Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Tình cũ ( H)

- Ngươi lui đi._ Hoàng hậu phất tay, ra hiệu đám cung nữ lui ra.

- vâng._ Đám cung nữ hành lễ, rời đi.

Phượng phòng rơi vào tĩnh mịch, Hoàng Hậu thay một thân áo gọn gàng, trèo cửa sổ rời đi.

Dương đứng dưới tán cây, ánh trăng chiếu tơi một nửa. Thấy thân ảnh quen thuộc, nhanh chân ôm lấy.

- Nguyệt.

- A Dương.

- Ta nhớ nàng, nhớ đến phát điên.

- Ta rất nhớ, rất nhớ chàng. Ở đây không tiện, ta dẫn chàng tới một nơi.

Phòng nhỏ phía sau Phượng cung.

- May quá.

- Hắn ta thật sự không gần nữ sắc.

- May quá, quả nhiên nàng vẫn đợi ta.

- Thiếp không đợi chàng, thì đợi ai chứ?

Dương vui đến phát điên, cúi người hôn xuống.

Nàng vẫn là nàng, vẫn vẹn nguyên như ba năm trước. Vẫn là Nguyệt của chàng.

- Ư... Dương... Dương... nhẹ thôi.

" môi sưng lên rồi, ngày mai ta biết phải làm sao?"

- A... ta xin lỗi._ Dương cúi đầu, đôi mắt dừng lại trên cánh môi sưng đỏ kia, lại cúi đầu, khẽ liếm.

- Nguyệt, ta... có thể không?

Ba năm qua, không một ai có thể tưởng tượng nổi chàng đã trả giá những gì để có được ngày hôm nay.

Hiện tại, không từ nào có thể miêu tả niềm vui sướng trong lòng chàng lúc này.

Nguyệt là của chàng. Nguyệt là của chàng. Của riêng chàng mà thôi.

- Thiếp.... chàng nhớ nhẹ một chút._ Nguyệt khẽ gật đầu chấp thuận. Dù sao, nếu không có ba năm này, chàng và nàng đã có thể nắm tay nhau bước tiếp trên bãi cỏ rộng nơi Minh thôn phương xa.

Ba năm nay, là ánh trăng ban phúc khiến nàng không bị Hoàng Thượng kia động tới.

- Ta sẽ._ Dương mỉm cười, cúi đầu hôn xuống. Tay không an phận, cởi nhanh áo ngoài, rồi trung y. Yếm nhỏ đỏ tươi che đi ngực lớn.

- Ư._ Hoàng hậu không kìm được mà bật tiếng rên nhẹ.

- Nguyệt. Nguyệt. Giúp ta._ Dương cầm lấy tay nàng, dẫn nàng cởi từng lớp y phục của mình.

Dương vươn tay, kéo nút thắt của yếm. Cảnh xuân chớp mắt lộ ra.

- Nguyệt. Được không?

- Được.

Hoàng hậu e thẹn gật đầu, mông nhỏ trượt trên đùi y, rất nhanh đi tới tận cùng. Bị vật nóng hổi kia chọc tới đỏ mặt.

- A... đau đau đau... chàng điên sao? Muốn ám sát hoàng hậu sao? Thiếp kêu người tới bắt chàng.

- Có ai bị đâm, mà nói nhiều như nàng không?_ Dương thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Phương diện này y cũng đâu có kinh nghiệm. Giờ đâm nàng đau hắn cũng không dám động.

- Chàng tới, để ta đâm chàng một cái.... a... chàng đừng động.

- Xin lỗi. Ta không nhịn được. Kiếp sau, ta để nàng đâm có được không?

- Ư.... chàng... đừng động... đừng... a... chậm một chút... chậm chút.

- Nguyệt.

- Chân run quá, chàng để thiếp dựa.... a... dừng lại.

- Nàng đừng nói nữa._ Nàng cứ như vậy, ta làm sao chậm lại được.

- Chàng... híc... chậm chút... chậm chút... thiếp không được.

Hoàng hậu tay bám chặt vai y, điên cuồng lắc đầu. Tiết tấu quá nhanh, nàng theo không kịp.

Chân run rẩy mất hết lực đạo khiến cả người đều ngả về phía y. Bên dưới lại bị đâm đến tận cùng, nàng chịu không nổi, lại cố gắng dùng chân một chút. Đến cuối cùng, toàn bộ hông đều bị tay lớn phía sau đẩy mạnh một cái, thật sâu phóng tới.

- A. Không ._ Hoàng hậu nghẹn ngào run rẩy, cả người vô lực dựa vào y.

- Xin lỗi. Ta không nhịn được.

- Chàng ở trong rồi. Có thai thì phải làm sao?

- Nàng đừng lo. Đã tới bước này. Đều trong tính toán của ta.

- Ừm..._ Hoàng hậu gật đầu, cố gắng lấy lại hơi thở.

- Nguyệt. Ta có cái này, trả lại cho nàng.

Dương lấy ra từ y phục mảnh ngọc trắng tinh.

- Năm đó nàng trả ta. Hiện tại, ta một lần nữa tặng nàng. Nguyệt, chuyện này xong, chúng ta sẽ cùng chạy trốn. Tới một nơi không ai biết, trồng rau chăn ngựa. Được không?

- Được. Chỉ cần là chàng. Đi đâu cũng được.

‐-------

Thịt đây. Ăn đi.... ăn đi.

------

Có ai thấy hơi giống H đam không?

Dạo này nghe kịch truyền thanh đam nhiều quá. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com