#004 Trăng Khuyết (Waning Gibbous)
Warning:NSFW,BDSM,toy,oral,fingers
___________________
"No Eul...No Eul"
Choàng tỉnh giữa đêm,mồ hôi thấm đẫm trán,nước mắt còn vương nơi cửa sổ tâm hồn.Em vội lau đi nước mắt lăn dài trên má,với lấy chai rượu ở kệ đầu giường uống cạn đáy phần còn lại.
Chê trách chị là vậy,nhưng chính em cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của men rượu nhấn chìm mình.
Mắt em sầm xuống,u uất,tăm tối như trời đem đen.Nhìn xa xăm ra phía cửa sổ mở toang,từng làn gió vén mái tóc rũ rượi của em ra khỏi gương mặt gầy yếu ấy.
Em đứng bật dậy,muốn đóng cửa lại để những ánh sao và vầng trăng khuyết sáng ngời không làm phiền mình nữa.Nhìn xuống con đường nhỏ thân thuộc,trong mắt em chỉ có những đồ vật vô tri,vô giác,chẳng lấy một bóng người.Nhưng hình bóng chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà lại làm em bừng tỉnh.
Song tiếng chuông điện thoại em vang lên,lại gần cầm máy lên,tim em đập loạn nhịp vì tên của người gọi đến.
Phân vân mãi em cũng chịu bắt máy.
"No Eul?"
"Em ngủ chưa?"
Vẫn là chất giọng hơi trầm,có phần mệt mỏi ấy mới làm em yên lòng.
"Cô say à?"
"Chắc vậy"
Nghe rõ từng câu từng chữ bật ra khỏi đầu lưỡi No Eul,em biết chị ta say nhưng cũng chỉ biết ngán ngẩm.
"Gọi cho em làm gì?Em tưởng cô chết rồi"
"Tôi nhớ em"
"Cô chơi thuốc đấy à?"
Lòng em như bị châm chích,đầy bồi hồi khi nghe chị nói vậy.Nhưng em sao tin nổi một kẻ mới đây còn đánh mắng em giờ lại kêu than nhớ em đây?
No Eul chợt im lặng,tâm trạng càng thêm rầu rĩ chẳng gượng nổi mà cười.Dựa mình vào cửa xe,chị gần như thiếp đi vì hơi men nhưng nghĩ đến em ở đầu bên kia điện thoại chị không cam.
"Muốn nói chuyện với em một chút"
"Cô say thì về đi,đừng ở trước nhà em càn quấy nữa"
"Em có cho tôi về đâu?Tôi đứng trước cửa nhà rồi mà"
Bỗng nhận ra chính em đã mời No Eul về sống chung,em tự đánh chính mình,trách bản thân ngu ngốc.
"Nhưng mà có ai đuổi cô đâu?Sao không về?"
Tiếng mở cửa dưới nhà vang lên,em cúp máy rồi chạy đến,hình ảnh No Eul vừa thực vừa vô thực đứng trước mắt em,huyền ảo như một câu chuyện cổ tích.
"Sao cô vào được?"
"Em để mật khẩu cửa nhà là sinh nhật tôi mà,em chưa đổi"
Chẳng biết là mùi rượu từ người em hay người chị nhưng đều khiến em choáng váng,khiến em không tin những gì chính mắt mình đang thấy.
"Cô đi đâu suốt cả chục ngày qua?Đi được thì đi luôn đi,quay về làm gì?"
Giọng em gay gắt,nhưng ánh mắt thì vẫn phản chiếu lại mọi điều trong trái tim.Em lo,em đau,em hận.
Tâm chị thì loạn như cào cào,đầy tội lỗi nhưng chẳng biết làm gì hơn chi.No Eul lấy chiếc túi nhỏ đựng đầy những món quà nhỏ bên trong mà chị đã giấu từ đầu ra đưa cho em
"Cô nghĩ chỉ như vậy là xong à?Cô biết em như nào mà?"
Đột nhiên em nghe thấy tiếng tim đập của ai,lòng được bao bọc bởi sự ấm áp,đồng thời là cánh tay cuốn chặt lấy người em không rời.
Hai tay em dù có dồn hết sức cũng chẳng thể đẩy No Eul ra.Sức em lẽ rằng không so lại với chị ấy.
Em hạ mình,để bản thân buông lỏng mọi cảnh giác mà ôm chặt lấy chị.
"Đồ chết tiệt này..."
Tiếng nức nở vang lên,mọi thứ như lặng thinh,để cho em được thoải mái trong vòng tay chị.
...
Mớ bùng binh trong em như được gỡ rối,ngồi cạnh chị mà em chỉ biết say đắm cười.
"Thời gian qua cô ở đâu"
"Trong xe thôi"
"Sao không trả lời tin nhắn em?"
"Không dám"
"Sao không về nhà?"
"Sợ em phiền"
"Sao cô chắc như vậy?"
"Không biết,đoán vậy"
"Người ta nhớ cô gần chết"
Đặt chân lên đùi chị,tựa đầu lên vai người.Tay chị vòng tới đỡ lấy thân người gầy guộc của em,chậc miệng phàn nàn.
"Em gầy đi à?"
"Nhìn mà không biết à?Tại cô hết.Bù bằng một nụ hôn đi"
Mắt nhắm nghiền,dụi vào ngực chị làm nũng,sự bao bọc này đã bao lâu em chưa được cảm nhận rồi?
"Cô thích em mà?Mau hôn đi."
Chần chừ lúc lâu,No Eul cũng khẽ đặt môi lên trán em làm em bối rối ngẩng đầu lên.Chưa kịp định hình mọi chuyện,mặt đã đối mặt,mắt đối mắt,tim đối tim mà chung một nhịp đập.
"Cô thích em thật đấy à?"
Đôi gò má em đỏ bừng,lan cả ánh hồng lên đôi tai nhỏ.Em muốn quay mặt đi nhưng bị bàn tay No Eul giữ nơi xương hàm lại để cả hai cứ nhìn nhau ngượng ngùng.
Môi chạm môi,cảm giác mềm mịn như bơ mềm ấy làm em tan chảy,bấu vào cánh tay chị càng chặt hơn.
Tách môi ra,mắt em long lanh nhìn chị,chị thất thần nhìn em.
"Bảo hôn rồi bây giờ lại ngại à?"
Thoáng qua sự tự mãn xấc xược trên khuôn mặt,chị ta làm em ngày càng mềm yếu trước ánh mắt ấy.Ngón tay chị lướt qua đôi môi em.
"Cô tính để lần đầu với phụ nữ của cô là em à?"
"Em vẫn là trẻ con thôi"
"Vậy là cô đang quan hệ với trẻ vị thành niên đấy"
"18 đôi mươi rồi mà chẳng lớn hơn được tí nào"
"Nhưng em nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm hơn cô đấy"
Trở mình thành thế chủ động.Trêu chọc,em cắn nhẹ vào đầu ngón tay chị.Vòng xoáy của cơn yêu này hình thành,đầu gió là hơi men và tình cảm giữa em và chị.
"Vậy nếu em gọi cô là chị thì sẽ chẳng lo đâu nhỉ?"
"Em nói thật đấy à?"
Lởn vởn đến đôi bàn tay thon thả ấy,cơn say này khiến em buông tay chị nữa rồi.Em đưa hai ngón áp út và ngón giữa vào khoang miệng,làm ướt nó từ từ.
"Chị yêu à"
Đến lượt ả ngượng chín mặt,nghĩ chỉ là trêu chọc em nhưng chẳng phòng thủ được trước em đang ra sức mời gọi thế này được.
No Eul đặt chân đến đất Hàn đã lâu,cũng đã đôi lúc thấy cảnh hai kiều nữ cuốn lấy thân nhau khi em xem phim.Nhưng thú thật chị chẳng có chút kiến thúc nào về chuyện này.Bù lại là em, vẫn thỉnh thoảng xem đôi ba bộ phim,phần để trêu chọc No Eul,phần là cũng vì thích xem.
"Không được,tôi nghĩ là chưa phải lúc"
Chị ôm lấy má em bằng hai tay,đặt nhẹ một nụ hôn lên trán,dự tính đi về phòng thì bị em gọi lại.
"No Eul,chị đi đâu đấy?"
Cá mắc vào lưới đánh bị bắt lại.Giọng em như cọng dây lôi kéo No Eul lại,chị ta chỉ bất lực thờ dài,đặt tay lên trán quay lại nhìn em.
Cắn nhẹ môi dưới,chị lại gần đỡ em dậy,bế thốc em lên vội bước vào phòng mình khoá cửa.
...
Môi lưỡi cuốn lấy nhau,mắt em nhắm nghiền đắm chìm vào khoảnh khắc miên man dài như vô tận này.
Tay chị cũng chẳng buồn nghỉ ngơi,nhanh lột sạch những lớp vải đang che chắn cơ thể em và mình ra.Để từng lớp da thịt phô trường bày diễn.
Lần xuống vùng cổ trắng nõn mềm mịn ấy,chị ta như theo bản năng mút và cắn em,để lại những vết tụ máu đỏ ửng.
Không kịp ngăn cản hay làm điều chi,miệng chị đã vội ngậm lấy nụ hoa em.Em chỉ biết ôm đầu ấn chị vào sâu hơn,để lưỡi chị cuốn chặt đầu ngực em hơn.
Tay No Eul đang xoa bóp bông hoa e ấp thuở nào giờ đã bung cánh nở rực rỡ.Sương trắng đọng lại đầy trên tay,chị ta nhờ đó mà hưởng thụ cảm giác ướt át của em
"No Eul..."
Em chỉ biết rên rỉ tên ả,kêu lên những tiếng thất thanh đầy vô nghĩa.Những ngữ âm ám muội ấy đều được tai chị bắt trọn,như chất xúc tác càng làm chị mạnh tay hơn.
Để hai ngón tay vào thăm dò khoảng gian của em trước,chị cứ rút quân rồi lại ra quân,di chuyển nhanh chóng và rồi tàn phá trong em.Mắt em trợn trắng,tay nắm ngày càng chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm.
"Thế này nhỉ?"
Nhắm thẳng vào viên ngọc quý trong em mà xoa vuốt,khoái cảm cứ theo đợt ập đến với em làm em rã rời.
"Em xin chị đấy"
Giọng em run lên như sắp khóc,em nào đâu ngờ được người em yêu thường ngày hiền dịu trên giường lại thế này?
No Eul không nói gì,lật người em lại rồi vỗ mạnh vào đôi hồng đào của em,bóp rồi xoa nắn nó đến méo mó,chỉ thiếu mức nghiền nát nó.Nhồi nhét thêm một ngón tay nữa vào,cửa ngọc em căng cứng càng làm em thêm yếu đuối trước người phụ nữ này.
Hôn dọc theo sống lưng,chị ta khiến em ưỡn mình cong hông.Nhân cơ đó,No Eul càng thêm phần bạo gan thêm cho mình một ngón tay được cảm nhận sự ấm nóng của cơ thể em.
...
"Em có cả cái này đấy à?"
Em quỳ trên giường,tránh đi ánh mắt dò xét từ No Eul đang nghịch món đồ chơi nhỏ em thường sử dụng.
"Em mới mua thôi-"
"Nói dối cũng phải biết lựa lời đấy,em còn giấu ở dưới gối của tôi cơ mà?"
"Thì lúc chị đi em cũng cần..."
Em gượng gạo gãi đầu,chẳng biết nên biện hộ từ đâu nhưng đã lại bị No Eul nắm lấy tóc kéo ngược nằm xuống.
"Dạng chân ra"
...
Miệng em được lấp đầy bởi sự ướt át của phần thân dưới chị.Ngón chân em thì cứ cong lên vì vật lạ đang rung liên hồi phía dưới em.
No Eul ngồi trên mặt em,ưỡn người ra sau,từng giọt mồ hôi trôi theo đường viền cổ.
Hướng mắt nhìn lên,em như nhìn thấy đức mẹ hiện ra trước mắt đang ở ngay trên mình,cảm nhận cảm giác bị lưỡi mình càn quấy.
...
Em lại ngửa mình,rên rỉ khi từng ngón tay của No Eul ra vào.Một tay em bóp mạnh lấy ngực mình,một tay mơn trớn theo sự ẩm ướt mà thâm nhập vào nơi cấm địa của chị.
Tiếng rên trầm khàn ấy làm em càng thêm say mê,hăng hái với công việc mình đang làm.
Tâm trí em vỡ tan ra rồi.
_____________________
"No Eul,em đói"
Mọi thứ lại trở về theo quỹ đạo.Mùa hạ đã dần tàn,những cơn gió đã bắt đầu theo không gian phủ đắp lên mọi thứ cái lạnh căm.
Em rúc mình trong tấm chăn,thoải mái dựa vào người mình yêu mà nằm trên ghế dài chăm chú xem bộ phim mình đang dang dở.
"Chút nữa là đến giờ ăn rồi"
"Tối nay ăn gì vậy?"
"Để tôi xem đã"
"Vậy em ăn chị cũng được"
Em bật cười,chị thì chỉ biết thở dài rồi xoa đầu em,em hôn lên má chị ta rồi thích thú nhìn sang.
"Không được à?"
"Em mà cứ như thế này,thời gian sắp tới phải tự lo cho mình sẽ cực lắm"
"Chị đi đâu"
Chợt nhận thấy sự kì lạ trong lời nói của chị,em tròn mắt nhìn sang thì thấy gương mặt chị đanh lại,ánh nhìn có vẻ xa xăm.
"Tôi đổi việc rồi,sẽ phải đi công tác 1 tuần."
"Sao mà vội như thế chứ?"
Em cáu giận,cũng chẳng còn vẻ rạng ngời lúc nãy.
"Tính chất công việc mà,rồi tôi lại về"
"Công việc nào vừa nhận việc mà đã phải đi công tác rồi?"
Em dù khó chịu nhưng chỉ đành xuôi theo,dù sao công việc của chị cũng cần tôn trọng
"Đến lúc thích hợp em sẽ biết"
"Em biết rồi"
"Ngồi đây đợi tôi nấu ăn"
No Eul đứng dậy tiến về phía bếp,em cũng mệt mỏi nằm xuống thì chợt thấy một mảnh giấy kì lạ,có vẻ là chị đánh rơi .Nhìn thoạt qua có vẻ là danh thiếp,cầm lên quan sát kĩ em chỉ thấy ba hình tròn,tam giác và vuông được in cẩn thận,mặt sau cũng chỉ có một dãy số điện thoại
"No Eul,của chị à?"
Em dơ tấm danh thiếp ra,chỉ thấy chị vội vã chạy lại.Chẳng kịp nhìn thêm,tấm danh thiếp đã bị No Eul lấy đi.
"Là của tôi,em ngoan ngồi đợi nhé"
Em ngơ ngác nhìn lên nhưng bóng người No Eul đã trở về bếp tiếp tục yên bình nấu ăn.
______________________
Chăm tí cho Tết mọi người vẫn có truyện đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com