Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng thượng (2)

Tối trăng tròn tháng 7, ta nhổ được một củ sen nhỏ xinh. Vừa nhìn đã biết đây chính là duyên tiền định trong lời tiên đoán kia. Cũng không phải không nghi ngờ người nọ do phản quân gài vào có điều trẫm lại muốn thử một chút. Kể từ khi ấy, có lẽ trẫm đã sai rồi, sai vì quá tin vào khả năng của bản thân, cũng sai vì quá khinh thường khả năng lừa gạt của người đó.

Lâu rồi thế giới của ta mới xuất hiện một người đặc biết quan tâm đến ta không màng danh lợi, có lẽ là từ khi mẹ ta qua đời.

Bạch Liên là một yêu tinh được ta nhổ lên trong đầm sen trắng của Hoàng cung, một yêu tinh thanh thuần đến xinh đẹp, dịu dàng đến dễ thương.

Y là người đầu tiên sau khi mẹ ta mất, sử dụng đàn nhị của mẹ ta. Tiếng đàn của y rất hay, mặc dù khác với mẹ ta nhưng đều khiến ta thoải mái, tâm tình dễ chịu hơn.

Mỗi khi bãi triều, ta đều muốn chạy tới bên y, nghe y đàn một khúc nhạc. Tiểu yêu tinh, hồn nhiên mà đoạt lấy tim ta.

Một tuần sau, đám triều thần bắt đầu để ý đến y, muốn tách y ra khỏi ta. Ngai vàng của ta đâu phải để thực hiện ý nguyện của bọn họ, sau khi hành quyết vài người bọn họ liền im lặng, chuyển sang ám sát. Ta thật tốn công, bố trí cảnh vệ xung quanh. Bạch Liên của ta cũng rất ngoan, mỗi ngày ngoài ở trong tẩm cung kéo đàn thì cũng là ra hồ sen ngâm mình. Có lẽ, thế giới của y chỉ có ta cũng như giang sơn của ta thu nhỏ lại thành y vậy.

Ngày ta không mong đợi nhất cuối cùng cũng tới, ta thật muốn đem y đi vi hành cùng ta thế nhưng vi hành thật sự rất nguy hiểm, ta có thề tự bảo vệ mình nhưng lại sợ không thể chu toàn cho y. Đành phải phân người giám sát y, chăm lo cho y.

Có đánh chết ta cũng không ngờ, ta ngày đêm xử lý, thu ngắn thời gian, đội mưa chở về. Đến cửa cung còn nghe tin Hoàng hậu tới chỗ Tiểu Liên của ta, không đợi cung nữ mang dù tới đã gấp gáp đội mưa chạy đến, tới nơi rồi, ta liền hối hận. Mưa thật lạnh, quần áo ướt mưa thật khó chịu. Có điều có lạnh bằng tâm của ta lúc này không?

Có lẽ, là tự tâm ta ảo tưởng.

Có lẽ yêu tinh đều giống nhau, thật giỏi lừa gạt người.

Thế nhưng trái tim của ta bị y lấy rồi, đoạt về làm sao đây.

Mưa lớn trên đầu, ta thật muốn mình ngày mai mới trở về, sáng rồi sẽ không gặp được cảnh tượng ấy. Sáng về, Bạch Liên sẽ đứng ở cửa cung đợi ta, tiếp tục lừa gạt ta. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng đó, không nghe thấy những lời ấy, tim sẽ không đau, tâm cũng không phiền.

Đến bước này ta chợt nhận ra, giang sơn ngoài kia chẳng là cái gì cả. Chỉ cần Bạch Liên tiếp tục lừa gạt ta, tiếp tục ở bên ta... thứ y muốn ta đều cho y.

Kẻ xung quanh ba hoa khiến trẫm thật đau đầu, phất tay một cái liền đuổi hết đám người ấy đi.

Trời sắp sáng rồi, thật buồn ngủ. Không biết bọn họ trong tầm cung của ta đã làm xong việc chưa. Bạch Liên có còn giữ thói quen ra đình mát này không?

Mệt quá, thật không muốn tỉnh dậy chút nào.

Ác mộng này thật quá chân thật.

Ngủ một lát, ngày mai tỉnh dậy ta sẽ vẫn đang trên đường chở lại hoàng cung. Bạch Liên của ta vẫn sẽ là một tiểu yêu tinh bám người lương thiện.

Haha.

Ngày mai, sẽ lại được nghe tiếng Tiểu Liên nói yêu ta.

Nói dối thật ngọt ngào.

Tiểu Liên thật giỏi, ta yêu ngươi.

-------
Huhu, hoàng thượng ơi, hiểu lầm rồi hiểu lần rồi... hoàng thượng nghe ta giải thích... ngày mai cả hai sẽ vẫn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com