Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trung thu

Hoàng Minh hớn hở diện bộ y phục mới đứng trước cửa nhà đợi Kha Nhi ra.

Cửa nhà Nhi mở ra, Kha Nhi cười hình bán nguyệt, cô mặc bộ dạ hành tím giản dị, mái tóc đen bóng buộc hờ hững sau lưng, khuôn mặt thanh tú rạng rỡ đến không thể rạng rỡ hơn

A Minh ngẩn người nhìn Nhi hồi lâu

Kha Nhi "Sao vậy?"

Hoàng Minh "Khụ...Không có gì, đi thôi. Huynh đệ tốt ta đang đợi" Cô giả đò ho mấy tiếng

Cả hai cùng đi ra đường lớn, nhảy múa hát ca cả đêm

Quang Tịnh cầm ba cái đèn trung thu giấy đưa cho hai người.

Dưới ánh trăng ba người sóng vai đi ăn bánh trung thu, đi qua cầu nhảy múa, nhìn múa sư tử....

Minh vừa đi vừa ngắm Nhi, ảo não. A Nhi đẹp qua, nổi bật và khác biệt đến người khác ghen tị, 'cô ấy đi cùng mình như kiểu thiên nga đi với gà ấy'.Thực ra chính cô cũng không biết mình với Kha Nhi lại thân nhau...nhìn lại Nhi một hồi có lẽ cô đã thích y từ lâu nhưng cho tới ngày đó y mới thấy cảm xúc liền vỡ bờ mà trào ra..."tình cảm này chỉ nên để ở trong lòng" cô nhắc nhở bản thân không vượt giới hạn.

Quang Tịnh thấy ánh mắt Minh liền tinh ý hiểu ra. Kéo nhóc về một góc xa Kha Nhi đang mải mê bắt cá

"Này! Đừng bảo ý trung nhân của ngươi là nàng ấy?"

Hoàng Minh không nói gì chỉ lẳng lẽ quay đầu nhìn A Nhi thở dài.

"Được rồi, ta biết ngươi cố chấp... nhưng" Hắn nhíu mày hồi lâu nhìn y

" n..." Hoàng Minh nhìn hắn "Ngươi ủng hộ ta không?"

"Ngươi điên rồi ngươi bị y yểm bùa hay gì mà tự dưng lại có suy nghĩ đấy? Đi về t sẽ thử hỏi thầy" Quang Tịnh kéo tay y định đưa về

Minh hất tay "Chỉ cần ta không nói gì nàng ấy sẽ không khó xử, ta chỉ yên phận cạnh nàng, ta mong ngươi giữ bí mật này giúp ta"

"Hoàng Minh ngươi!" Quạng Tịnh tức tới nghẹn họng

Hoàng Minh không nói gì tiếp lẳng lặng quay về chỗ Kha Nhi để mặc y trầm mặc hồi lâu

"Liệu...ngươi có thể quay đầu nhìn ta một chút không...?" Hắn nắm chặt tay thành quyền... điều chỉnh cảm xúc đi lại về hai người.

Hoàng Minh đi thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra bắt chuyện với Nhi

"Mẫu thân người không đi cùng à?"

Nhi lắc đầu "Bà ấy bảo hôm nay mệt"

"Ừ...ừm..." Minh lơ đãng trả lời, mắt liếc nhìn Kha Nhi bên cạnh.

Minh xua đi nghĩ ngợi cố dời mắt khỏi Nhi nhìn xung quanh.

Trung thu nay khá đổi mới đâu đây cũng treo đèn sắc màu rực rỡ, lũ trẻ cầm bánh trung thu gặm gặm nhìn mới đáng yêu sao.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt, lòng bao lâu nay bị vây lấy bởi lo lắng liền thả lỏng vui vẻ. Dường như sực nhớ gì đó, Nhi quay lại lo lắng hỏi

"A Minh này...dạo ngươi có bệnh à?"

"Không... sao hỏi vậy?" Minh chột dạ

"Ngươi dạo rất lạ" Nhi nhíu mày

Hoàng Minh sau lưng liền đổ một tầng mồ hôi lạnh 'Ta...t...ta thực ra..."

Thấy A Minh khó nói Quang Tịnh nhìn thấy trước mắt như thấy được phao cứu hộ liền hô

"A kia là tỷ tỷ ngươi ha?"

Nghe vậy cả ba đồng loạt hướng mắt về phía trước nhìn thấy nữ nhân mặc váy đỏ nổi bật giữa dòng người, dung mạo hoa nhan nguyệt mạo.

Cảm giác họ nhìn, nàng cũng nhìn lại ánh mắt dừng lại chỗ Minh đáy mắt liền lộ vẻ vui mừng, nàng chạy lại ôm chầm lấy muội muội mình hít hà mùi hương của căn nhà gỗ nhỏ, rồi nhìn lên nhìn xuống mắt nhịn không được mà đã rơi lệ

"Dạo lớn lên không ít rồi, ôi muội muội. Mẫu thân sao rồi Người có khỏe không? "

"Dạ, mẫu thân sống rất tốt" Minh cũng cười hạnh phúc ôm lấy cơ thể mảnh mai trước mắt rưng rưng

"Tỷ à...tỷ gầy đi rồi"

Hai người đằng sau mỉm cười vui vẻ, cảm động lùi ra sau để hai người họ hàn huyên đôi lời ngắn ngủi...

Hàn huyên tầm một tuần trà, tỷ tỷ Nhi bị gọi lại hai nàng đều lưu luyến không rời. Nhìn bóng dáng tỷ tỷ trên chiếc thuyền khuất dần phía xa vẫn vẫy tay về phía Hoàng Minh, cô liền không chịu được chạy theo nói thật to tay vẫy vẫy

"Tỷ tỷ! Người hãy sống thật khỏe nhé!"

"Muội cũng vậy! Nhỏ ngốc đừng chạy ngã giờ!" Tỷ tỷ nghẹn ngào nhìn muội muội mình

Hai người chia tay trong nước mắt, nhưng đây là nước mắt hạnh phúc và chúc phúc.

Trăng đã lên cao mọi người cũng bắt đầu bày cỗ ra.

Ba người đi hoà vào dòng người đông đúc Kha Nhi liền nói "Nắm tay ta không tí kẻo lạc" cùng lúc liền nắm tay hai ngươi.

Cảm giác ấm mềm trái tim nhỏ hồi hộp đập liên hồi, A Minh cúi đầu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

Được lúc lâu sau thì mới chen ra khỏi dòng người mỗi đứa cầm một cái bánh,mấy con cá chép vàng.

Cùng lúc đó thì cũng là lúc thả đèn lên trời. Hàng ngàn thiên đăng thi nhau bay lên hoà vào bầu trời đêm chiếu sáng mọi ngõ ngách u tối của thôn nhỏ. Khung cảnh vừa hùng vĩ vừa diễm lệ. Cầu phúc một năm làm việc may mắn thuận lợi gia đình sum vầy.

Ba đứa liền nhìn tới đắm đuối vui vẻ

Hoàng Minh "Đẹp quá!"

Quang Tịnh, Kha Nhi không hẹn cùng gật đầu

Được lúc sau Hoàng Minh nghĩ gì đấy định chạy ra bên đường mua đèn thiên đăng thì chợt ngước mắt lên nhìn lên mái nhà như giác quan thứ sáu cảm nhận được nguy hiểm bỗng thấy đằng xa có kẻ áo đen cầm kiếm phi về đây đâm thẳng về phía A Nhi. Hoàng Minh đầu óc trống rỗng đẩy Nhi ra.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh

...

"Xoẹt! xoẹt!"

Tiếng vải rách xuyên vào da thịt. Chiếc áo mới nhuốm đỏ, máu không ngừng tuôn ra theo lưỡi kiếm tử thần tích tách rơi....

"Không!" Kha Nhi tuyệt vọng hét lên

Quang Tịnh đằng xa liền trợn tròn mắt chạy lại hét "A Minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop