chương 15
Hoàng Thượng hoàng loạn ôm chặt thân hình bé nhỏ dần nhẹ đi. Ánh sáng xanh lục bao vây lấy bé. Y cúi gập người, ôm chặt thân thể trong lòng, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Không, Bạch Liên của y không thể cứ như vậy mà bỏ y được, vẫn còn sống, đúng, Bạch Liên chắc chắn vẫn còn sống.
" Bạch Liên, nếu ngươi mệt, cứ ngủ đi, ta sẽ đợi ngươi dậy, được không?" Hoàng thượng đặt tay lên sườn mặt nhợt nhạt, học bộ dáng vừa rồi của Bạch Liên, từ mi tâm, vuốt dọc sống mũi Bạch Liên.
" Nhưng ngươi đừng ngủ lâu quá, được không?"
----
" Hoàng thượng, mọi sự đã chuẩn bị xong rồi." Viên thái giám chạy tới, mặc dù đã cố gắng đem biểu tình trên mặt khắc chế thế nhưng vẫn không thể xóa đi sự run sợ kinh hãi cùng những trận run rẩy toàn thân.
Hoàng thượng nheo mắt nhìn hắn, y không hiểu tại sao mọi người hôm nay lại run sợ như vậy, hôm nay là ngày vui mà, là ngày ấn định tân hoàng hậu của y.
Hoàng thượng khoác trên mình một bộ hỉ phục uy nghi của hoàng gia, nhanh chóng theo chân thái giám bước ra khỏi phòng.
Hoàng cung rộng lớn tràn ngập trong sắc đỏ yêu mị mê người, lụa đỏ khắp nơi, từng ngõ nhỏ đều được trang hoàng lộng lẫy. Thế nhưng, cái không khí u ám tạo nên bảo nét mặt sợ hãi, quỷ dị bao trùm toàn bộ hoàng cung. Vầng trăng trên cao nhuộm sáng từng viên gạch, thế nhưng tại sao, không gian vẫn tăm tối đến vậy.
Hoàng thượng dẫn một đoàn người đi trên hành lang, y trong lòng cực kì háo hức vui vẻ, cũng đúng thôi, bởi vì qua hôm nay, Bạch Liên của y đã chính thức trở thành hoàng hậu của y rồi, đêm nay, chính là đêm cuối cùng y ở cùng Bạch Liên dưới thân phận cũ.
Y đi đến trước cửa một căn phòng, đúng lúc đó, cửa phòng cũng được đẩy mở, bên trong là những cung nữ đều bị bịt mắt bằng khăn trắng lần lượt bê theo từng món nhỏ, trở ra.
Các nàng cúi người hành lễ, trong đó, có một cung nữ duy nhất không bị bịt mắt, dẫn đầu các nàng, nhẹ giọng:" Hoàng thượng, mọi thứ đã được xử lý xong."
Y gật đầu, phất tay. Các nàng cùng đám người hầu đi theo y đều lần lượt rời đi.
Căn phòng nồng nặc mùi thảo mộc, không khí lạnh lẽo. Thế nhưng, y nào quan tâm những thứ tầm thường đó, tầm mắt của y hoàn toàn bị bóng người nằm giữa hồ sen thu hút.
Y mỉm cười thật tươi, từng bước, từng bước tiến tới bên cạnh người đó.
" Bạch Liên, ta lại tới rồi." Y chậm rãi hướng chỗ trống bên cạnh người đó, nằm xuống, đem Bạch Liên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
" Ngươi cười lên thật đẹp, có phải ngươi đang rất mong chờ , đang rất vui vẻ không?"
Hoàng thượng khẽ chạm lên khóe miệng của Bạch Liên, động tác thực ôn nhu.
" Ta cũng rất vui, qua hôm nay, Bạch Liên đã là tân hậu của ta rồi."
Y khẽ ngẩng đầu, đem môi mình chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú kia. Bàn tay luồn vào mái tóc, chậm rãi mân mê.
Thoáng một cái, ánh trăng nhàn nhạt bị mặt trời tươi sáng thay thế, hoàng thượng bị tiếng gọi từ bên ngoài đánh thức, thế nhưng gương mặt không vì bị phá đám mà mất hứng, khuôn miệng treo nụ cười tràn đầy vui sướng hạnh phúc, y nhìn người trong lòng dịu dàng:" Bạch Liên, sáng rồi, chúng ta đi thôi."
Y nhẹ nhàng nhấc bổng người lên, bế ra ngoài.
Cửa phòng đã được mở rộng từ lúc nào, võng đỏ rủ xuống trước mặt, hoàng thượng dịu dàng đặt người vào võng, chính mình chậm rãi đi lên đầu, xuyên qua hai hàng người.
Đám người tham gia, gương mặt ai cũng lãnh đạm lạnh nhạt, dường như cố gắng tạo sự uy nghiêm, lại đem không khí đáng lẽ phải vui vẻ của lễ phong nhấn chìm.
Sắc đỏ bao phủ, người đi cứ đi, người chơi nhạc cứ chơi nhạc, người tung hoa cứ tung hoa, người khiêng kiệu cứ khiêng kiệu... đám rước tưởng nhưng náo nhiệt, lại lộn xộn rời rạc khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Theo phong tục, kiệu hoa sẽ được rước một vòng quanh hoàng cung, sau đó trở về chính điện làm lễ. Thế nhưng, hoàng thượng có lệnh, trực tiếp đem người tới từ đường thắp hương tiên đế, sau đó liền về chính điện làm lễ.
Đám người tham gia, không dám có ý kiến, ngoan ngoãn làm theo, trong lòng tự thôi miên chính mình, người giỏi còn có thể nặn ra một nụ cười đủ tiêu chuẩn nếu không, chính là buổi lễ của những gương mặt cười méo mó, xấu xí.
Đám rước dừng lại trước thềm từ đường, hoàng thượng trở về bên cạnh võng, bế người lên.
" Bạch Liên, ngươi có nhớ không? Lần đầu tiên đưa ngươi về, ta cũng ôm ngươi như vậy. Hiện tại, phong ngươi làm hậu, ta cũng sẽ ôm ngươi như vậy, sau này, ta cũng ôm ngươi như vậy, mãi mãi ôm ngươi như vậy, có chịu không?"
Hoàng thượng ôn nhu mỉm cười, dọa cho đám người xung quanh run rẩy toàn thân, cũng may, biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi.
Hoàng thượng của bọn họ điên rồi, điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com