Gió vắt ngang vai, sương đẫm áo
Đêm Sài Gòn đổ mưa, từng hạt nước đập lên ô cửa kính như những ký ức rời rạc. Trong căn phòng vắng, Sơn ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào kịch bản bỏ dở. Ở tuổi 35, anh từng nghĩ mình sẽ đứng ở đỉnh cao sân khấu, nhưng ánh đèn hào quang giờ đây chỉ còn là những vệt sáng nhạt nhòa trong trí nhớ. Đạo diễn Sơn, người từng làm bùng nổ những bộ phim mạng với hàng triệu lượt xem, giờ lặng lẽ với những đêm mất ngủ và câu hỏi: "Mình đang sống vì điều gì?"
Cốc cà phê nguội lạnh, ngón tay anh run lên khi lướt qua những đoạn hội thoại vô hồn. Máy tính cứ phát liên tiếp các bài hát anh chẳng thuộc lời. Những giai điệu trôi qua như tiếng thì thầm xa lạ, chẳng chạm vào bất kỳ cảm xúc nào trong lòng Sơn. Anh ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình sáng lóa, như nhìn vào một khoảng không trắng xóa của chính cuộc đời mình. Những ký ức về ánh đèn sân khấu, về tiếng vỗ tay từng cuộn trào như sóng, giờ chỉ còn là bóng mờ chập chờn trong trí nhớ.
Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, vẽ từng vệt dài trên cửa kính. Gió len qua khe cửa, thổi tắt nến và để lại mùi ẩm lạnh ám vào không gian. Sơn nhắm mắt, muốn quên tất cả. Chỉ có tiếng nhạc vẫn chảy, như một sợi chỉ vô hình đang dẫn anh trượt vào một giấc mơ lạ lùng...Những giai điệu trôi qua như tiếng thì thầm xa lạ, chẳng chạm vào bất kỳ cảm xúc nào trong lòng Sơn. Anh ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình sáng lóa, như nhìn vào một khoảng không trắng xóa của chính cuộc đời mình. Những ký ức về ánh đèn sân khấu, về tiếng vỗ tay từng cuộn trào như sóng, giờ chỉ còn là bóng mờ chập chờn trong trí nhớ.
Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, vẽ từng vệt dài trên cửa kính. Gió len qua khe cửa, thổi tắt nến và để lại mùi ẩm lạnh ám vào không gian. Sơn nhắm mắt, muốn quên tất cả. Chỉ có tiếng nhạc vẫn chảy, như một sợi chỉ vô hình đang dẫn anh trượt vào một giấc mơ lạ lùng... Bên ngoài, gió Sài Gòn thổi vào khe cửa, lạnh như một tiếng thở dài từ quá khứ. Sơn úp mặt xuống bàn, đôi mắt nặng trĩu. Anh khẽ đưa tay chạm vào hòn đá trang trí, đầu ngón tay lướt qua những đường vân thô ráp, lạnh buốt như một mảnh ký ức bị bỏ quên. Hòn đá nhỏ, màu xám bạc, chẳng có vẻ gì đặc biệt, nhưng nó luôn mang một sức nặng kỳ lạ mỗi khi anh nhìn thấy. Anh còn nhớ rõ, đây là món quà của một cô bé khán giả gửi tặng vào những ngày anh vẫn đang đứng giữa hào quang. Bên trong chiếc hộp giấy cũ kỹ, ngoài hòn đá là một mẩu thư gấp vội, dòng chữ xiêu vẹo nhưng dứt khoát:
"Nếu một ngày anh lạc đường, hãy để hòn đá này dẫn anh về."
Lúc ấy, Sơn chỉ cười nhạt, cho rằng đó là một món quà ngây ngô. Nhưng vì màu sắc của hòn đá ăn khớp với gam màu lạnh của căn phòng, anh giữ nó lại, đặt lên bàn như một vật chặn giấy vô tri. Thế nhưng đêm nay, khi những vệt mưa ràn rạt đập vào cửa kính và căn phòng chìm trong hơi ẩm, lời nhắn kia bỗng dội lại, vang vọng trong tâm trí như một câu thần chú.
Sơn bất giác siết chặt hòn đá. Từ lòng bàn tay, hơi lạnh lan dần, rồi đột ngột nhường chỗ cho một luồng ấm nóng kỳ dị, như có nhịp đập của trái tim bên trong. Anh giật mình. Căn phòng tối dần, tiếng mưa ngoài khung cửa bỗng như lùi xa, nhạt đi từng nhịp. Trong cơn mơ hồ, Sơn cảm giác như mình đang trượt khỏi chiếc ghế xoay, rơi vào một khoảng trống vô tận.
Một luồng sáng bạc loé lên. Khi mở mắt, anh không còn ở căn phòng cũ, mà đứng giữa một vùng đất lạ. Bầu trời đêm u tối, chỉ có trăng treo cao, lớn và sáng đến mức soi rõ từng cọng cỏ ven bờ sông. Gió thổi hun hút, mang theo mùi sắt và khói của chiến trận.
Sơn ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Dưới chân anh là lớp bùn loang lổ dấu ngựa, còn phía xa là dòng sông mênh mang, cuộn sóng bạc như có bàn tay vô hình khuấy động. Tiếng trống trận từ đâu vọng lại, dồn dập như nhịp tim anh đang loạn nhịp.
Sơn đứng sững, cảm giác như từng nhịp đập trong lồng ngực đang hòa lẫn vào tiếng trống trận kia. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng, dù gió đêm thổi buốt đến rát da. Anh đảo mắt nhìn quanh, từng chi tiết – từ vệt máu khô dính trên một mảnh giáp gãy, cho đến mùi khói cháy khét còn lơ lửng trong không khí – đều rõ ràng đến rợn người.
"Đây là... đâu?" – anh tự hỏi, giọng khẽ đến mức chính mình còn không nghe rõ.
Bất ngờ. Hoang mang. Tò mò. Tất cả cảm xúc trộn lẫn, đè nặng như sóng đổ trong tâm trí. Nhưng hơn hết, Sơn sợ hãi – một nỗi sợ chưa từng có. Đây không giống bất kỳ giấc mơ nào anh từng trải qua. Từng hạt bùn ẩm lạnh bám vào bàn tay, từng cơn gió lùa qua tai nghe rõ như thật. Ngay cả mùi tanh của máu, của nước sông cuộn trào, cũng sắc bén đến nỗi khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Anh đưa tay lên má, cảm nhận rõ rệt sự tê lạnh. Nếu đây là mơ... tại sao nó lại thật đến thế này?
Giữa nền sương mờ, một bóng người hiện ra. Đó là một chàng trai trong chiến bào bạc, tấm áo giáp phản chiếu ánh trăng như vầng sáng ma mị. Anh ta cầm một ngọn giáo dài, mái tóc đen buộc cao, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt vừa sắc như lưỡi kiếm vừa buồn như một vầng trăng úa.
— "Ngươi là ai?" – giọng anh ta vang lên, khàn khàn nhưng mạnh mẽ, tựa âm thanh đã vượt ngàn năm.
Sơn mở miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào. Anh bỗng nhận ra, nơi này – con sông, bóng trăng, và cả người đối diện – dường như đã nằm đâu đó trong những giấc mơ lẻ tẻ mà anh từng quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com