Chương 37: Đến Tây Vực
37.1
Gió bấc gào thét, trời đông giá rét.
Vùng đất hoang vu mênh mông bị tuyết dày chừng nửa thước bao trùm, nơi nơi trong tầm mắt đều là một mảnh trắng như tuyết ảm đạm, ở chân trời là dãy núi vững chãi nguy nga trùng điệp, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, mặt trời mọc từ chỗ phía Đông rọi lên dãy núi tráng lệ.
Lúc Dao Anh lần thứ ba nhìn thấy con ưng to lớn màu trắng bay lượn trên đỉnh đầu, thở dài, trên người lông cừu phủ kín. "Hải Đô A Lăng tới."
Tạ Thanh ngẩng lên theo tầm mắt nàng nhìn thấy một con ưng lớn màu tuyết trắng. Trời cao mây nhạt, trên tầng mây chim ưng xoãi cánh mạnh mẽ, hai cánh như tỏa một lớp sáng vàng nhẹ, hung mãnh mà uy nghiêm. "Kia là ưng người Bắc Nhung nuôi ạ?"
Dao Anh gật đầu, giọng khàn đặc: "Năm ngày trước ta đã thấy nó, hôm qua nó xuất hiện lần nữa, hôm nay nó luôn theo chúng ta... Nó đang báo tin cho Hải Đô A Lăng."
Rời bộ lạc Diệp Lỗ không lâu, họ lọt vào mai phục gần đó của bộ hạ Hải Đô A Lăng truy sát, Hà Lũng quả nhiên đã bị Bắc Nhung âm thầm chiếm lĩnh, con đường thông với Trung Nguyên đã bị hoàn toàn chặt đứt, phía trước là Hải Đô A Lăng, phía sau là người Bắc Nhung, họ không thể vào, không thể lui, chỉ còn cách cẩn thận che dấu tung tích.
Không biết đã đi trên cánh đồng tuyết hoang vu này bao lâu, con ưng kia bỗng nhiên xuất hiện.
Dao Anh ho khan mấy tiếng, ra hiệu Tạ Thanh và mấy thân binh tìm chỗ tránh gió nghỉ ngơi.
"Ta nghe mấy người bán hàng chợ Tây nói, khi mùa đông giá rét, từ Lương Châu đến Qua Châu đường xá ngàn dặm khó đi, đội buôn sẽ không chọn xuất phát trong thời tiết này, chắc chắn Hải Đô A Lăng đã phong tỏa các đường chính của Hà Lũng, có lẽ chỉ mỗi chúng ta thẳng về phía Đông. Con ưng này chỉ cần tuần sát vài vòng về báo tin, Hải Đô A Lăng lập tức tìm ra chúng ta."
Đám thân binh nhìn nhau, không biết nên làm gì.
Khác với địa hình Trung Nguyên phức tạp, nơi đây là sa mạc mênh mông vô tận, họ không tìm thấy chỗ trú. Trên núi có lẽ có hang động để ẩn núp nhưng thời tiết rét lạnh, họ đã ăn sạch đồ ăn, cũng không quen thuộc địa hình, sau lưng luôn có truy binh Bắc Nhung, nếu ngẫu nhiên gặp được bộ tộc vừa nhìn đã biết họ là người Hán sẽ không trợ giúp.
Họ nhất định phải nhanh xông phá phong tỏa trở lại Trung Nguyên, nếu không dù trốn ở đâu, sớm muộn cũng sẽ bị Hải Đô A Lăng tìm tới.
Một người che tay lên trán chăm chú nhìn chim ưng một lát, nói: "Có lẽ nó chỉ là một con ưng bình thường."
Dao Anh lắc đầu: "Con ưng đã theo chúng ta vài ngày, mỗi lần đều xuất hiện từ hừng đông, đến chạng vạng tối biến mất, không thấy đi săn, cứ mãi theo chúng ta."
"Công chúa, để tôi thử có thể hạ nó không!" Trong đám thân binh giỏi bắn nhất Lữ Hằng lớn tiếng, giương cung cài tên, liên tiếp bắn ra mấy mũi.
Con ưng trên bầu trời ngạo mạn phát ra vài tiếng trong trẻo, đột nhiên lao xuống, hai cánh to lớn chụp xuống một mảng bóng đen âm khí, vô cùng bễ nghễ ngạo mạn.
Lữ Hằng mắng to mấy tiếng, móc ra mấy chiếc tên có gắn thuốc nổ: "Mấy thứ này dọa được người bộ lạc Diệp Lỗ quỳ xuống, xem có dọa được con ưng này không?"
Dao Anh khoát tay. Người bộ lạc Diệp Lỗ không có kiến thức, chưa từng thấy pháo hoa, nàng cố ý trong tang lễ Lão Khả Hãn dùng tiếng Hồ nguyền rủa Đại Vương tử, người Diệp Lỗ tin vào Hỏa Thần mới bị dọa đến hồn phi phách tán.
Ưng sẽ không bị dọa chạy.
Năm Hải Đô A Lăng mười một tuổi leo lên đỉnh núi, giết chết một con ưng mẹ uy mãnh, chọn từ tổ ưng một con chim non, tự tay nuôi lớn, thuần phục nó. Về sau con ưng theo y từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam, người Bắc Nhung gọi nó A Bố, xem nó là Thần của vạn ưng.
Hải Đô A Lăng từng kiêu ngạo tuyên bố, A Bố là con chim bay nhanh nhất, bay cao nhất trên đời này, ngoại trừ chủ nhân là y, không ai có thể giết chết A Bố.
Rất nhiều người định giết thần ưng đều thất bại. Cuối cùng con thần ưng này chết trong tay chủ nhân Hải Đô A Lăng của nó, chỉ vì nó thua một trận tỷ thí, không còn là ưng bay nhanh nhất trên đời.
Dao Anh uống sạch nước còn sót lại trong túi nước, nhìn về hướng Đông: "Ưng đã phát hiện chúng ta, Hải Đô A Lăng chỉ cần phái người đi các hướng khác nhau dò xét, sẽ rất nhanh đuổi theo."
Hết lần này đến lần khác nhìn thấy con ưng trắng kia, nàng xác định, Hải Đô A Lăng đã về.
Điều này cho thấy y không được toại nguyện trong cuộc phát động đánh lén toàn diện, không thành công dấy lên chiến tranh giữa Đại Ngụy và Tây Thục, Nam Sở, nếu không y không về nhanh như thế.
Lòng Dao Anh trĩu nặng. Cũng tức là, một Hải Đô A Lăng thất bại sẽ mang theo nỗi căm giận ngút trời và toàn bộ tùy tùng chủ lực Đông chinh đến đây đuổi bắt nàng.
Tạ Thanh tìm một chỗ khô ráo trải tấm thảm nỉ: "Công chúa, nghỉ ngơi một lát đã."
Dao Anh ừm nhẹ, ngồi xếp bằng, tựa vào vai Tạ Thanh, chợp mắt thiếp đi.
Mấy ngày chạy trốn liên tục, nàng đã quen mọi lúc mọi nơi trong chốn băng thiên tuyết địa mà nhắm mắt thiếp đi.
Họ chỉ nghỉ ngơi tầm một khắc, run rẩy chợp mắt trong gió rét rồi lại lên lưng ngựa, tiếp tục đi về hướng Đông. Dù biết Hải Đô A Lăng lập tức đuổi tới, vẫn phải trốn. Cách càng gần một chút, hi vọng càng lớn hơn một chút. Nói không chừng họ có thể thoát?
Hôm nay, con chim ưng trắng vẫn theo họ cả ngày, tới chạng vạng tối lại biến mất.
Để cắt đuôi nó, họ đi suốt đêm, đường tuyết trong đêm gập ghềnh khó đi, liên tiếp mấy con ngựa kiệt lực ngã xuống, có mấy con còn đột nhiên chấn kinh, hung dữ quẳng cả thân binh rớt xuống lưng ngựa.
Thân binh nói: "Chúng ta chưa quen thuộc địa hình, không thể mạo hiểm đi ban đêm nữa!"
Tạ Thanh bất đắc dĩ, để mọi người dừng lại chỉnh đốn. Mấy thân binh đã vài ngày không ăn gì, tiện tay nắm một nắm tuyết nhét vào miệng, sợ Dao Anh trông thấy, từng người xoay đi chỗ khác đưa lưng về phía nàng.
Dao Anh sờ túi da thú bên hông, mấy hôm nay Tạ Thanh cũng không ăn gì, toàn bộ lương khô đều cho nàng.
Người đang ăn đói mặc rách, ngựa cũng thế, mấy ngày liền bôn ba, chết liền mấy con, mấy thân binh không thể không cùng cưỡi chung ngựa.
Ngựa Ô Tôn yêu quý của nàng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.
Đó là ngựa Lý Trọng Kiền chọn tặng nàng.
Dao Anh mở túi da thú, đưa cho Tạ Thanh: "Cầm đưa cho bọn họ chút đi."
Tạ Thanh không chịu nhận.
Dao Anh nhấn mạnh giọng: "Mấy ngày liền mọi người vất vả, dù sao cũng phải ăn chút gì để giữ thể lực, ta giữ lại ít bánh thôi. A Thanh, nếu các ngươi xảy ra chuyện, một mình ta cũng không đi được bao xa."
Tạ Thanh cầm lấy túi đi phân phát cho mấy thân binh khác. Họ bảo không cần, họ gánh nổi.
Mặt Tạ Thanh không cảm xúc, nói: "Ăn đi, các ngươi không ăn, công chúa cũng sẽ không ăn."
Đám thân binh đành phải nhận. Tạ Thanh tay không quay lại bên cạnh Dao Anh.
Dao Anh dựa vào vai hắn, đưa một miếng bánh vừa khô vừa cứng cho hắn: "A Thanh, ta để lại phần ngươi này."
Tạ Thanh không nói gì, nhận lấy nhét vào miệng, yên lặng nhấm nuốt.
Dao Anh nhìn lên trời không đen như mực trên đỉnh đầu, nhẹ giọng hỏi: "A Thanh, ngươi nói bọn Tạ Lượng còn sống không?"
Tạ Lượng là nhóm thân binh đầu tiên được phái đi đưa tin.
Tạ Thanh trầm giọng: "Nhìn đám truy binh Bắc Nhung mấy hôm nay, họ dữ nhiều lành ít."
Dao Anh nhếch miệng: "Ngươi thật là người không biết an ủi."
Bọn Tạ Lượng rất có thể đã bỏ mạng trong tay người Bắc Nhung, vì bảo vệ nàng họ đi Diệp Lỗ ở xa ngàn dặm, vì chấp hành mệnh lệnh của nàng mạo hiểm xuyên qua tầng tầng phong tỏa, khi còn sống họ chỉ là thân binh của nàng, sau khi chết, dân chúng Trung Nguyên cũng sẽ không biết sự tích về họ.
Dao Anh cóng đến run lẩy bẩy, cuộn tròn.
Tạ Thanh cúi đầu cuộn tấm thảm nỉ đắp cho nàng, tròng mắt đen nhánh nhìn nàng: "Công chúa, bọn Tạ Lượng nếu chết thì cũng là chết vì trung nghĩa, chết không tiếc."
Dao Anh nhớ lại lúc Tạ Lượng vừa đến bên mình, là một thanh niên trung thực, vừa ngẩng nhìn nàng là cả khuôn mặt đỏ bừng, tay chân lóng ngóng. Lúc bố trí kế hoạch trốn đi ở Diệp Lỗ, Tạ Lượng không hỏi một tiếng đã nhận chỉ lệnh.
Dao Anh hỏi cậu có sợ chết không.
Cậu gãi gãi đầu: "Sợ."
Vậy sao còn nghe theo lệnh ta?
Tạ Lượng tiếp tục gãi đầu: "Vì ngài là Thất công chúa đó! Năm đó lúc tiểu nhân được Tần Vương chọn, đã từng lập lời thề với tổ tông trời đất!"
Cậu cũng không hoàn toàn hiểu nổi đại nghĩa nước nhà, cậu chỉ biết cậu đến để bảo vệ công chúa, nghe hiệu lệnh của công chúa, công chúa muốn cậu làm chuyện gì đều đúng, cậu chỉ cần cố gắng hoàn thành.
Mặc kệ chỉ lệnh đó nguy hiểm bực nào.
Cậu ấy trung thành giản dị như vậy, đôn hậu như vậy.
Dao Anh rất lạnh, rất đói, toàn thân lạnh cứng đau nhức, xương cốt khắp người như bị nghiền qua một lần rồi tùy ý chắp vá lại, đầu khớp xương đau nhức. Nàng muốn sống, muốn trở lại Trung Nguyên, muốn dẫn những thân binh đồng cam cộng khổ với nàng trở về.
Dao Anh nắm chặt mấy ngón tay, trong ý niệm muốn sống mãnh liệt ngủ thật say.
Khi nàng tỉnh lại trời đã tảng sáng, hôm nay có lẽ trời vẫn nắng, mặt trời đỏ còn chưa thò đầu ra, gió lốc đã cuốn đi tất cả mây bay, bầu trời xanh thẳm.
Có người nén ngạc nhiên kêu lên: "Không thấy con ưng kia đuổi tới!"
Cả đám mừng khôn xiết, Tạ Thanh ôm Dao Anh, đưa nàng lên lưng ngựa.
Dao Anh có phần thở phào trong lòng, chạy được không xa, nhìn lại mấy thân binh sau lưng phát hiện không thấy Lữ Hằng.
Nàng ghìm ngựa dừng lại, đếm lại số người. Không chỉ không thấy Lữ Hằng, tất cả thiếu đi bốn người. Dao Anh nhìn Tạ Thanh.
Tạ Thanh giật dây cương, giảm tốc, "Công chúa, đây là cách duy nhất."
Dao Anh lặng thinh thật lâu, nhắm mắt.
Để thoát khỏi truy binh và con ưng kia, chia binh lôi kéo chú ý đúng là biện pháp tốt nhất. Ưng có thể phát hiện tung tích của họ rất nhanh nhưng không thể phân biệt thân phận của họ.
Lữ Hằng chưa hẳn có thể dụ con ưng trắng nhưng có thể giúp nàng tranh thủ chút ít thời gian.
Chỉ vì một chút ít thời gian, họ không chùn bước vì nghĩa.
Dao Anh nhắm chặt mắt, nhịn đi nước mắt sắp tràn mi xuống, vung roi giục ngựa tiếp tục phi nhanh. Nàng không thể để cho bọn Lữ Hằng hy sinh vô ích.
Bọn họ tiếp tục lao vụt về hướng Đông.
Bỗng nhiên, ngựa Ô Tôn hí lên cao vút, móng trước ngã oặt, ngã ầm xuống tuyết.
"Công chúa!"
Tạ Thanh và nhóm thân binh quá sợ hãi, ghìm ngựa dừng lại, phóng người nhào tới.
Dao Anh bị quăng xuống đất lăn mấy vòng, cũng may trước khi ngựa Ô Tôn ngã quỵ đã cố gắng chống đỡ một lát, tuyết đọng trên đất lại rất dày, nên nàng không bị thương, chỉ rách tí da.
Tạ Thanh dìu nàng đứng lên, đầu nàng choáng váng, chao đảo mấy lần mới đứng vững.
Ngựa Ô Tôn vẫn còn giãy dụa kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Thân binh ngăn trước mặt Dao Anh: "Con ngựa đã bị sợ hãi!"
Mắt Dao Anh đỏ bừng, đẩy thân binh ra, nức nở: "Không, là nó mệt quá rồi." Nàng quỳ trước mặt Ô Tôn, run rẩy vươn tay.
Đây là ngựa anh trai cho nàng, là con ngựa yêu thích làm bạn với nàng nhiều năm, ngoan ngoãn mà cứng cỏi, rất hiểu tính người, thích ăn nhất là quả bình bà thanh trong, chưa từng nổi giận với nàng.
Ngựa Ô Tôn nhìn thấy chủ nhân, dần dần yên tĩnh lại, con mắt đen láy ướt át nhìn nàng, thở hào hển, giống như bình thường làm nũng đợi nàng cho ăn, cố gắng ngẩng đầu lên, cọ xát vào lòng bàn tay nàng.
Tay Dao Anh run run tìm trong túi da thú, ngựa Ô Tôn thích ăn quả ngọt, nó thích ăn quả ngọt!
Trong túi da thú rỗng tuếch.
Ngựa Ô Tôn không nhúc nhích nhìn Dao Anh, không đợi được trái cây yêu thích, ánh mắt nó vẫn dịu dàng ngoan ngoãn, lần cuối cùng lắc lắc cái đuôi mừng nàng, không còn hơi thở.
Nước mắt Dao Anh nhịn rất nhiều ngày đã rơi xuống.
Thật xin lỗi, ta không phải là một chủ nhân tốt, không thể cho ngươi ăn món hoa quả ngươi thích nhất.
Tạ Thanh yên lặng ôm lấy Dao Anh, cùng nàng cưỡi chung một ngựa.
Buổi chiều, họ lại mất đi hai con ngựa.
Thịt ngựa có thể no bụng, nhưng mấy thân binh đều không giết ngựa yêu của mình, đến lúc con ngựa cuối cùng ngã xuống, họ đi bộ xuyên qua hoang mạc.
Dao Anh bụng đói kêu vang, cơ thể ngày càng yếu đi, Tạ Thanh giao trường đao cho những người khác, cõng nàng bước tiếp.
Mấy ngày sau, rốt cuộc họ nhìn thấy nơi chân trời dãy núi quen thuộc vắt ngang bờ sông lớn.
Mấy thân binh xông lên dốc núi, "Chỉ cần thấy được mấy ngọn núi giống như màn thầu là sắp đến Lương Châu! Chỉ một ngày nữa có thể vượt qua ngọn núi kia! Chúng ta sẽ trốn được!"
Dao Anh nằm trên lưng Tạ Thanh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.
Nàng có thể về nhà? Có thể đoàn tụ với anh trai?
Nàng run cả người, còn chưa kịp nói gì, trong tầng mây đột nhiên có vài tiếng rít gào sắc nhọn, một con ưng tuyết trắng từ đám mây đáp xuống.
Dao Anh mặt trắng bệch.
Theo sau đôi cánh con chim ưng trắng xẹt qua giữa không trung, mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung động, sau lưng tiếng vó ngựa đạp vang.
Dao Anh quay lại.
Trên vùng đất hoang vu mênh mông bụi đất cuồn cuộn cuốn, nơi chân trời, chỗ một vòng mặt trời đỏ chậm rãi lặn xuống, bầu trời đỏ tươi như máu, mấy trăm kỵ sĩ to lớn thân mặc giáp chiến đen giục ngựa lao vụt, thoáng như một dòng lũ đen ngòm, mang theo khí thế như bão nuốt chửng mọi thứ, đánh tới đoàn của Dao Anh.
Mấy thân binh trợn mắt há mồm.
Đội mấy trăm người nhanh như chớp, rất nhanh chạy đến gần họ.
Dẫn đầu đội là một người đàn ông cánh tay thô dày, vóc người cao lớn mạnh mẽ, đầu đội mũ mềm rộng lớn, một thân cẩm bào màu đen thêu sợi vàng, cầm trong tay một thanh trường cung to lớn, con mắt màu vàng óng nhạt lóe ra tia nhìn lạnh lẽo như thú hoang trong bóng chiều.
Y dừng lại cách Dao Anh không xa, khóe môi nhếch lên. "Thất công chúa, không ngờ cô có thể chịu đựng được nhiều ngày thế."
Dao Anh nhắm mắt, run nhẹ.
Nàng nhớ tới truyền thuyết của người Bắc Nhung, cách họ thuần phục ưng chính là ngao ưng*.
*là một cách huấn luyện không cho ưng ngủ, quần nó, cho nó mệt mỏi, tạo gắn kết với chủ.
Hải Đô A Lăng chính là cao thủ ngao ưng.
Y đã tìm ra nàng từ lâu, luôn đi gần nàng, nhìn nàng nhịn ăn nhịn ngủ, xem nàng chịu đủ tra tấn, sau đó ngay tại thời khắc nàng cho là mình có thể về lại quê nhà thì xuất hiện, vô tình bóp vụn hy vọng của nàng trở về phía Đông.
Một khắc trước vừa thấy hy vọng, chớp mắt tiếp theo liền lâm vào tuyệt vọng đen tối nhất, sao nàng có thể không sụp đổ?
Hải Đô A Lăng đang thuần phục nàng.
Nàng không chỗ để trốn.
Tạ Thanh buông Dao Anh xuống, nhận lấy bội đao của mình, rút ra khỏi vỏ, đứng chắn trước Dao Anh. Mấy thân binh khác cũng yên lặng rút bội đao.
Khóe miệng Hải Đô A Lăng ngậm một ý cười nghiền ngẫm, không nhúc nhích, như hoàn toàn không thèm đặt mấy người Tạ Thanh vào mắt.
Tạ Thanh đứng trước mặt Dao Anh, trong tay cầm đao, sắc mặt bình tĩnh.
Như đối mặt với hắn không phải một quân đội chiến chưa từng bại.
Họ chỉ có mấy người, sức cùng lực kiệt, đói đến choáng váng. Đối phương binh mã hùng tráng, tinh lực dồi dào.
Họ lấy trứng chọi đá, chết không còn nghi ngờ.
Nhưng có sao đâu?
Tạ Thanh từng chữ từng chữ đọc lên lời thề xưa: "Ta nguyện đi theo Thất Nương, bảo vệ người chu toàn, chân trời góc biển, muôn lần chết không chối từ."
Không phải Thất công chúa Lý gia, không phải Tiểu Thất nương Kinh Nam.
Chỉ là Tiểu Thất nương của hắn.
Hắn quay lại nhìn Dao Anh. "Thất Nương, người nhận ra tôi à?"
Mắt Dao Anh rưng rưng, cười nhạt: "A Thanh, ta nhận ra từ lâu rồi."
Tạ Thanh nhẹ gật đầu, mặt vẫn không lộ cảm xúc: "Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ta Tạ Thanh nương tuy là nữ tử, cũng tuân theo ý chí tổ tiên, vì bảo vệ Thất Nương mà chết, Tạ Thanh nương chết không tiếc."
Cũng không hối hận.
Nàng đối mặt với quân đội Bắc Nhung khí thế hung hăng, giơ trường đao.
Mấy thân binh khác ngẩn ngơ, sau đó tranh nhau lộ ra vẻ "Thì ra là thế", nhìn nhau, cười ha ha: "Xưa có Hoa Mộc Lan, nay có Tạ Thanh nương, có thể cùng cô kề vai chiến đấu, chết rồi bọn ta cũng có thể khoác lác với mấy anh em nằm dưới đất."
"Tiếc quá, vậy mà lúc kia không thừa cơ chiếm chút tiện nghi của cô..."
"Ngươi dám động tay động chân với cổ à? Thể lực cổ vậy, một tay có thể đập chết ngươi ấy!"
Họ suy yếu thở phì phò, ráng chống đỡ một hơi, chặn trước người Lý Dao Anh, tuyệt không lùi lại.
Giữa trời chiều, bóng lưng họ cao lớn kiên định trải dài, như dãy núi trùng điệp sau lưng Dao Anh.
Những con người bình thường này chỉ vì một lời thề, bảo vệ nàng cho tới giờ. Họ xem nàng là đối tượng thần phục, vì nàng không màng sống chết.
Nàng cũng muốn đáp lại lòng trung thành của họ.
Dao Anh đứng sau bọn Tạ Thanh, cười xoa xoa khóe mắt.
Hải Đô A Lăng híp mắt, nâng lên cây trường cung to lớn, giương cánh tay, trường cung căng đầy lực.
Dao Anh biết, trận chiến này kết thúc ngay từ khi bắt đầu.
Một xíu cơ hội giãy dụa họ đều không có.
Nàng lau khô nước mắt, tay tái nhợt khoác lên bờ vai Tạ Thanh.
Tạ Thanh quay lại.
"A Thanh, chúng ta phải sống, còn sống cho thật tốt."
Nàng nhìn Hải Đô A Lăng đang cỡi trên yên ngựa xa xa, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần có thể sống sót, nhất định chúng ta sẽ có ngày trở lại Trung Nguyên."
Tạ Thanh biết Dao Anh định làm gì, chộp lấy tay nàng, hô lên: "Không!"
Dao Anh nhìn những người khác: "Ngăn cô ấy lại."
Mấy thân binh nhìn nhau.
Dao Anh tránh khỏi tay Tạ Thanh, phủi sợi tóc bên tai: "Ta là công chúa của các ngươi, giờ ta lệnh cho các ngươi ngăn Tạ Thanh lại, các ngươi muốn chống lệnh hay sao?"
Vẻ mặt mấy thân binh chấn động, vùng vẫy một hồi, mắt lóe tia sáng, ôm quyền xưng vâng.
Tạ Thanh mi mắt nứt ra, gào lớn nhào tới trước: "Không! Thất Nương, người quay lại!"
Mấy thân binh ngăn trước mặt cô, cố chống chọi với cô.
Tạ Thanh rút đao chém điên cuồng, đám thân binh bất đắc dĩ, cướp đao trong tay cô, đẩy ngã nhào xuống đất, kẹp cánh tay và hai chân cô, không cho động đậy.
Dao Anh quay sang Tạ Thanh mỉm cười, giọng dịu dàng: "A Thanh, ta không sao."
Lúc này Hải Đô A Lăng còn trẻ, không phải đế vương chinh phục vô số quốc gia sau này, y sẽ có nhược điểm, có kẻ địch mà y e ngại.
Nàng luôn có thể tìm được cơ hội chạy thoát.
Giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt.
Dao Anh từ sau lưng bọn hộ vệ chậm rãi đi tới, đứng chắn trước mọi người, đối diện với Hải Đô A Lăng. "Ta đi với ngươi."
Cơn gió lạnh thổi quét qua váy áo và mái tóc dài của nàng, dù mấy ngày liền bôn ba dày vò, thần sắc tiều tụy, nàng vẫn rực rỡ cao quý như xưa, giống như đóa hoa nở rộ trên đỉnh núi tuyết.
Hải Đô A Lăng nhíu mày, giơ cánh tay lên, ưng trắng đáp xuống, mổ mổ đầu ngón tay. Khóe miệng y câu lên.
Quá trình thuần phục cô công chúa Hán này thật thoải mái, cảm giác càng sâu đậm hơn lần chinh phục con ưng xưa kia.
...
Dao Anh thành chiến lợi phẩm của Hải Đô A Lăng.
Có vẻ rất hài lòng khi nàng chiều theo, y đồng ý giữ lại mạng mấy người Tạ Thanh.
Trước khi bị đưa lên xe ngựa, Dao Anh quay lại nhìn dãy núi đứng sừng sững dưới hoàng hôn, tầng nham chồng lên, sơn hà tráng lệ.
Nàng sẽ trở lại, nàng sẽ bay qua dãy núi nguy nga ấy, trở lại quê nhà.
37.2
Dù vừa mới đánh lén Ngụy triều và kết thù với Ngụy triều, Hải Đô A Lăng vẫn hoàn toàn không sợ Ngụy triều, tại một vùng cách Lương Châu chỉ một ngày đường bắt được Dao Anh, y không chút vội vàng gom người ngựa về.
Dao Anh bị giam trong một lồng sắt chắc chắn trong xe ngựa, do thân binh Hải Đô A Lăng tự trông coi. Cuối cùng, nàng đã có thể ăn thức ăn tươi.
Buổi chiều, binh tướng đưa một tỳ nữ người Hồ đến cạnh Dao Anh.
Dao Anh kinh ngạc nhìn đối phương: "Sao ngươi lại ở đây?"
Talie chùi khóe mắt: "Nô nhớ lời công chúa dặn, sau khi ngài rời đi, nô cũng thừa dịp loạn trốn, không lâu sau bộ lạc Diệp Lỗ bị Bắc Nhung chiếm đoạt, Đại Vương tử, tộc lão tất cả đều chết cả... Nô vừa mới tìm được một chỗ yên thân thì đàn ông trong bộ lạc bị người Bắc Nhung giết sạch, phụ nữ tụi tôi trở thành nô lệ của bọn chúng."
Hà Lũng đã bị Bắc Nhung chiếm lĩnh, tất cả bộ lạc đều bị ép thần phục, đàn ông bị giết, đàn bà trở thành nô lệ.
Talie hạ giọng: "Công chúa, nô nghe chúng nói, Khả Hãn Bắc Nhung ở Tây Vực tiến đánh Vương Đình, nếm mùi thất bại, đang triệu Vương tử A Lăng về, Vương tử A Lăng đang định mang chúng ta về Tây Vực."
Dao Anh khẽ thở dài.
Trước đây không lâu, nàng cùng Talie vừa nhắc tới Sa Hà, về quê của Talie, khi đó nàng cho là cả đời này mình cũng sẽ chẳng tới mảnh đất xa xôi ngoài kia được.
Thì ra chỗ đất hoang vu của bộ lạc Diệp Lỗ cũng không tính là xa quê nhà, Tây Vực ngoài mấy ngàn dặm kia, mới thật sự là xa xôi.
Đêm đó, Dao Anh được đưa tới lều của Hải Đô A Lăng.
"Sao Thất công chúa nhìn ra được thân phận của ta?"
Gã thanh niên này lớn lên giữa bầy sói, thân thể khỏe mạnh, đứng cạnh trường án, giống như một tòa núi hùng tráng, trong tay cầm một cây đao đang chậm rãi xé một con hươu hoang còn chưa chết hẳn.
Mùi máu tươi xộc vào mũi.
Dao Anh đứng trước trường án, thản nhiên: "Ta từng nghe anh trai ta nhắc tới Vương tử Bắc Nhung."
"Hửm?" Hải Đô A Lăng cũng không ngẩng đầu lên, trường đao lưu loát lột bỏ lớp da hươu, "Đúng là ta từng đấu với Lý Trọng Kiền, cậu ta rất anh dũng."
Y đổi đề tài, "Có điều Lý Trọng Kiền đang bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, người trấn thủ Lương Châu là Thái tử các người, theo ta biết, giữa cô và Thái tử có thù, nếu không phải do Đông cung thiết kế, cô cũng đâu rơi vào hoàn cảnh hôm nay."
Hải Đô A Lăng ngẩng lên, con ngươi màu vàng nhạt dưới ánh nến như một đôi lưu ly óng ánh.
"Cha cô dùng cô để đổi lấy lòng trung thành của Cáp Châu Diệp Lỗ, Thái tử dùng cô để thay người hắn yêu lấy chồng, đại thần của cô khi anh trai cô bị thương thấy chết không cứu, vì thứ gì mà cô còn muốn mật báo cho bọn chúng?"
Dao Anh vẫn thản nhiên nói: "Bởi vì ta là người Đại Ngụy."
Hải Đô A Lăng nhướng mày: "Ta có thể báo thù cho Thất công chúa, đợi ta giết Thái tử rồi có thể giúp Lý Trọng Kiền đăng cơ."
Dao Anh cười lạnh: "Không nhọc Vương tử quan tâm."
Sau khi gả thay, là chuyện ân oán tình thù giữa nàng, Lý Đức và Lý Huyền Trinh, đợi khi nàng trốn thoát rồi tự có cách làm rõ gút mắc với cha con Lý Đức. Nàng tuyệt sẽ không hợp tác với Hải Đô A Lăng lòng lang dạ thú.
Hải Đô A Lăng là người bội bạc, máu lạnh tàn bạo, còn nhỏ đã giết chết sói mẹ nuôi nấng mình, chỉ vì dùng da sói thu hoạch được đổi lấy tư cách được giữ lại trong bộ lạc. Ngõa Hãn Khả Hãn xem y như con đẻ, cho em trai nuôi y, cho y xuất thân quý tộc, y chê cha nuôi nhu nhược vô dụng. Hiện giờ y vẫn cùng Ngõa Hãn thân như cha con nhưng tương lai y sẽ chính tay đâm Ngõa Hãn, đồ sát con cháu của Ngõa Hãn, giết chết tất cả những người thừa kế của Ngõa Hãn rồi trở thành thủ lĩnh mới của Bắc Nhung.
Kẻ tâm ngoan thủ lạt như thế, sao có thể chân tâm thật ý giúp nàng báo thù?
Nếu nàng đồng ý, không chỉ giang sơn Đại Ngụy, mà toàn bộ Trung Nguyên cuối cùng đều gom về trong tay Hải Đô A Lăng, nàng và anh mình cũng sẽ bị y giết chết.
Hải Đô A Lăng cười to: "Thất công chúa không tin thành ý của ta sao?"
Dao Anh nhìn thẳng Hải Đô A Lăng: "Nếu như Vương tử nói giúp ta báo thù là đạp trên triệu triệu xác của dân chúng vô tội, giữa chúng ta không cần nói."
Hải Đô A Lăng chậm rãi xé bụng hươu, "Cáp Châu Diệp Lỗ chỉ mới liếc nhìn thấy cô đã hồn vướng mộng quấn muốn cưới cô rồi... Thất công chúa, cô đã làm rối loạn kế hoạch của ta, người nên xuất giá phải là Phúc Khang công chúa."
Phúc Khang công chúa xuất giá, thứ nhất có thể mượn cơ hội giết Thái tử, đảo loạn Đại Ngụy, thứ hai, mượn nhờ thân phận con gái Chu thị nhiễu loạn lòng người, lại thêm Nam Sở, Tây Thục đang âm thầm chôn cọc, Trung Nguyên nhất định sẽ sinh loạn, đến lúc đó Bắc Nhung không cần tốn nhiều sức cũng có thể diệt Ngụy triều.
Đáng tiếc, Hải Đô A Lăng ngàn tính vạn tính, muôn lần không tính được Cáp Châu Diệp Lỗ nổi dậy sắc tâm, coi trọng một cô công chúa Hán yểu điệu, muốn cưới nàng ta đã dùng Lương Châu đánh cược.
Y trăm mối vẫn không có lời giải, mãi cho đến cung yến đêm đó nhìn thấy Thất công chúa một thân trang phục rực rỡ, mới hiểu được vì sao Cáp Châu Diệp Lỗ lại động tâm.
Tuyệt sắc thế này, nên thuộc về y. Với vẻ đẹp không gì sánh kịp chính cô ta đã khiến y mất cảnh giác, khinh thị cô ta.
Hải Đô A Lăng chậc chậc mấy tiếng: "Ta chỉ gửi mấy bức thư, nhận lời công chúa Phúc Khang giúp cô ta phục quốc, cô ta đã bằng lòng gả đi Diệp Lỗ, còn... vị trưởng công chúa Nghĩa Khánh hòa thân Đột Quyết kia, ta đồng ý giúp bà ta phục quốc, bà ta đã giúp ta bày mưu tính kế, đưa trung bộc đi Trung Nguyên liên lạc với cựu thần Chu thị cựu thần, thuyết phục Tây Thục, Nam Sở tiến đánh Đại Ngụy các cô..."
Dao Anh chậm rãi mở to mắt.
Hải Đô A Lăng cười khì: "Thất công chúa, công chúa Phúc Khang là công chúa, trưởng công chúa Nghĩa Khánh là công chúa, cô cũng là công chúa, sao cô không giống như họ?
Dao Anh không nói, hai tay dưới tay áo nhẹ run.
Thì ra là thế! Thì ra là thế!
Lý ra Hải Đô A Lăng không nên mang binh đánh Trung Nguyên sớm thế này, lúc trước Chu Lục Vân cũng không phải không hiểu chuyện mà cấu kết với người Hồ, nàng luôn không rõ vì sao có nhiều chuyện phát sinh biến hóa, thì ra biến số là ở trưởng công chúa Nghĩa Khánh!
Thảo nào Hải Đô A Lăng lại hiểu rõ các nước Trung Nguyên như thế, hèn gì y sống ở phương Bắc lại có thể kịp thời biết động tĩnh của Nam Sở, hèn chi trưởng công chúa Nghĩa Khánh lại phái trung bộc về Trung Nguyên cầu cứu, khó trách Nam Sở dây dưa cùng một chỗ với Hải Đô A Lăng, mọi việc đều là âm mưu của Hải Đô A Lăng!
Trưởng công chúa Nghĩa Khánh liên hợp với y phái mật thám về Trung Nguyên, vừa điều tra quân tình, vừa tìm kiếm giúp đỡ bà, vừa đảo loạn triều đình các nước, kẻ trung bộc xuất hiện cạnh Chu Lục Vân giật dây cô ta gả cho bộ lạc Diệp Lỗ chỉ là một trong số đó! Vị công chúa nhiều năm trước hòa thân với Đột Quyết vì muốn phục quốc cho Chu thị mà kết minh với Hải Đô A Lăng, suýt nữa để người Bắc Nhung tiến quân thần tốc.
Cả người Dao Anh chao đảo như đứng không vững.
Nàng không biết phía sau còn có một trưởng công chúa Nghĩa Khánh, chỉ nhắc nhở ở trong thư gửi mấy người Lý Huyền Trinh, Đỗ Tư Nam đề phòng Nam Sở, không biết họ có bắt được mật thám của trưởng công chúa Nghĩa Khánh hay không.
Hải Đô A Lăng cười khẽ: "Thất công chúa, cô xem, nếu không phải được công chúa người Hán các người trợ giúp, sao ta có thể thuận lợi cướp bóc Trung Nguyên, đạt được một công chúa tuyệt sắc này?"
Dao Anh khôi phục suy nghĩ, ngước mắt, "Người Hán là người, người Bắc Nhung các người cũng là người, người có tốt có xấu, ta không phải trưởng công chúa Nghĩa Khánh, sẽ không hợp tác với Vương tử."
Nàng dừng một chút, thẳng tắp lưng. "Cũng không phải ai cũng đều bị Vương tử dụ dỗ uy hiếp, người như ta còn rất nhiều."
"Lần này Vương tử tiến đánh Đại Ngụy, vốn nên đồng thời phát binh với Nam Sở có mối huyết hải thâm thù với Đại Ngụy, nhưng họ lại án binh bất động, vì họ biết dã tâm của Vương tử không chỉ một Quan Trung, môi hở răng lạnh, đồng khí liên chi, các chí sĩ Nam Sở, Tây Thục đầy nhân ái dù nhất thời bị Vương tử lừa gạt nhưng đến khi họ biết được chân tướng, tuyệt đối sẽ không giảng hòa với Vương tử!"
"Trung Nguyên đã nhất thống, Đại Ngụy rất nhanh sẽ bình định chiến loạn, Nam Sở, Tây Thục đều sẽ thần phục Đại Ngụy, sơn hà một cõi, quân thần đồng lòng, Bắc Nhung tuy có lớn mạnh nhưng Đại Ngụy cũng không phải không có tướng giỏi!"
Con mắt dài nhỏ của Hải Đô A Lăng hơi nheo lại, khóe môi cong lên, "Tấm lòng của công chúa, bổn Vương rất bội phục."
Dao Anh lạnh lùng thốt: "Tấm lòng của Vương tử, ta cũng rất bội phục."
Hải Đô A Lăng sửng sốt: "Công chúa bội phục bổn Vương?"
Dao Anh nhẹ vểnh khóe miệng: "Vương tử không phải là con ruột của Ngõa Hãn Khả Hãn, vì báo đáp ơn dưỡng dục của Khả Hãn, xung phong đi đầu, chiến đấu đẫm máu, lần này Vương tử đoạt không ít vùng đất cho Khả Hãn nhỉ?"
Sắc mặt của Hải Đô A Lăng có phần cứng ngắc.
Dao Anh thấy được cơn giận của y, nói thầm trong lòng: Quả nhiên, Hải Đô A Lăng rất kiêng kị thân phận mình, cuối cùng y cũng không phải con ruột của Ngõa Hãn.
Hải Đô A Lăng như không phản bác được, tay ngừng động tác, ra hiệu Dao Anh có thể rời đi.
Dao Anh quay người, phẩy tay áo bỏ đi.
Hải Đô A Lăng sầm mặt, gọi mưu sĩ đến, tiện tay cầm một tấm khăn vải lau máu hươu trên đao, "Lời Thất công chúa mới vừa nói, ngươi nghe thấy không?"
Mưu sĩ gật đầu.
"Một cô gái mảnh mai như nàng ta đã có lòng dạ thế này, có phải mỗi người Trung Nguyên đều vậy không? Có thật hiện giờ không phải thời cơ tốt để tiến đánh Trung Nguyên?"
Mưu sĩ cân nhắc một lát, cố gắng nói theo cách Hải Đô A Lăng nghe hiểu được: "Mặc dù Ngụy quốc thành lập không lâu nhưng rất được lòng dân, bởi có thứ gọi là hợp lâu ắt phân, phân lâu ắt hợp, Nam Sở an phận một góc, bên ngoài nhìn rạng rỡ, bên trong đã mục nát từ lâu, không phải đối thủ của Ngụy quốc, nhìn khắp Trung Nguyên, không có thế lực nào khác có thể ngăn cản Ngụy quốc thống nhất Nam Bắc."
Hải Đô A Lăng nhíu mày suy tư.
Y không phải con ruột của Ngõa Hãn, cực nhọc khổ sở kiếm hết mọi chiến công, đổi lấy thứ gì? Nếu y tiếp tục ở lại tiến đánh Trung Nguyên, coi như có đoạt được Quan Trung, Ngõa Hãn cũng sẽ không chia Quan Trung phong hầu cho hắn, trong lòng Ngõa Hãn chỉ có con ruột mình thôi.
Trước mắt y phải đứng vững gót chân ở nội bộ Bắc Nhung đã. Trung Nguyên sớm muộn là của y, không cần nóng lòng nhất thời.
Có vẻ Thái tử không hề giống trong truyền thuyết không quan tâm Thất công chúa, Nhị hoàng tử và Thất công chúa rất gắn bó, y giữ lại Thất công chúa, sau này ắt có tác dụng.
Hải Đô A Lăng quyết định, bảo mưu sĩ: "Bắt đầu từ ngày mai, lệnh các bộ vứt lại đồ quân nhu, mau chóng tụ hợp cùng chú của ta*. Ngươi ở lại quản lý Hà Lũng, đừng để tên Vương tử khác phái người đoạt thành quả chiến đấu của chúng ta!"
Mưu sĩ vâng dạ.
...
Ngày hôm sau, đang lên đường, đội ngũ đột nhiên tăng tốc.
Vì đi đường, đội ngũ trực tiếp bỏ xe ngựa, Dao Anh bị mấy Hồ nữ khỏe mạnh, cưỡi ngựa giỏi mang lên lưng ngựa, đi theo đội ngũ phi nhanh về phía Tây.
Họ xuyên qua Cam Châu, Túc Châu, Qua Châu, Sa Châu, xuyên qua vùng hoang dã mênh mông dưới chân Kỳ Liên Sơn, đi tới trước Tám trăm dặm Lưu Sa Hà.
Mạc Hạ duyên thích, theo sách ghi chép, dài tám trăm dặm, tên cổ là Sa Hà, mắt không chim bay, dưới đất không có thú chạy, cũng không có nước cây cỏ. Đêm thì yêu mị châm lửa, sáng như đầy sao, ngày thì gió vây lấy cát, rải tán như mưa.*
vùng sa mạc giữa Ngọc Môn Quan và La Bố Bạc, nay là Hami, Tân Cương, mốc để nói về Tây Vực (từ đây trở về phía Tây tính là Tây Vực)
*Mai: trích dẫn cả câu từ « Đại Đường Tây Vực ký »
Mỗi ngày Dao Anh được Hồ nữ chăm sóc, trên đường xuyên qua sa mạc không mấy cực khổ, chỉ sợ bọn Tạ Thanh chịu khổ. Họ bị giam chung với đám tù binh khác, đi theo sau đội ngũ.
Mỗi khi đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, Dao Anh tìm cơ hội nói chuyện với đám tù binh, muốn nhờ họ giúp nhắn với Tạ Thanh, nhưng mấy Hồ nữ trông coi quá nghiêm, mấy tù binh kia không nói tiếng Hán, nàng thử nhiều lần đều tốn công vô ích.
Xuyên qua tám trăm dặm Sa Hà, lại tiếp về hướng Bắc, đến Y Châu.
Tiền triều loạn lạc, Y Châu bị người Hồ hỗn tạp chiếm cứ, từng phụ thuộc vào các thế lực khác nhau như Tây Đột Quyết, Thổ Phiên, hiện Y Châu dưới quyền Bắc Nhung, trước mắt nha trướng Bắc Nhung được dựng ở Y Châu.
Gần tới Y Châu, trên đường không ngừng có tiếu tham* Bắc Nhung đưa tin của Ngõa Hãn Khả Hãn đến, Hải Đô A Lăng bận bịu ứng phó nhiều việc với Ngõa Hãn Khả Hãn, mỗi ngày không thấy bóng dáng.
*Tình báo thám thính trinh sát quân địch
Talie nói, nửa năm qua Ngõa Hãn Khả Hãn luôn vây công Vương Đình, cách đây không lâu lại một lần nữa bại dưới tay Phật Tử, lập tức tức giận công tâm, đột nhiên bị bệnh, không thể không lui lại giữ thành, nên Hải Đô A Lăng mới vội vã chạy về Y Châu.
Dao Anh lặng lẽ thở phào.
...
Vùng đất Tây Vực rộng mênh mông, khí hậu ác liệt, từng ốc đảo lớn nhỏ rải rác ở giữa, mỗi ốc đảo cung cấp nuôi sống một lượng người có hạn.
Hoàn cảnh địa lý này khiến cho Tây Vực không dễ dàng sinh ra một Vương triều giàu mạnh, có lực lượng quân đội lớn mạnh, họ căn bản không thể nuôi một lượng lớn binh mã, cho nên khi Bắc Nhung đột kích, từng bộ lạc như vụn cát, không có sức chống lại.
Năm đó Bắc Nhung chinh phục Tây Vực, thế như chẻ tre, Khả Hãn Bắc Nhung cho rằng có thể trong mấy tháng ngắn ngủi san bằng toàn bộ Tây Vực.
Bắc Nhung đánh đâu thắng đó, kỵ binh đến đâu, tất cả thành bang, bộ tộc lớn nhỏ đều thần phục. Ngõa Hãn Khả Hãn vô cùng đắc chí, quyết định thừa cơ đánh hạ luôn tòa Thánh Thành trong truyền thuyết, biến Phật Tử trở thành tù nhân của mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng Ngõa Hãn Khả Hãn sẽ thuận lợi đánh hạ Thánh Thành, bắt tù binh Phật Tử.
Nhưng trận chiến đó, Ngõa Hãn Khả Hãn có đội kỵ binh lớn mạnh lại thất bại.
Ba vạn người đấu với hai ngàn người của Phật Tử, không chỉ đại bại mà về, còn bị đánh tơi bời, Ngõa Hãn Khả Hãn không ai bì nổi bị ngã ngựa, suýt nữa bị tọa kỵ của mình giẫm chết. Một trận chiến lấy ít thắng nhiều khiến tên tuổi Phật Tử Đàm Ma La Già tuổi mười ba chấn động khắp Tây Vực, tiếng tăm chưa từng có. Đồng thời để lại trong lòng Ngõa Hãn Khả Hãn một dấu ấn thật sâu.
Vị Khả Hãn kiêu ngạo này nóng lòng thoát khỏi bóng ma thất bại, lấy lại sĩ khí, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, từ sau trận thua kia, quân đội Bắc Nhung chỉ cần đối định với quân đội của Vương Đình, nhất là trung quân trung thành với Phật Tử, kiểu gì cũng xảy ra chút sai lầm.
Sau khi bị bại lần nữa dưới trung quân của Đàm Ma La già, Ngõa Hãn Khả Hãn bắt đầu hoài nghi có phải Đàm Ma La Già biết pháp thuật thần thông thật không. Chuyện trở thành tâm bệnh của Ngõa Hãn Khả Hãn, từ đó về sau, ông luôn luôn né tránh đối địch với Vương Đình theo bản năng.
Con đường phía Bắc Tây Vực vì vậy thái bình mười năm.
Mà hai trận đánh đó, Hải Đô A Lăng đều theo sát sau Ngõa Hãn Khả Hãn. Tâm bệnh của Ngõa Hãn Khả Hãn cũng là tâm bệnh của Hải Đô A Lăng.
Hai đời Khả Hãn đều bại dưới tay của Đàm Ma La già, đều đối với Thánh thành dấy lên nghi ngờ, không dám tuỳ tiện phát động tấn công Thánh Thành.
Khi Đàm Ma La Già còn sống, dù là Ngõa Hãn Khả Hãn hay Hải Đô A Lăng đều không thể công phá Thánh Thành. Mãi đến khi ngài chết bệnh, Hải Đô A Lăng cười to mấy tiếng, nói với bộ hạ: "Không có Phật Tử, Thánh Thành còn là Thánh Thành sao?" Rồi kiểm kê nhân mã, mang binh vây quét Thánh Thành.
Không lâu sau, Vương Đình hủy diệt.
...
Dao Anh nhớ lại tranh đấu giữa Bắc Nhung và Vương Đình, có thể xác định, Ngõa Hãn Khả Hãn và Hải Đô A Lăng đều sợ Đàm Ma La Già.
Lần này Ngõa Hãn Khả Hãn lấy dũng khí, sai bộ lạc phụ thuộc tập kích quấy rối Vương Đình, ông ta chỉ ở bên ngoài vây quét, không chỉ không thể toại nguyện đánh bại Thánh Thành, mà còn trực tiếp tức đến bệnh, tin tức truyền ra, kỵ binh Bắc Nhung càng thêm tin vào lời đồn: Ai dám tiến đánh Thánh Thành, người đó sẽ bị trời phạt.
Hải Đô A Lăng và chú hắn cũng kiêng kị Đàm Ma La Già, Bắc Nhung đại bại, y bận bịu xử lý quân vụ, tạm thời không nhớ đến nàng, nàng vừa vặn có thể tìm cơ hội chạy trốn.
Nhưng chẳng kịp chờ Dao Anh tìm thời cơ, hôm ấy, bỗng nhiên mấy Hồ nữ áp giải nàng đến trước lều của Hải Đô A Lăng. Trên mảnh đất trống trước lều có cắm một cái cán dài, một người bị thương chồng chất bị trói vào cán, máu tươi chảy theo vạt áo nhỏ xuống thành một bãi máu đen trên mặt đất.
Ánh mắt Dao Anh rơi trên mặt người kia, cả người run lên.
Hải Đô A Lăng vén màn đi ra, trong tay cầm thanh đao, trên má phải y có vết thương, máu còn chưa ngừng chảy, nửa bên mặt đầy máu. Mặt y âm trầm, sải bước tới chỗ Tạ Thanh.
Dao Anh nhanh chóng nhào đến, mấy Hồ nữ cùng ôm lấy không cho nàng tiến lên.
Hải Đô A Lăng quay lại nhìn Dao Anh, chùi vết thương xuýt xoa một tiếng, giơ trường đao lên: "Thất công chúa, không phải ta không giữ lời mà người của cô dám ám sát ta, cũng đừng trách ta nhẫn tâm."
Mắt thấy y định một đao chém đầu Tạ Thanh, trong đầu Dao Anh lóe tia chớp, một ý niệm nhanh xẹt qua.
"Ta biết Đàm Ma La Già!"
Trường đao vừa mới kề đến cổ Tạ Thanh, đột nhiên khựng lại.
Dao Anh mừng thầm: quả nhiên Hải Đô A Lăng sợ Đàm Ma La Già!
Đôi mắt vàng nhạt của Hải Đô A Lăng lướt qua vẻ kì dị, quay lại, chăm chú nhìn kỹ Dao Anh.
Thanh danh của Đàm Ma La Già ở Tây Vực không ai không biết, nhưng bình thường họ tôn xưng ngài là Phật Tử hoặc là sư tôn, Pháp sư, người bình thường chỉ biết Đàm Ma La Già họ Đàm Ma, không biết đến cái tên La Già, chính y cũng có cơ duyên xảo hợp mới biết tên đầy đủ của Đàm Ma La Già.
Thất công chúa một cô gái người Hán, sao lại biết tên đầy đủ của Đàm Ma La Già?
Dao Anh ổn định tinh thần, đón ánh mắt hoài nghi của Hải Đô A Lăng, bình tĩnh nói: "Vương tử có nghĩ tới vì sao thương đội Vương Đình lại xuất hiện gần Lương Châu hay không?"
Hải Đô A Lăng khẽ cau mày. Khi y biết tin Đại Vương tử cướp giết thương đội Đàm Ma La Già, đúng là từng nghĩ tới vấn đề này: người của Đàm Ma La Già vì chuyện gì mà vượt qua Lưu Sa Hà, xuất hiện ở Lương Châu?
Phật tử cao quý thánh khiết, ngoại trừ mấy lần lãnh binh tác chiến thì chưa từng bước ra Phật tự một bước, y suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, trong lòng vẫn luôn để ý. Giờ Dao Anh vừa nhắc, Hải Đô A Lăng lập tức nhớ tới.
Hải Đô A Lăng ra vẻ khinh khỉnh: "Chả nhẽ là vì cô?"
Dao Anh gật đầu: "Không sai, là vì ta. Ta vừa mới gả cho bộ lạc Diệp Lỗ, thương đội của Đàm Ma La Già liền xuất hiện gần đó, chả nhẽ là trùng hợp?"
Mày Hải Đô A Lăng nhíu càng chặt.
Dao Anh cố gắng không run, tiếp tục mở mắt bịa chuyện: "Ta không chỉ biết Đàm Ma La Già, còn có giao tình với ngài không ít, lúc trước sở dĩ ta bằng lòng giao dịch với Lý Huyền Trinh, là vì biết Đàm Ma La Già sẽ cho người đến cứu ta. Ngươi thả thân binh của ta, đưa ta đi gặp Đàm Ma La Già, ta có thể thuyết phục ngài với ngươi đạt thành đồng minh."
Hải Đô A Lăng cười một tiếng: "Sao ta lại muốn cùng Phật Tử đạt thành đồng minh chứ nhỉ?"
Dao Anh tỉnh táo nói: "Chẳng mấy chốc Ngõa Hãn Khả Hãn sẽ cùng Đàm Ma La Già lập minh ước nước sông không phạm nước giếng, chờ Khả Hãn trở lại nha trướng, Vương tử ngươi không phải huyết mạch của Ngõa Hãn Khả Hãn sao tranh chấp được với các Vương tử khác? Ngươi cam tâm thần phục dưới họ sao?"
Hải Đô A Lăng thu nụ cười, khí thế lộ ra ngoài cả người từ từ thu liễm, như che dấu tức giận, trong con ngươi lại lóe lên sát ý âm trầm.
Âm u lạnh uất.
Giờ khắc này y mới là nguy hiểm nhất.
Dao Anh túa mồ hôi lạnh, lia mắt quét qua Tạ Thanh một vòng, tiếp tục nói: "Ngươi thả ta, ta thuyết phục Đàm Ma La Già kết minh với ngươi, nếu Ngõa Hãn Khả Hãn bỏ mình, ngươi chắc chắn sẽ bị Vương tử khác tru sát, sao không chừa mình một đường lui?"
Hải Đô A Lăng không nói gì, trường đao trong tay đổi hướng, chém tới Dao Anh.
Người phụ nữ này đoán được tâm tư của y, không thể để lại!
Đám Hồ nữ sợ thét lên, lập tức ôm đầu né tránh.
Ánh sáng lạnh như băng phủ xuống, cả người Dao Anh như nhũn ra, ngón tay ấn chặt vào lòng bàn tay, ép mình đối diện Hải Đô A Lăng: "Ngươi không sợ Đàm Ma La Già báo thù cho ta à?"
Hải Đô A Lăng dừng lại.
Đúng lúc này, vó ngựa cộc cộc vang, mấy tên binh sĩ Bắc Nhung xoay người xuống ngựa, vội vàng chạy đến trước lều: "Đại Vương, Khả Hãn muốn ký minh ước với Phật Tử!"
Hải Đô A Lăng khẽ giật mình.
Binh sĩ chạy đến gần, lấy tin ra, ôm quyền nói: "Khả Hãn đã xuất phát đi Sa thành, mời Đại vương cùng đến."
Hải Đô A Lăng thu hồi trường đao, nhận tin, đúng là giống như những gì Dao Anh mới vừa nói.
Ngõa Hãn Khả Hãn bệnh nặng, Vu y* trong tộc nói rất có thể ông bị Phật Tử nguyền rủa, lòng quân đang bàng hoàng, Ngõa Hãn Khả Hãn bất đắc dĩ, quyết định giảng hòa với Đàm Ma La Già trước, Bắc Nhung và Vương Đình nước giếng không phạm nước sông.
*thầy mo, thầy pháp
Đương nhiên đây chỉ là ứng phó tạm thời, Bắc Nhung muốn chinh phục Tây Vực, chắc chắn phải đánh hạ Thánh thành.
Có điều một công chúa Ngụy quốc sao lại biết trước, rằng hai nước muốn ký kết minh ước?
Trong lòng Hải Đô A Lăng chấn kinh lại không lộ ra mặt, cất tin, lạnh lùng liếc Dao Anh: "Mang nàng ta xuống." Kệ cho cô công chúa này kỳ lạ chỗ nào, giữ lại nàng ta hẳn có tác dụng lớn.
Nếu như nàng ta quen biết Đàm Ma La Già thật, không còn gì bằng.
Hải Đô A Lăng cầm tin vội vàng rời đi.
Không đợi Hồ nữ tới gần, Dao Anh cuối cùng chịu hết nổi, ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com