Chương 1:
"Với chứng cứ rạch ròi thế này, ngươi còn chối gì nữa, nhốt vào đại lao, giờ Ngọ xử trảm"
Lời tuyên án như sấm rền lạnh lẽo vang lên. Tất cả mọi người đều thương hại nhìn phạm nhân trước mặt. Đó chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm thì giết người bằng cách nào, có phải quá vô lý không? Tuy ai cũng xót cho nữ nhi đang quỳ trên nền đất lạnh nhưng lời Nhiếp Chính vương gia như lệnh trời, có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cãi lại.
Nữ phạm nhân ấy không hề van xin, không hề khóc, trên môi nhạt chỉ là nụ cười nhàn nhã, tuy có niềm chua chát nhưng vẫn thanh thản. Gương mặt xanh xao hốc hác đến đau lòng người. Con ngươi trống rỗng nhẹ nhàng quét mắt khắp một lượt.
"Nhìn thấy ta như vậy ngươi hài lòng chứ, Nhiếp Chính vương gia anh minh"
Nàng lạnh lùng hỏi, khí chất toát lên vẻ bất cần đời.
"Ngươi câm miệng"
Ngữ điệu lạnh nhạt vang lên, không lưu tình nhìn qua nàng.
"Giờ Ngọ sao, ai da, lâu quá"
Nàng nói, giọng bỡn cợt, ngoài mặt cười thật tươi nhưng trong lòng như ngàn con dao cứa vào, đau khắp lục phủ ngũ tạng. Bị người mình yêu phản bội và giết, có ai không đau?
"Ngươi muốn bao lâu"
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, sắp chết đến nơi mà còn ngông cuồng sao? Quả thật rất khác người.
"Ngay bây giờ"
Nàng bỗng chốc dùng lực bay lên, nhẹ nhàng rút một cây trâm trên đầu hắn dưới sự ngỡ ngàng của mọi người và sự hốt hoảng của đám thị vệ.
"Không cần lo, ta không làm hại hắn"
Nàng cất tiếng, khiến người khác lạnh rợn tóc gáy.
"Giết ta đi"
Nàng nở nụ cười nhẹ, tựa ngọn gió vô tình lướt qua mặt nước, nhưng không vết lưu đọng.
"Bẩn tay"
Hắn giễu cợt nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tia khinh thường.
Chê ta bẩn sao, ai da, để ta cho ngươi bẩn vậy.
'Phật'
Tiếng ghim trâm vào thịt vang lên sống động, mọi người dường như chết lặng, đờ đẫn nhìn nữ nhân cạnh Nhiếp Chính vương gia.
Hắn cũng hoàn toàn bất ngờ, sững lại nhìn nàng.
Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương, khiến nàng vui mừng khôn xiết. Quệt một lằn máu thẫm dài lên bạch y của hắn, nàng mỉm cười nhàn nhã, ánh mắt vô tâm vô lực nhìn hắn.
"Máu ta màu đẹp lắm phải không vương gia"
Rồi thân nàng ngã xuống, dưới sự kinh ngạc của vô vàn ánh mắt. Nàng đã chết, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi, một nụ cười mỹ lệ, thanh thản ra đi. Trên đời này không có gì để nàng phải khóc. Vì nàng là Nhược Giai Nguyên Linh.
-------------------------------------------------
"Ưm..."
Đau đớn cựa quậy, dần dần nàng mở mắt. Đây không phải là nhà Hiên Hiên sao? Tại sao nàng lại ở đây? Thật ra nàng đã chết rồi mà? Không lẽ đây là địa ngục?
"Tiểu Linh à, ngươi thật dại dột a, không đợi ta đến cứu ngươi mà lại tự giết bản thân, cũng may ta nhờ sư phụ đoạt hồn cho ngươi rồi phải bịa cớ để đem xác ngươi về, ách, thật là phiền ta chết đi"
Giọng nói ủy khuất vang lên bên cạnh nàng. Mắt nàng bỗng giật giật. Từ khi nào mà tên này lại giống nữ nhi đến vậy?
"Ta đi rồi sao ngươi còn nhờ sư phụ níu lại làm gì, chỉ tổ mệt ta thôi"
Nàng thở dài nhìn trần nhà, lông mi rũ xuống mang vẻ ngao ngán.
"Ngươi quên à, chúng ta còn nhiệm vụ rất quan trọng, không lẽ ngươi định để ta gánh vác hết sao"
Giọng nói một lần nữa vang lên, vẫn là ủy khuất. Nàng khinh thường nhìn nam nhân bên cạnh.
"Đương nhiên"
Thấy nàng lạnh nhạt, Bạch Thiên Hiên cũng không muốn chọc nàng nữa, mắt phượng nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường.
"Được rồi, không đùa nữa, hôm nay ngươi đã một màn tự giết mình trước mặt bao nhiêu người, nên hiện giờ nơi đây không an toàn cho ngươi, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ cùng sư phụ định lại nơi trú ẩn cho ngươi, nhưng đừng dại dột mà lại phải lòng người nào rồi lại như hôm nay, nhớ chưa"
"Ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhiều lắm, Hiên Hiên"
Nàng khẽ cười, có lẽ nàng đã quên Hiên Hiên lúc đó rồi, trí nhớ kém thật.
"Nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa, thân thể mới vừa hồi phục nên còn rất yếu, không nên cử động mạnh, không lại tổn hại vết thương"
Bạch Thiên Hiên chỉ dặn dò đôi chút rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong căn phòng lạnh lẽo lúc này chỉ còn mình nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com