chương 2: Hôn ước.
Trước cổng Minh tộc xuất hiện một đàn ngựa lạ cùng với cỗ xe ngựa xa hoa.
Nhà lớn cũng náo nhiệt không ít, bên ngoài cửa có thêm hai lính căn lạ mặt.
Nguyệt mang theo nữ hầu trở về, thầm nhủ không hay rồi.
- Mẹ, con về rồi._ Nàng chào hỏi xong, trực tiếp muốn trở về phòng.
- Về thật đúng lúc, mau ngồi xuống.
- Nhưng...
- Nhưng?
- Dạ mẹ._ Nàng cúi đầu, đi tới ghế bên cạnh. Đám người lạ mặt trong gian phòng mặc y phục thật lạ, chằm chằm đồng loạt nhìn nàng.
Tộc trưởng Minh tộc luôn có một thông ước với hoàng đế Hoa Thành. Nếu tộc trưởng sinh con đầu là nữ thì phải gả cho thái tử Hoa Thành, trở thành Thái tử phi.
Đời trước, thân sinh nam trưởng, đời này thân sinh nữ trưởng. Trưởng nữ thật không may, chính là cô con gái thiên tài duy nhất của Minh tộc. Tộc trưởng không muốn gả, nhưng vì an nguy của người Minh tộc. Bà thở dài, phất tay. Mắt không nhìn, tâm không phiền.
- Đưa nó đi.
Đi? Đi đâu? Nàng không đi. Nàng còn hẹn ước với Dương. Nàng còn chưa kịp nói cho chàng.
- Ta không đi. Buông ra. Mẹ, con không muốn. Con không đi.
Tộc trưởng lạnh nhạt nhìn Nguyệt bị đưa lên xe ngựa. Náo loạn đến cả dọc đường đi trong thôn.
- Là một trưởng công chúa, từ khi sinh ra. Số phận đã an bài như thế. Học cách chấp nhận đi.
Số phận? Lại là số phận. Số phận là gì? Ai làm nên số phận? Nàng không hiểu. Chàng không hiểu. Ta cũng không hiểu.
---------
Dương lùa ngựa về đến, trên lưng vác theo bó củi lớn. Tay cầm đàn.
Đường mòn hằn vệt bánh xe, thảm có xung quanh bị ngựa dẵm đến thảm. Tim bỗng run rẩy.
- A Dương, A Dương cuối cùng cậu cũng về rồi? Công chúa... Công chúa bị đám người Hoa Thành đưa đi rồi.
- Đưa đi? Đi đâu?
- Tộc trưởng nói, gả công chúa cho thái tử Hoa Thành. Nên chắc công chúa đang tới Hoa Thành.
- Gả... gả đi!!! Không thể được.
Dương ném bó củi xuống, nhảy vụt lên ngựa.
- Đã đi lâu lắm rồi. Không đuổi kịp đâu.
- Đuổi không kịp? Đuổi không kịp thì ta biết phải làm sao?
Chàng không ngờ, thế giới nhỏ vừa mới được vá lại, tồn tại không được vài năm, lại sụp đổ.
Công chúa đi rồi. Vậy mà nàng lại đi lấy người khác. Hẹn ước của chàng, cũng rẻ mạt như chính chàng.
- Công chúa là bị ép, người cũng không có biết.
- Nàng bị ép sao?
- Đúng. Công chúa nhờ ta đưa cái này cho ngươi.
Nữ hầu lấy ra mảnh ngọc bội đưa cho chàng.
Dương vươn đôi tay run rẩy, nhận lấy mảnh ngọc, vô thức nắm chặt cả miếng ngọc bội còn lại trong ngực.
" A Dương. Xin lỗi vì không thể đợi chàng được nữa. Mảnh ngọc này, ta trả lại cho chàng."
Dương cắn chặt răng.
Không. Nàng đợi ta. Ở tại Hoa Thành. Đợi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com