm sấp,đung đưa đôi chân,tinh nghịch như chú mèo vẫy cái đuôi nhỏ.
"Người ta có làm gì đâu"
"Trời lạnh thế này,em mặc như vậy bảo sao không lạnh"
Hình ảnh em mặc bộ đồ ngủ lụa mong manh hiện lên,chân tay lộ ra hết vì chiếc quần cái áo ngắn chẳng thể che chắn.
"Em vẫn mặc như này mà"
Rõ là em cố tình trêu chọc,nhưng chị ta chẳng có lấy một phản ứng,chỉ chăm chăm nhìn em từ trên xuống dưới.Em biết No Eul không có lấy một tia suy nghĩ xấu xa nào,nhưng vẻ mặt thản nhiên ấy không khỏi khiến em khó chịu.
"Nhìn gì đó?Mê em rồi hả"
Chị ta chỉ thờ dài,ấn đầu em xuống gối song nằm sang kề sát.
"Ngủ đi"
"No Eul" Em nài nỉ.
Kéo em vào lòng,áp tựa đầu em lên ngực chị.No Eul ngân nga rồi vỗ về em,tựa dỗ con nít ngủ.
"Em muốn như này còn gì?Mau ngủ đi"
Em dụi mình vào chị,tay ôm chặt lấy thân thể người thương,hai mắt nhắm nghiền.
"Rõ ràng là cô cũng thích em mà"
_______________
Cả nhà muốn sếch không ạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com