chương 11: ở nhà một mình (2)
Hoàng thượng đã đi vi hành được bốn ngày rồi, vậy là còn tận hai ngày nữa. Bạch Liên ngồi trên ghế nhỏ nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài âm thầm nhẩm tính ngày.
Khẽ nằm dài trên bàn nhỏ trước mặt, Bạch Liên thở dài một hơi, tim bỗng nhiên thắt lại đau đớn. Bạch Liên cong người ho lớn một trận, cảnh tượng trước mắt bỗng mờ đi. Bé đưa tay che miệng một lần nữa ho mạnh. Máu theo họng trào lên cuối cùng nở đẹp mắt trên tay bé.
" Gì đây?"
Bạch Liên mù mịt ôm ngực. Bé không có làm gì hết, cũng không có ăn thứ gì không rõ ràng, tất cả những gì bé động vào đều đã quay tay của công công Hoàng thượng để lại. Tại sao lại bị như vậy? Bé biết trong hoàng cung này không yên bình như những gì bé trải qua. Bé biết hoàng thượng đã phải đấu tranh ra sao để đổi lấy sự yên bình cho bé... thế như, cẩn thận như vậy... vẫn bị bỏ sót sao?
Bạch Liên lục tìm trong trí nhớ, thử xem thứ gì đã làm bé như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, quả thật không có thứ gì khả nghi hết.
Bạch Liên khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của mình.:" Tự nhiên nhớ cảm giác được Hoàng thượng sờ."
Cả ngày hôm đó, tiểu sủng ái của hoàng thượng liên tục ôm ngực ho ra máu. Đám công công dưới trướng hoàng thượng lo đến náo loạn, đem hết đám ngự y trong hoàng cung tới chuẩn đoán một lượt.
- Công công, ngài đừng nói cho Hoàng thượng biết.
- Nô tài hiểu._ Lão thái giám gật đầu, dù tiểu sủng ái này không nói y cũng sẽ không cho người truyền tin, dù sao vi hành cũng không phải chuyện nói bỏ có thể bỏ. Nếu nói cho hoàng thượng biết vụ này chắc chắn ngài sẽ không quan tâm gì mà trở về, đến lúc đó ngai vị lắm người nhòm ngó này cũng sẽ lung lay.
Trong lịch sử cũng chưa phải không có người bỏ lỡ chuyến vi hành khảo sát, có điều kết cùng đều không mấy tốt đẹp, kẻ không đi chính là vào một ngày đẹp trời bị phản quân đánh úp, kẻ qua loa cũng chính vào một ngày đẹp trời bị phản quân đánh úp.
Y quả thật không muốn hoàng thượng chỉ vì một tiểu sủng ái nhất thời mà bỏ qua chi tiết nhỏ, vi hành thật tốt, hai ngày sau biết đâu bệnh này cũng có thể chữa khỏi rồi.
Hoàng hậu ở cách đó một vòng hoàng cung ( tưởng xa mà gần, chính là cung điện bên cạnh cách một cái tường) rất nhanh cũng nghe được tin tức. Nàng nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, nhìn về hướng chuỗi ho nặng tiếng đang phát ra.
- Tác dụng phụ của phù chú, cuối cùng cũng phát tác rồi. Phải mau tới thu dọn một chút.
Phù trú hồi sinh người chết là phù chú lật chuyển luân hồi, đương nhiên tác dụng phụ cũng không nhỏ. Chuyện này không phải không có cách giải quyết, nếu trước đây giải quyết sẽ rất dễ dàng, nhưng hiện tại, chỉ sợ y không muốn.
" Không thể trơ mắt ngồi nhìn chàng chết dần chết mòn, ta cũng sẽ không ép buộc chàng, chỉ cần chàng muốn, ta sẽ giúp."
Hoàng hậu nắm chặt khối ngọc bội trong tay, sắp xếp bố trí một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com