Tôi được sinh trong gia đình nhỏ làm việc chăm ngựa cho tộc trưởng vào đúng 12 giờ trưa, bởi vậy, cha tôi chán ghét đặt tên cho tôi là Dương- mặt trời, thứ bị người Minh tộc ghét nhất. Sinh ra vào 12 giờ trưa, không phải lỗi của tôi, cũng chẳng phải lỗi của mẹ tôi, vậy tại sao cha tôi lại bỏ đi? Bỏ mẹ con tôi, bỏ Minh tộc.
Đám trẻ trong tộc cũng chán ghét tôi, không ai chơi cùng tôi.
Năm tôi tròn 4 tuổi, Minh tộc chào đón vị công chúa nhỏ đầu tiên. Vào đúng 12h đêm ngày trăng tròn. Tộc trưởng đặt tên nàng là Nguyệt.
Chỉ sinh cách nhau 4 năm 12 giờ? Tại sao số phận cách biệt lớn như vậy?
Kể từ đó, tôi liền căm ghét tất cả mọi người. Đặc biệt là Nguyệt. Dựa vào đâu, nàng có thể vui vẻ nói chuyện, cười đùa với những người khác nhưng đến một ánh mắt cũng không trao cho tôi?
Năm tôi 16 tuổi, mẹ làm lạc mất một chú ngựa của tộc trưởng, vì vậy, đã vào rừng tìm ngựa.
- A Dương, đợi mẹ. Trở về, chúng ta sẽ cùng ăn cơm.
Mẹ đã nói vậy, trước khi đi.
Tôi gật đầu đáp ứng,hoàn thành nốt đống công việc còn lại cũng đã xế chiều, mẹ cũng chưa về. Tôi liền đi tới cổng thôn, đợi.
Muốn tới cổng thôn, phải đi qua Vọng Nguyệt lâu, thật trùng hợp tôi gặp đám người của công chúa. Tôi cúi thấp đầu, đi qua.
- Đó mà là người sao? Rõ là một con khỉ lớn._ Từ trong miệng của công chúa phát ra câu nói. Lần đầu tiên, ánh mắt của công chúa, đặt ở chỗ tôi. Khỉ lớn gì chứa, tôi rõ ràng là người??? Tôi liền đáp lại.
- Em gái này, đôi mắt thật đẹp. Có điều, phải chữa.
Được nói chuyện với công chúa, còn gọi công chúa là em gái, thật tốt. Tối nay, tôi sẽ khoe với mẹ.
- Mắt của ta đương nhiên đẹp, mẹ ta luôn nói, trong mắt của ta chứa trăng.
Mắt của nàng quả thật rất đẹp. Dịu dàng như ánh trăng. Xinh đẹp như hoa sen.
Tôi mím môi không đáp, cầm theo cây đàn yêu quý, đi về phía cổng.
Ngồi trên mỏm đá lớn trước cổng hướng về phía đường mòn nơi mẹ rời đi. Đêm càng về khuya, sương càng dày, tầm mắt của tôi dần mơ hồ.
- Dương, Dương. Tỉnh lại. Trở về nhà mà ngủ._ Có người lay tôi. Tôi dụi mắt tỉnh lại. Là ông chú nhỏ làm thợ săn bên cạnh nhà tôi. Ông ấy về rồi? Muộn như vậy mà mẹ tôi chưa về.
- Cháu đợi mẹ cháu.
- Cái gì? Mẹ cháu chưa về? Không ổn, cháu mau trở về, ta đi nhờ tộc trưởng đi tìm người.
Tôi vậy mà mơ hồ bị đẩy về nhà.
Trăng lên tới đầu ngọn cây ngoài vườn, ảm đạm, tình mịch. Có tiếng chân gấp gáp chạy tới gần, gõ cửa nhà tôi.
- Nguy rồi, mẹ của cháu... mẹ của cháu....
Tiếng nói gấp gáp xen lẫn hơi thở dồn dập. Khoảng khắc đó, tim của tôi....
Mẹ nằm dài trên đất, y phục rách đến thảm, máu thấm xuống cả nền đất.
" Dương ngoan, người đi cũng đi rồi, khóc có ích gì chứ? Chúng ta phải sống thật tốt cho người đó thấy hối hận khi từ bỏ chúng ta."
Tôi không khóc, khóc có ích gì chứ? Vì vậy, tôi để mặc tộc trưởng làm lễ mai táng, một mình ngồi im bên cạnh.
Tờ mờ sáng, mọi người trở về nhà. Mặt trời xóa đi cái lạnh ban đêm, tôi nhìn ngôi mộ của mẹ mình, cứ ngồi nhìn như vậy.
- Mẹ, con vừa học được khúc đàn mới. Con kéo cho mẹ nghe nha?
Tôi muốn kéo một khúc nào đó thật vui vẻ, thế nhưng lại kéo thành từng âm dài thê lương. Thật khó nghe.
Có tiếng động phát ra từ sau ngôi mộ.
- ai?
Giọng nói trong trẻo đáp lại tôi.
- Là ta, là ta.Khỉ nhỏ, ngươi học trú đưa táng sao?
Hóa ra, người đó là công chúa.
Nhưng khỉ gì chứ? Tôi với đám lông lá đó, giống nhau chỗ nào?
- Đừng gọi ta là khỉ. Ta không phải đám khốn khiếp đó. Sau này ta lớn, ta sẽ giết hết đám khỉ trong rừng kia.
-Ngươi to tiếng thế làm gì? Không gọi thì thôi. Công chúa hừ lạnh, phất mạnh tay áo, quay lưng bỏ đi.
Mẹ đi rồi, công chúa cũng đi rồi. Minh tộc nhiều người, tôi vẫn chỉ có một mình.
Sống không có mẹ, thật khổ. Nhưng tôi vẫn phải sống.
Hương thơm của bánh thoang thoảng đâu đây. Kia chẳng phải là nữ nhân hay đi theo công chúa hay sao?
- Cô... cô... làm gì thế._ Tôi đặt gánh nước xuống, tiến tới hỏi.
- À, công chúa bảo tôi bỏ đĩa bánh này đi.
- Bỏ... cho tôi được không?_ Có thể ăn cùng một loại bánh của công chúa, hỏng rồi cũng tốt.
Nữ hầu có vẻ hơi lưỡng lự, nhìn lên lầu cao. Công chúa ngay ngắn ngồi nghe giảng, đến ánh mắt cũng không liếc xuống.
Nữ hầu không đành lòng, đưa đĩa bánh cho tôi. Tôi không để ý, trực tiếp ăn.
Rất ngon mà? Không có hỏng? Bên trong vẫn còn nóng nữa.
Kể từ hôm đó, ngày nào gánh nước qua Vọng Nguyệt lầu tôi đều có bánh để ăn. Thật tốt, vẫn còn có người quan tâm tôi.
-------
Truyện tình đẹp nhất là khi bắt đầu với cái dạ dày căng tròn.
------
1p gào thét cho nữ hầu.
Công chúa của ta thà đưa bánh cho tên Dương chết tiệt kia cũng không để cho ta ăn.
Hắn ta có gì tốt? Lúc người bé, hắn tắm cho người sao? Hay hắn nấu cơm cho người ăn????
Mà người muốn cho hắn, thì trực tiếp sai người đem tới nhà hắn đi. Còn bày đặt lấy cớ đem vứt để cho hắn.
Trẻ 12 tuổi, cũng có thể ranh ghê như vậy?
Sau này... còn muốn ta hầu hạ người nữa không?
Có một nữ chủ thấy trai liền bỏ quên ta. Ta muốn trở về nhà, ta muốn được an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com