Chương 14: Đêm dài lắm mộng
Hé loooo! Leng đã quay trở lại sau gần 3 tháng biệt tâm đây. Đừng vội mắng người đáng iu mà, tui biết ý mấy người nên lần comeback này đã viết hẳn một chương hơn mười ngàn từ đó nhe. Tha hồ để dành đọc, sướng sướng!!
-------------------------
Nguyệt Ánh thở dài, sự bất lực thể hiện trên khuôn mặt. Cái tên này hỏi gì cũng không biết, vậy mà lại biết xong vào Thọ Am cung cứu cô mới tài chứ.
Bỗng, trong tâm trí cô thoáng hiện lên hình ảnh của Kỳ Thư. Đầu Nguyệt Ánh bắt đầu hoạt động hết công suất để mong có thể tìm ra được chút hy vọng le lói. Nhớ lại giấc mơ đêm qua,... Đúng rồi! Hơn tháng trước, chính Kỳ Thư cũng đưa Nguyệt Ánh vào khoảng không tâm tối đó, cũng trò chuyện, kết nối với cô. Phải chăng đêm qua lại là thị? Nhưng làm cách nào Kỳ Thư định vị được chính xác cô ở đâu khi không có bất kì sợi dây liên kết nào, đương nhiên ở đây không có GPS rồi. Vả lại, giọng điệu đầy gắt gỏng đó hoàn toàn không giống Kỳ Thư, mặc dù bình thường thị có hay mắng cô nề nếp không chỉnh tề cũng không đến nổi như thế. Thị vốn dĩ hiền thục và dịu dàng hơn. Nếu vậy thì họ sẽ phải làm gì tiếp theo, sẽ phải ở lại nơi đây chờ đợi tin tức đến tận bao giờ, có khác gì kẻ mù dò đường đâu?
"Lần đầu tiên ta thấy cô suy tư đến vậy..."
Lê Dinh cất tiếng, kéo Nguyệt Ánh trở về thực tại. Cô quắc mắt nhìn hắn, đôi lông mày nhíu lại:
"Ta cắn ngài bây giờ! Cho ta chút yên lặng để suy nghĩ coi!"
Lê Dinh giơ tay lên như ra hiệu đầu hàng, đôi môi nở một nụ cười khiêu khích:
"Được rồi, được rồi, cái tính lỗ mãng của cô mãi không thể sửa được. Mà, cáu gắt như thế, chắc là không khóc nữa đâu nhỉ?"
Nguyệt Ánh nhướn một bên mày, giọng nói chứa đầy sự khó hiểu:
"Khóc gì? Nãy giờ ta có rơi giọt nước mắt nào đâu, ngài bị ảo tưởng à?"
Bỗng nhiên, sắc mặt Lê Dinh chùng xuống, đôi mắt hắn trở nên xa xăm, giọng nói lạc đi, pha chút thút thít:
"Ngài đúng là đồ ngốc! Nếu ngài chết đi, ta sẽ ân hận lắm."
"Ngài im lặng!!!"
Cô cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Mấy câu từ sến sẩm, điên khùng đó nghĩ tới là khiến cô nổi hết cả da gà. Vậy mà hắn lại nghe thấy. Điều này như những vết dao cứa vào lòng tự tôn, bởi vì từ trước đến nay, Nguyệt Ánh luôn xây dựng hình ảnh của mình dù là một người hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng tiệt nhiên không để hai từ ủy mị có mặt trong từ điển. Hắn mà còn dám hó hé thêm nửa lời, thì chuyện hắn cứu giúp cô đêm qua cô cũng cho biến nốt, khi đó, đừng có trách đao kiếm vô tình!
Nghĩ thế chứ cô nào dám nói ra, dù gì Lê Dinh cũng trên cơ cô một bậc. Phải biết chừng mực để còn có thể sống yên ở đây nữa chứ.
"Cứ quên chuyện đó đi. Khi ấy... ta chỉ chưa tỉnh ngủ nên nói năng linh tinh thôi. Có lẽ là ta còn đang mơ."
Lê Dinh khẽ cười, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hắn dừng lại ở vết thương bắp tay:
"Ta chỉ muốn nói vết thương này không thể làm ta chết được đâu. Khi tập luyện, ta còn bị thương nặng hơn thế này nhiều. Cô đừng cảm thấy tội lỗi nữa."
Hắn chỉ vào vết thương, nơi vẫn còn vương vài giọt máu khô. Lòng Nguyệt Ánh trở nên dịu lại. Hắn vẫn bình an, khoẻ mạnh, đứng sừng sững ở trước mặt cô đấy thôi. Cô lo lắng cho hắn đúng là bằng thừa rồi. Nhưng nghĩ lại, trong thế giới yên bình của cô, người ta cùng lắm chỉ bị trầy xước nhẹ khi té ngã. Làm sao cô có thể bình tĩnh với việc nhìn thấy những vết thương bê bết máu, huống chi là ở một người đã không ngần ngại liều mạng vì cô?
Lại là một ngữ cảnh quen thuộc. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lần này cửa đã được chốt cẩn thận nên không còn ai có thể bất ngờ xông vào nữa. Lê Dinh bước ra mở cửa, trước mặt hắn vẫn là hình dáng quen thuộc của bà chủ trọ, người đàn bà luôn xuất hiện "đúng lúc". Dì đưa cho hắn một phong bì, giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Cái này được một người đưa đến, bảo chuyển cho hai người."
"Chuyển cho bọn cháu ạ?"
"Ơ hay... Chứ không lẽ chuyển cho tao?" Người đàn vẫn thô lỗ, cộc lốc như mọi khi.
"Dạ... Con lại thắc mắc không đúng rồi."
Nói xong, dì Mai cũng bỏ đi mất, giống như mọi lần dì mang đồ lên phòng cho Nguyệt Ánh và Lê Dinh, luôn nhanh gọn và trống vắng. Lê Dinh quay lại với lá thư trong tay, phong bì cũ kỹ, mỏng manh như vừa thoát khỏi một hành trình dài đầy bụi bặm. Cuộn giấy bên trong hơi ngả vàng, buộc chặt bằng một sợi dây gai đơn giản nhưng gợi lên cảm giác cổ điển, giống như những lá thư vintage mà người ta thường tự tay làm để tặng người yêu ở thời hiện đại. Đây là mật thư? Không đúng, mật thư sao lại đơn giản một cách trơ trọi quá thể như vậy?
Thôi kệ, ai mà quan tâm. Chắc là kiểu ngụy trang...
Lê Dinh cẩn trọng mở lá thư, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi đọc những dòng chữ đầu tiên. Nguyệt Ánh cũng tò mò ghé mắt vào nhìn. Nhưng khi nhìn vào những dòng chữ ngoằn ngoèo, phức tạp, như một mê cung mã hóa kia lại khiến cô bất giác căng thẳng... Rồi Nguyệt Ánh thấp thỏm nhận ra điều đáng sợ nhất:
Cô không biết chữ!
Trời ơi, cô sẽ phải giấu mặt vào đâu đây? Sự kiêu ngạo trước kia của cô giờ đây bỗng trở nên vô nghĩa, như bong bóng xì hơi. Nếu Lê Dinh mà biết chuyện này thì có nhân cơ hội mà cười vào mặt cô không chứ? Đúng là chả vinh quang được một khắc nào mà lại phải ăn hành hết một đời. Cô rồi sẽ bị hắn xem thường!
"Cô hiểu chúng ta nên làm gì rồi chứ?"
Hắn mở lời khiến cô dứt khỏi dòng suy nghĩ kinh khủng khiếp kia. Nhưng câu hỏi đó như đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất của cô. Cô biết phải làm gì bây giờ?
Nguyệt Ánh lắp bắp, quyết định thú nhận sự thật với hy vọng nhận được sự "khoan hồng":
"Ta... không biết chữ."
Đôi mày của hắn nhíu chặt lại:
"Đến nước này mà cô còn có tâm trạng đùa giỡn?"
Đùa giỡn? Có không? Cô làm khi nào? Không biết hết sự tình gì đã vội phán xét người ta, quả là hạng người hấp tấp. Không biết chữ cũng có tội hay sao hả ông trời ơi!
"Nhìn mặt ta giống giỡn không đây, thưa Giản Tu công." Cô nhấn mạnh.
"Cô là tiểu thư, con gái của một quan huyện vậy mà lại không biết chữ?"
Nguyệt Ánh phải nói thế nào cho hắn hiểu đây? Người là tiểu thư, người là con gái quan huyện thật chất là Nguyễn Thị Đạo chứ không phải Nguyễn Kiều Nguyệt Ánh, cô chỉ biết chữ Quốc ngữ đang được dùng ở thế kỉ 21 mà thôi. Nếu như cô xuyên không về khoảng thế kỷ 19, 20 gì đó thì hay hơn rồi, vì khi ấy có lẽ chữ Quốc ngữ đã được sử dụng rộng rãi.
Cô cắn môi, cố gắng tìm cách diễn đạt:
"Thực ra, mặc dù ta đã được học chữ, nhưng căn bệnh nan y mà ta mắc phải khi đến đây đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đọc viết của ta..."
Lê Dinh liếc nhìn như muốn giết cô đến nơi, mặt không giấu nổi vẻ hoài nghi:
"Cô đừng nói rằng căn bệnh đó khiến cô quên sạch mặt chữ đấy nhé?"
Nguyệt Ánh gật đầu lia lịa, mặc cho cái lý do kia hết sức phi lí, chính cô còn thấy thế. Nhưng dù sao thì việc tìm một lý do nào đó để lấp liếm là vô cùng cần thiết. Nếu người khác biết được sự thật về cô thì liệu người ta có nghĩ cô bị tâm thần hay không? Hoặc tệ hơn, cô sẽ bị nghĩ là một phù thủy tà đạo gì đó. Có lẽ lúc đó cô sẽ bị bỏ rọ, thả trôi sông không chừng. Vừa nghĩ thôi là đã cộng một cách tự hủy rồi. Công nhận ở cái thời này chuyện sống chết có vẻ dễ đến dễ đi thật.
Lê Dinh đặt mạnh mật thư lên bàn, ngay trước mặt Nguyệt Ánh:
"Đừng có đùa giỡn kiểu đó với ta. Bên trong có lá thư nhỏ kèm theo là gửi cho cô, tự mà xem lấy. Nếu không biết chữ thì tự tìm cách mà hiểu. Suốt ngày cứ làm bộ làm tịch, chẳng bao giờ nghiêm túc. "
Chướng khí! Chướng khí quá! Còn hơn bị mẹ mắng nữa. Quá oan ức cho thân phận bé nhỏ này rồi. Nói đến vậy mà còn vô tâm như thế, đúng là không thương xót cho người bệnh xíu nào. Nguyệt Ánh cúi đầu nhìn xuống tờ giấy cho vừa ý hắn. Cô đâu hề đùa giỡn nhưng như đã nói đó, lý do hợp lý nhất để giải thích cho vụ này thì lại thành phi lí không thể tả nổi.
"Ơ..." Nguyệt Ánh ba hồi dụi mắt, bảy hồi chớp mắt vẫn không thể nào tin được những gì đang diễn ra. Trong phút chốc, cô đã hiểu được những mặt chữ đang hiện hữu giống như thực tế nó đã được viết bằng chữ Quốc ngữ. Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Tất cả như một trò đùa vậy, cứ như đây là game lập trình nhập vai không bằng, văn bản nào người chơi không hiểu thì nó sẽ tự động dịch sang tiếng Việt. Ảo! Không được rồi, mọi sự việc ngày càng trở nên rối rắm, nó khiến Nguyệt Ánh bây giờ càng trở nên mơ hồ, có phải bây giờ cô đang thực sự xuyên không, trở về quá khứ, hay những gì trước mắt chỉ là một giấc mơ mà cô tự tạo ra trong những ngày tháng mê man sau tai nạn? Hoặc cô thực sự đã chết...
Nguyệt Ánh ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy!
"Cô ơ cái gì?"
"Ta... giỡn tí cho không khí vui vui ấy mà. Chứ mấy cái này sao không hiểu được. Ha... ha..." Lê Dinh quắc mắt nhìn cô, khiến nụ cười trừ trên môi cô tắt điện ngay lập tức. Hình như trông hắn có vẻ không-được-vui-lắm. Giỡn với mấy thánh nghiêm túc khác gì chơi đùa với lửa, không khéo lát hắn quạu lên mà vung kiếm, vung dao gì đó thì Nguyệt Ánh có mà chầu trời.
Nguyệt Ánh quay lại với bức thư nhỏ kèm theo, lòng hồi hộp dâng trào. Khi đọc đến tên người viết, Kỳ Thư, cô lập tức mở bức thư ra. Nội dung bên trong khiến cô không khỏi phấn khích: Kỳ Thư thông báo rằng chính thị đã phát hiện ra nơi ẩn náu của họ thông qua một vật kết nối trung gian, và có khả năng vật này chính là chìa khóa để cô trở về thực tại. Chi tiết cụ thể sẽ được Kỳ Thư giải thích khi gặp mặt, hiện tại không thuận tiện để nói rõ thêm. Vậy là cô sắp được về nhà rồi nhỉ? Sướng nhé! Nguyệt Ánh thấp thỏm vui mừng. Rồi cô bỗng bị kéo vào suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, cũng có đề cập tới cái vật kết nối gì đó. Vậy có nghĩa là thứ đó cô vẫn còn giữ bên mình mà? Nhưng tại sao cô lại bị mắng trong giấc mơ? Không thể chấp nhận! Thế lực nào đó đưa cô đến đây làm ăn hơi bị ẩu tả à nha.
Nhưng thôi tóm lại là mọi chuyện y như Nguyệt Ánh nghĩ, chỉ có Kỳ Thư mới biết mấy cái thứ kì quái như Thuật chiêu hồn gì đó mới tìm được cô và Lê Dinh. Ai mà thông mình dữ vậy nè?! Ha ha ha!
"Bức thư đó cũng quan trọng không kém nhỉ?"
Lê Dinh tò mò hỏi khi thấy vẻ mặt biến sắc của Nguyệt Ánh, cô cũng chỉ biết gật đầu xác nhận. Lê Dinh nói tiếp:
"Ta đã nhận được kế hoạch của người Tây Kinh. Ngày mai chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi, không thể cứ mãi trốn chui trốn nhủi ở nơi đây được."
"Vậy có kế hoạch gì không?"
"Trước mắt thì quân Tây Kinh ở kinh thành này không có nhiều, chỉ có đám người đêm qua xông vào Thọ Am cung và vài tốp nhỏ lẻ khác. Anh của ta đã gửi thêm một mật thư về Tây Kinh triệu binh đến đón ta và cô. Giờ Sửu đêm nay là lúc mọi nơi chìm vào màn đêm tĩnh mịch, ít gây sự chú ý nhất, lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây để đến Tây Đô. Nếu thành công chạy thoát, Nghĩa quận công Văn Lang sẽ đón ta ở cửa biển Thần Phù. Chỉ chờ tất cả họp mặt sẽ làm một trận đao binh lớn. Thời cơ lúc này đã chín muồi, không thể kéo dài thêm nữa."
Nguyệt Ánh nuốt nước bọt, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng. Vậy là chiến tranh thật sự sắp diễn ra và những cảnh máu chảy đầu rơi sẽ phơi ra ngay trước mắt cô một cách full HD. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ mới nhìn thấy vết thương nhỏ xíu của Lê Dinh thì hồn vía cô đã lên mây hết cả, không biết cảm giác kia lúc ấy sẽ ra sao. Rồi nhỡ... cô tử trận trên chiến trường? Lại một suy nghĩ tiêu cực lóe lên rồi bị dập tắt ngay lặp tức. Mà thôi, trước mắt là họ vẫn còn an toàn, chưa rơi vào sự kiểm soát của quân lính triều đình. Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn mấy vì bây giờ họ đang trong thế bị động, chắc chắn Quỷ vương đó đang âm thầm điều quân bắt người.
Bây giờ Nguyệt Ánh đã hiểu vì sao Lê Uy Mục lại không truy lùng Lê Dinh một cách gắt gao và chỉ làm thầm kín rồi. Y không muốn kinh động đến dân chúng, y tự nhận thức được hành động trong thời gian tại vị của mình không thuận lòng dân. Nếu thiên hạ biết được có người đang âm mưu lật đồ y, tất nhân dân sẽ quy phục đi theo. Lúc đó e là địa vị của Lê Uy Mục kia sẽ lung lay đòi đổi chủ, nguy càng thêm nguy.
Ọt! Tiếng bụng Nguyệt Ánh bỗng sôi lên trong thời khắc căng thẳng này. Cô vội ôm bụng đầy xấu hổ, cũng phải thôi, từ trưa đến giờ cô có bỏ gì vào bụng đâu.
"Nói cô chẳng giống nữ nhân ở đây chút nào quả không sai mà."
"Xin lỗi, trông có vẻ hơi vô ý vô tứ một chút. Nhưng đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, ta không thể nén lại được. Hay là chúng ta xuống sảnh để ăn nhé? Dì Mai chắc có chuẩn bị thức ăn để phục vụ khách trọ." Cô bình tĩnh đáp, nghĩ lại thì không nên đôi co với hắn. Tên này nhìn qua đã thấy không đơn giản. Có lẽ là hắn đang ghi sổ nợ để tính sổ với cô một lần cho tiện chứ không đơn thuần bỏ qua vậy đâu. Thôi thà hèn để đuợc sống tốt.
Khi hắn quay lưng đi xuống sảnh thì Nguyệt Ánh bật suy nghĩ ra thành tiếng:
"Cái gì cũng biết, chỉ là không biết điều."
Nghe hai đứa cháu ruột thừa đói bụng, dì Mai bưng lên mấy dĩa thức ăn thơm phưng phức. Ngửi qua thôi là đã cảm thấy bao tử được kích thích rồi. Nguyệt Ánh nhanh chóng bưng bát, động đũa.
"Hai đứa định ở đây bao lâu nữa?"
"Dạ sáng mai tụi con sẽ lên đường sớm."
"Nhanh đến vậy à? Hai đứa ồn ào này mà đi chắc ở đây sẽ yên tĩnh lắm."
Nguyệt Ánh phụng phịu đáp:
"Tụi con ồn ào hồi nào đâu dì?"
Lê Dinh thản nhiên nói:
"Đúng rồi, chỉ có một mình cô ồn ào thôi chứ đâu phải cả ta và cô."
"Nữa rồi đó..."
Dì Mai bật cười:
"Hai đứa ở đây nên cái quán trọ của ta đỡ buồn hẳn đi." Bà lấy từ trong túi áo ra mấy đồng tiền. "Số tiền ăn ở còn dư của hai đứa giờ tao trả lại, tao không tham lam đến mức lấy hết đâu."
Nhìn thấy mấy đồng tiền còn sót lại, Nguyệt Ánh không cảm thấy vui mừng mà ngược lại còn nghẹn đắng ở cổ. Vậy là sợi dây chuyền mà cô yêu quý nhất đã bị bán đi thật rồi. Nơi Đông Kinh phồn hoa, người qua kẻ lại không ít này thì biết tìm lại nó ở đâu? Dù trong lòng nặng trĩu vì đã đánh mất đi món quà mà mẹ cô đã tặng nhưng đành chịu thôi, cũng nhờ nó mà cô mới có cơm ăn áo mặc như bây giờ. Nếu không thì đêm qua cả hai chết chắc rồi.
"Ôi trời. Say bye với nó thật luôn rồi." Nguyệt Ánh dùng tay đang cầm đũa mà khua khua về phía Lê Dinh, cô cũng chẳng muốn giữ tiền nữa. "Dì đưa ngài ấy giữ giúp con. Ta hay quên với cả hơi hậu đậu, nên ngài dữ tiền đi.
Lê Dinh nhận lấy vài đồng Đoan Khánh từ tay bà chủ trọ. Chính xác thì bao nhiêu ta? Nghe bảo nó có thể mua thêm được gạo, thịt. Chắc là mấy chục đồng. Mà thôi đụng đến tiền bạc là nhứt đầu, bỏ qua. Nguyệt hoàn toàn mù tịt về mấy cái trị giá thời này.
Nhìn nét mặt buồn thiu của Nguyệt Ánh, Lê Dinh vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của mình, vừa nói:
"Không cần sợ lỗ tiền. Hôm nay chúng dùng bao nhiêu tiền, hôm sau ta sẽ trả lại cô gấp đôi."
Ôi trời, không phải chuyện tiền bạc cơ mà! Hắn phải người chẳng tinh tế gì hết. Nhưng mà hắn vừa nói sẽ trả gấp đôi tiền lại cho cô, thôi kệ, người kinh tế chắc cũng tàm tạm. Tiểu thư đây chấp nhận.
Đoạn dì Mai lên tiếng, giọng có chút phấn khích và mong đợi:
"Hôm nay hai đứa có đi thả đèn không?"
"Thế... nào vậy ạ?" Nguyệt Ánh ngây ngốc hỏi.
"Thật là, cô có thể ra dáng là một người tao nhã được không? Ai là vừa nhai thức ăn đầy miệng, vừa nói chuyện như vậy?"
"Nếu ta không trả lời dì Mai ngay thì sẽ trở thành kẻ bất sự đấy!"
"Thôi thôi thôi. Có hai đứa mà ồn ào cỡ đó đó, khách nhứt đầu rồi bỏ đi thì chết. Để tao còn làm ăn."
Nguyệt Ánh cười hì hì:
"Dạ..."
Dì Mai tiếp tục:
"Hôm nay là tết Trông Trăng mà? Không nhớ hả?"
Hình như ý người đàn bà là tết Trung thu thì phải. Nguyệt Ánh có biết ngày tháng năm gì ở đây đâu mà nhớ với không nhớ. Nhưng nghe có vẻ thú vị à nha, lại còn là Trung thu của năm trăm năm trước nữa. Hỏi xem đối với người ham vui như Nguyệt Ánh thì điều đó có kích thích không?
Có!
"Thả đèn ở đâu vậy dì?" Cô hỏi ngay.
"Còn đâu nữa, ngay sông Bạch Hạc*¹ kia."
"Vậy đi đi đi!"
Lê Dinh ghé miệng vào tai Nguyệt Ánh:
"Muốn đi cũng được nhưng phải cẩn thận, kẻo lại đụng phải quân triều đình."
Dù gì ngày mai cũng phải rời khỏi đây rồi, thôi thì đêm nay cô sẽ chơi một trận xả láng vậy. Cái gì vui thì mình ưu tiên chứ nhỉ? Đâu có ảnh hưởng đến ai. Hôm nay đông người ra đường như vậy thì quân triều đình dù có là thần là thánh cũng không lần ra được cô là ai.
Nguyệt Ánh lí nhí đáp:
"Họ đâu có nhớ mặt ta, cóc sợ. À mà mua đèn thả là bao nhiêu? Ngài đưa một ít tiền cho ta đi."
"Tiền của cô, không phải làm điệu bộ xin xỏ." Hắn đưa cho cô một vài đồng.
"Xin cho có lệ thôi."
Nguyệt Ánh nhận lấy. Cô không biết trị giá ở đây đúng là bất tiện. Đành phải tìm cách giấu nhẹm, chứ như vụ không biết chữ lúc nãy, kẻo hắn lại nghỉ cô giỡn nhây rồi điên lên nữa thì mệt.
"Ngài có đi cùng hay không?"
"Không thích ồn ào." Hắn đáp gọn.
"Gớm, lại tỏ vẻ lạnh lùng như tổng tài."
Cô nói thầm. "Không thì thôi, ta chỉ cần nối gót theo dòng người là đến được sông Bạch Hạc chứ gì. Thôi không nói chuyện nữa, ta đi đây. Bái bai!"
Nguyệt Ánh vẫy tay rồi quay lưng đi. Lê Dinh nghệch người ra, lập lại hành động vừa rồi của cô.
"Bái... bai...?"
Huyện Vĩnh Xương bây giờ quả là đông đúc. Trời đã ngả ánh vàng nhưng mọi người đều ra khỏi nhà, khác hẳn với bầu không khí lúc muộn đêm qua. Người người đều ùa ra ngoài đường, tay xách theo đèn lồng sáng rực. Đường phố nhộn nhịp, ồn ào. Người ta còn bán rất nhiều đồ ăn vật và đồ dùng trang trí. Hơn hết còn còn có mấy đôi tình nhân khác tay nhau cười cười nói nói. Hôm nay Đông Kinh đúng là đỉnh của đỉnh. Xuyên không về năm trăm năm trước để thấy cảnh này cũng đáng. Ở thời của cô Trung thu không còn được vui vẻ như vậy nữa.
"Thả ra!"
Một người phụ nữ kêu lên. Theo phản xạ, Nguyệt Ánh quay lại nhìn thì thấy cô ta đang vùng vẫy. Người đàn ông bên cạnh kéo cô gái đầy bạo lực vào tít trong một con hẻm. Lại là cái thói hà hiếp phụ nữ thời phòng kiến đây mà. Nguyệt Ánh không thể làm ngơ được. Máu bao đồng trổi dậy, lúc này không biết cô quá ngu ngốc khờ khạo hay dũng cảm nữa. Ờ, chắc là vế đầu. Nhưng bây giờ ai mà quan tâm? Ưu tiên trước mắt là sự an toàn của cô gái kia kìa.
"Nè thằng kia!" Cô nói lớn.
"Mày gọi ai là thằng? Con nhãi này mày biết tao là ai không?"
"Mày là ai thì liên quan gì bố nhà tao? Tao không biết và cũng không muốn biết. Nhưng mày đụng tới chị em phụ nữ là coi như đụng đến tao rồi."
"Vậy thì tao đụng đến con bé thì liên quan gì đến bố nhà mày?"
Chà, ăn hiếp phụ nữ mà còn lên giọng, thật không thể tha thứ.
"NGON NHÀO VÔ!"
Tên trước mặt nhìn gầy như que củi, gió thổi một cái là gãy ngang thôi. Không sợ, không sợ, không sợ.
Gã đàn ông kia ném cho Nguyệt Ánh một ánh nhìn khinh bỉ, khẽ nhếch môi cười khẩy:
"Coi con nhãi như mày làm được gì."
Chưa kịp nói thêm câu nào, Nguyệt Ánh đã lao tới với cú đấm đầy quyết tâm. Dù mới trải qua khoá luyện võ ngắn hạn của Kỳ Thư nhưng khí thế của cô lại quá đỗi dữ dội. Tên kia thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm, rồi thô bạo nắm chặt cổ tay cô vặn ra sau, ép cô xuống mặt đất.
"Coi bộ em gái đây thích can thiệp chuyện bao đồng nhỉ?" Gã cười nham nhở, giọng điệu đầy châm biếm. "Tao nghĩ sẽ phải dạy cho mày bài học về cái miệng đi xa hơn cái não..."
Nhưng Nguyệt Ánh không phải dạng dễ bỏ cuộc. Cô nghiến răng chịu đựng, mắt lườm gã đầy thách thức, không một chút nao núng. Cô cố giật tay ra, chân nhích lên chuẩn bị cho cú đá sấm sét bất ngờ. Trong một thoáng, khi thấy gã mất cảnh giác, cô xoay người, dùng gót chân đạp mạnh vào đầu gối hắn.
"Á!" Gã buông cô ra, loạng choạng ngã xuống.
Cô túm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần rồi đấm một cú thẳng vào mặt. Hắn ngã xuống đất, gương mặt giờ đây hằn rõ vết bầm tím, miệng bật ra một tiếng kêu đau đớn.
"Để tao dạy cho mày biết thế nào là tôn trọng phụ nữ!" Nguyệt Ánh nghiến răng, tay vung lên định giáng thêm cú nữa. Nhưng cô gái bên cạnh vội níu tay cô lại, mặt tái nhợt:
"Thôi... thôi đủ rồi... Cảm ơn cô đã giúp, nhưng... người này là... là anh trai ta. Chỉ là ta lén đi chơi với người yêu nên mới bị kéo về thôi..."
Nguyệt Ánh sững người, mắt tròn xoe nhìn cả hai, tay vẫn còn giữ nắm đấm giơ lên lưng chừng. Cô chớp chớp mắt, bối rối lùi lại:
"Sao... sao cô không nói sớm!" Nguyệt Ánh thờ người ra. Cảm thấy quá đỗi sai trái. Cô nhe răng cười hì hì:
"À! Chỉ là hiểu lầm nhỉ?"
Trong tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Sau đó ứng dụng Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
"Đứng yên!"
Gã đàn ông ngồi dậy, mặt mũi sưng vù, môi bật máu, nhìn Nguyệt Ánh bằng ánh mắt hằn học. Hắn chùi vệt máu trên miệng, giọng lè nhè đầy oán hận:
"Cô... cô đánh ta thành ra thế này, định bỏ đi là xong hả? Tiền thuốc men đâu? Cô có biết cái mặt ta trị giá bao nhiêu không hả?"
"Ai biết, tự nhiên hỏi!"
Nguyệt Ánh ngẩn người, tay lục lọi trong túi tìm kiếm. Lòng cô chợt rối bời khi phát hiện số tiền ít ỏi không đủ bồi thường. Cô ngượng ngùng, thậm chí có chút xấu hổ, quay lại nhìn gã đàn ông đang đứng chờ, rồi bất đắc dĩ nói nhỏ:
"Ờ thì... tiền thì ta không đủ. Hay... hay là ta dẫn ngươi về quán trọ ta ở, bạn ta sẽ giúp trả..."
Cô gái kia lay tay áo của anh trai:
"Thôi được rồi anh, dù gì cô ấy cũng muốn giúp em."
"Được rồi cái gì? Con nhỏ này đánh anh mày thừa sống thiếu chết, hấp tấp bao đồng."
Không còn cách nào khác, Nguyệt Ánh đành dẫn hắn quay về quán trọ, trong lòng ngập ngừng, vừa xấu hổ vừa lo sợ không biết Lê Dinh sẽ phản ứng ra sao. Khi đến trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Lê Dinh đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ dò xét khi thấy gã đàn ông bầm dập phía sau Nguyệt Ánh. Anh nhướng mày, giọng khẽ trầm:
"Nguyệt Ánh, cô... lại gây chuyện gì thế?"
Cô lí nhí, tránh ánh mắt của Lê Dinh:
"Thì... chuyện nhỏ thôi... Nhưng mà hắn đòi tiền thuốc... Ta... ta không có đủ, nên phải... nhờ huynh giúp..."
Gã đàn ông bên cạnh liếc nhìn Lê Dinh, khịt mũi:
"Cái cô này không biết nghĩ gì, tự nhiên xông vào đánh ta bầm dập rồi lại nói không có tiền trả. Bạn cô liệu có đàng hoàng không đấy?"
Lê Dinh thở dài, gật đầu với gã đàn ông rồi rút ra một ít tiền lúc nãy đặt vào tay hắn, giọng điềm đạm:
"Đây, coi như bồi thường cho ngươi."
Gã đàn ông nhận tiền, cười nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại một ánh nhìn đầy cảnh cáo với Nguyệt Ánh. Khi bóng hắn khuất xa, Lê Dinh quay lại nhìn cô, ánh mắt trách móc.
"Cô nghe ta nói sẽ trả gấp đôi tiền hôm nay dùng nên tìm cách kiếm tiền đúng không hả?"
Nguyệt Ánh cúi đầu:
"Nguyệt Ánh không có tiểu nhân như thế thật mà. Chỉ là... chỉ là một chút hiểu lầm..."
"Rốt cuộc cô gây ra chuyện gì?"
Nguyệt Ánh lí nhí kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.
"Vậy đó, nên ta bị tên đó bắt đền tiền thuốc men."
"Nguyệt Ánh ơi là Nguyệt Ánh. Dù làm việc tốt thì cô cũng phải suy nghĩ chứ. Chẳng may lúc đấy cô đánh hắn, nhiều người hiếu kỳ đến coi thì có phải lớn chuyện hay không? Cô đúng là đồ rắc rối."
"Ta sợ hắn bạo hành cô gái kia thôi. Ta không thể đứng nhìn được. Ờ ha, có nói thì ngài cũng chả hiểu đâu. Mấy người nam nhân toàn coi thường nữ nhân là vậy."
"Ai nói nữa vậy?"
"Chứ không phải sao?"
"Cô nghe nè, điều đó xảy ra ở đâu chứ còn Đại Việt thì không. Từ thời Thánh Tông hoàng đế thì Luật bảo vệ phụ nữ đã được đề cao rồi*². Không ai dám hó hé đâu. Động tay một chút là bị đưa lên quan ngay."
"Hả? Thật sao?"
Lê Dinh im lặng, không nói nữa, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Nguyệt Ánh cúi đầu đầy tội lỗi. Lần này thì cô sai thật rồi. Mới chỉ ra ngoài một mình lần đầu tiên mà đã gây ra chuyện lớn như vậy.
Nguyệt Ánh mím môi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ:
"Ta xin lỗi... Ta chỉ muốn giúp cô gái đó thôi..."
"Giúp?" Lê Dinh cười nhạt, ánh mắt đầy giận dữ và chán nản. "Đây là giúp sao? Cô tự biến mình thành kẻ bao đồng, nếu tên kia không bắt đền tiền mà kéo cô lên quan thì mọi chuyện có phải rắc rối lắm không hả? Nguyệt Ánh, cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế sao?"
Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn nổi giận như vậy.
"Nguyệt Ánh xin lỗi Giản Tu công. Ta xin hứa, không có lần sau nữa." Cô đột nhiên ngoan ngoãn như đứa trẻ biết nghe lời.
Lê Dinh im lặng, Nguyệt Ánh nín thở, không nói thêm gì nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu và xấu hổ. Đoạn, Lê Dinh quay người bước mạnh ra cửa, khiến dì Mai núp bên ngoài nghe lén từ nãy đến giờ giật mình mà thốt thành tiếng.
Nguyệt Ánh vội đuổi theo Lê Dinh, giọng lấp lửng pha chút hối lỗi, nhưng không giấu nổi sự háo hức:
"Ta... ta vẫn được phép đi chơi Tết Trông Trăng chứ?"
Lê Dinh khựng lại, quay đầu, nhướng mày nhìn cô, giọng nghiêm nghị:
"Cô vừa gây chuyện mà vẫn muốn đi chơi sao? Chưa chừa thói la cà à?"
Nguyệt Ánh bĩu môi, rồi bật mode đôi mắt long lanh lên, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Chỉ là... sau mấy ngày căng thẳng, ta muốn tìm chút niềm vui thôi. Ta chưa từng được dự một lễ hội nào như thế này cả. Thật đấy..."
Dì Mai, chứng kiến cảnh đó, mỉm cười xen vào:
"Nếu sợ Nguyệt Ánh gây chuyện, thì đi theo nó mà coi chừng."
Nguyệt Ánh sáng mắt lên, lập tức phụ họa:
"Đúng đúng đúng! Đi chơi một mình cũng chán lắm. Có ngài đi cùng, cũng... đỡ buồn một chút."
Lê Dinh im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhưng rồi cũng thở dài nhượng bộ:
"Được rồi, nhưng cô phải hứa không được gây rắc rối nữa."
Nguyệt Ánh vui sướng, nhe răng cười hì hì:
"Ta hứa mà!"
Cô hí hửng, hối thúc Lê Dinh đi nhanh, mỉm cười không ngớt, như thể cả thế gian này đều đang chờ cô khám phá. Trời nhá nhem tối, cô bước khỏi quán trọ với vẻ mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho phép làm điều mình thích. Lê Dinh khẽ thở dài, nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của cô, dường như cơn giận trong lòng cũng tan đi ít nhiều.
"Đừng có mừng vội," Hắn nói, cố giữ giọng nghiêm túc. "Cô cứ như một cái mạng nhện rắc rối, kéo người khác vào mớ hỗn độn. Ta theo chỉ để chắc chắn rằng cô không gây thêm phiền toái nào nữa."
"Ờ thì... có ngài đi cùng, ta sẽ ngoan như mèo con." Nguyệt Ánh nháy mắt, cười khúc khích. Hồi còn đi học, mấy đứa bạn hay trêu cô là Xử Nữ giỏi thao túng người khác, mấy lúc này chỉ cần hạ mình một chút thôi là có đáp ứng được nguyện vọng. Bây giờ thì danh xứng với thực rồi.
Dì Mai nhìn hai người, khóe miệng mỉm cười đầy ý nhị, nói vọng ra:
"Đi chơi vui vẻ!"
Nguyệt Ánh gật đầu đầy hăng hái, rồi kéo Lê Dinh hòa vào dòng người nhộn nhịp. Đêm lễ hội Trông Trăng tràn ngập ánh đèn lồng đủ màu sắc, tiếng trống lân vang lên rộn ràng, người dân tấp nập qua lại, ai ai cũng vui vẻ đón mừng. Xem ra tên Quỷ vương kia không cản nổi sự lạc quan của người dân ở đây rồi. Hằng ngày lắng lo đã đủ mệt, hôm nay được dịp để họ giải trí đây mà. Cũng giống tâm trạng của Nguyệt Ánh thôi. Đâu có gì sai đâu?
Trong không khí vui tươi ấy, Lê Dinh vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn vào chẳng khác gì người cha dẫn con gái đi hội chợ. Cô cứ chạy chỗ này, ngắm chỗ kia, như thể muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt, lòng tràn ngập sự phấn khích.
"Ngài xem kìa!" Nguyệt Ánh chỉ tay về phía một nhóm nghệ nhân đang biểu diễn múa rối, đôi mắt lấp lánh thích thú.
Lê Dinh nhìn cô, nhắc nhở:
"Thích thì lại xem, nhưng cũng đừng quên giữ ý tứ."
Nguyệt Ánh nhăn mũi, lè lưỡi trêu ghẹo hắn, nhưng rồi cũng gật đầu ngoan ngoãn. Giữa tiếng cười và ánh đèn lung linh đêm rằm, Lê Dinh bất giác nhận ra lòng mình dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này được dành riêng cho hắn giữa những ngày tháng hiểm nguy. Nhưng rồi, lo lắng lại tràn về. Đông Kinh này liệu có thể giữ được niềm vui trong đêm nay thôi sao? Hắn cảm thấy lúc này mọi thứ như đang đeo một chiếc mặt nạ rực rỡ, che giấu thực tại đau khổ bên dưới. Chẳng lẽ đây chỉ là một cách trốn tránh trước tình thế đất nước bị tên Quỷ vương hoành hành? Hắn nhìn xung quanh, nơi mọi người đang vui vẻ cười đùa, mà lòng dấy lên nỗi chua xót.
"Hết kịch rồi, đi tìm cái khác chơi thôi."
Nguyệt Ánh kéo tay áo Lê Dinh, lao vào dòng người tấp nập. Khắp nơi vẫn là ánh đèn lồng đỏ rực, tiếng trống lân dập dìu, tiếng trẻ con reo hò, tiếng người dân cười nói rộn rã. Cô háo hức chạy từ chỗ này sang chỗ kia, chỉ trỏ hết những điều mới lạ, miệng luôn tấm tắc:
"Nhìn kìa, nhìn kìa, ngài thấy không? Ở chỗ ta chẳng có cảnh đẹp thế này đâu!"
Đúng rồi, làm sao mà có được. Vì đây là Trung thu của năm trăm năm trước mà.
Lê Dinh chỉ khẽ gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi chút ấm áp khi nhìn cô hiếu kỳ trước mọi thứ xung quanh.
Bất chợt, Nguyệt Ánh kéo tay anh dừng lại trước một quầy đồ chơi truyền thống. Những chiếc đèn ông sao, trống bỏi, mặt nạ giấy bồi đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh đèn khiến cô mê mẩn. Cô cầm lên một chiếc mặt nạ chú Tễu*³, bật cười:
"Đeo cái này lên chắc nhìn buồn cười lắm nhỉ?"
Cô vừa nói vừa thử đeo vào, quay sang nhìn Lê Dinh. Nhìn vẻ mặt lém lỉnh của cô, Lê Dinh không nhịn được cười:
"Cô đúng là... lúc nào cũng trẻ con thế này sao?"
Nguyệt Ánh cảm thấy vui vì cuối cùng hắn cũng chịu cười. Chứ Lê Dinh mà cứ căng thẳng thì cảm giác tội lỗi lại ùa về nữa cho coi. Nghĩ lại thì cô đúng là toàn gây rắc rối cho hắn thật.
Tiếng hò reo vang lên, họ thấy một nhóm người đứng thành vòng tròn gần đó, tiếng chiêng trống vang lên dồn dập. Không kìm được tò mò, cô kéo hắn:
"Ngài mau đến xem đi! Hình như có người đang biểu diễn kìa!"
Lê Dinh bất đắc dĩ để cô kéo theo, cả hai chen vào đám đông, trước mắt họ là một tiết mục múa lân đầy sống động. Nguyệt Ánh chăm chú theo dõi, mắt mở to đầy ngưỡng mộ:
"Múa lân thôi mà điệu nghệ hết sức!"
Khi tiết mục kết thúc, Nguyệt Ánh vỗ tay không ngớt. Cô lại cùng hắn la cà khắp nơi.
"Ui da!" Nguyệt Ánh choáng váng vì có một đứa trẻ mải mê chạy giỡn mà đụng trúng cô, khiến cả hai cùng té ra đất.
Lê Dinh đứng bên cạnh, tiện tay đỡ cô đứng dậy:
"Gây rắc rối bao nhiêu lần, bây giờ thì rắc rối tìm đến cô rồi."
Cô không quan tâm lời hắn mà chạy đến đỡ giúp đứa trẻ đứng lên. Cô cũng nhặt lại món đồ mà đứa trẻ kia làm rơi khi cả hai đụng trúng nhau và đưa lại cho nó.
Đứa trẻ cúi người:
"Dạ xin lỗi chị đẹp, tại em không chú ý nhìn đường."
Cô cười cười rồi xoa đầu nhóc:
"Không sao đâu bé. Em lễ phép thật đó."
Đoạn, Nguyệt Ánh định trả lại món đồ mà cô nhặt nhưng rồi chững lại. Trên tay cô là một con hình nhân giấy nhỏ xíu, được cắt dán và tô màu tinh xảo, mỗi con đều mang khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sắc sảo, tay cầm cuốn thư oai phong.
Nguyệt Ánh nhìn chăm chú, ngờ ngợ không hiểu, lòng thầm nghĩ:
"Là bùa sao?"
Cô cắn môi, suy nghĩ đăm chiêu. Trước đây, trong những bộ phim cô từng xem, việc dán bùa với hình nộm giấy được dùng để cầu an hoặc thậm chí... làm hại người khác. Lẽ nào những đứa trẻ này đang tham gia một nghi lễ cổ xưa?
Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của cô, một cậu bé liền cười rạng rỡ, lấy lại món đồ kia.
"Chị ơi, đây là tiến sĩ giấy còn đằng kia là mấy đứa bạn của em đang cầm quan đánh gậy*⁴, đây là món đồ chơi của tụi em vào rằm tháng Tám. Chắc chị từ nơi khác đến nên không biết nhỉ?"
Nguyệt Ánh chớp chớp mắt, thoáng xấu hổ vì hiểu lầm của mình, nhưng vẫn không khỏi tò mò:
"Vậy... mấy con tiến sĩ giấy này có tác dụng thần kỳ gì không? Kiểu như là... một loại bùa hả?"
Lũ trẻ bật cười ngây ngô trước suy nghĩ của cô, rồi một bé trai khác giải thích bằng giọng líu lo:
"Không phải bùa đâu chị! Đây là ước nguyện mà ông bà cha mẹ dành cho chúng em. Tết Trông Trăng, họ làm tiến sĩ giấy để mong chúng em lớn lên chăm chỉ học hành, thi đỗ làm tiến sĩ, giống các quan ngày xưa đó chị!"
Nguyệt Ánh à lên một tiếng dài. Cô mỉm cười, như hiểu ra được ý nghĩa của những "bùa chú" mà lũ trẻ đang cầm trên tay. Lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn, như được truyền thêm một chút niềm tin vào sự lạc quan của thời đại này.
Vận động nhiều nên họ lại cảm thấy đói rồi. Đúng lúc, Nguyệt Ánh và Lê Dinh thấy một gian hàng bánh đúc nhỏ giữa dòng người tấp nập. Hương thơm ngọt ngào của bánh nướng hòa quyện với không khí lễ hội, khiến họ không thể cưỡng lại. Gian hàng được bày biện đơn giản nhưng hấp dẫn, với những chiếc bánh đúc trắng tinh khiết, mềm mại, được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn tre.
"Bánh đúc đây! Món bánh truyền thống vừa ngon vừa ý nghĩa." Người bán hàng niềm nở giới thiệu.
Nguyệt Ánh chăm chú nhìn những chiếc bánh, lòng cảm thấy háo hức. Bánh đúc thường được làm từ gạo nếp, có màu trắng như tuyết và được ăn kèm với đậu đỏ và nước cốt dừa. Món này xuất hiện trong ẩm thực Việt đã lâu, gắn liền với biết bao thế hệ. Bởi thế, người ta mê mẩm bánh đúc không chỉ vì ngon mà nó còn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Trong các dịp lễ tết, nó thường được làm để tôn vinh tổ tiên và ôn lại truyền thống.
"Ta muốn thử món này!" Cô nói, đôi mắt sáng lên với sự mong đợi.
Lê Dinh gật đầu, hắn cũng không giấu nổi sự thích thú.
Người bán hàng nhanh tay cắt bánh, cho vào bát và rưới nước cốt dừa thơm lừng lên trên, rồi rắc một ít đậu đỏ lên mặt.
"Mời hai vị! Món này rất ngọt và béo, ăn vào sẽ thấy lâng lâng."
Nguyệt Ánh cầm bát bánh đúc, hương vị thơm ngọt lan tỏa khiến cô không thể chờ đợi thêm. Một miếng đầu tiên, bánh mềm mại hòa quyện cùng vị ngọt của nước cốt dừa và đậu đỏ. Cô mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự hài lòng, lấp lánh như vì sao.
"Ngon quá! Ta cảm nhận được cái tinh túy trong từng miếng bánh này." Nguyệt Ánh vui vẻ nói, khiến Lê Dinh cũng không kìm được cười theo.
"Nhìn xem, cái miệng nhỏ khéo ăn nói của cô khiến ông chủ cười tít mắt rồi kìa."
"Ta nói sự thật thôi mà."
Nhìn bát bánh đúc, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến tác phẩm "Vợ nhặt " của nhà văn Kim Lân. Bánh đúc có nhiều loại như vậy, không biết cái cô đang ăn và bánh đúc kia có giống nhau không nhỉ? Mà hai nhân vật trong truyện cũng bởi bát bánh đúc mà nên vợ nên chồng. Cô liếc sang Lê Dinh, hắn đang từ tốn ăn bát bánh, máu overthinking trổi dậy:
"Nhỡ bây giờ mình ăn bánh đúc cùng hắn... có phải sau này sẽ làm vợ hắn không?"
KHÔNG! Nhảm nhí! Đó chỉ là truyện được viết ra để phản ánh thực tại năm 1945 chứ đâu phải thời Lê Sơ? Não cô lại đi chơi xa rồi. Cô còn phải trở về thực tại, hơi đâu lại đi làm vợ hắn, trói buộc cuộc đời mình ở đây?
Khi họ thưởng thức bánh đúc, không gian lễ hội càng trở nên sống động hơn. Tiếng cười nói, tiếng nhạc hòa quyện cùng không khí vui tươi, tạo nên một kỷ niệm đẹp trong lòng họ. Nguyệt Ánh cảm nhận được niềm vui đơn giản nhưng chân thành, những điều này đã làm cho buổi lễ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
"Giản Tu công."
"Ta nghe."
"Tết Trông Trăng người ta còn làm gì nữa? Lúc nãy dì Mai có nói mà ta quên rồi."
Hắn không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho Nguyệt Ánh đi theo mình. Nguyệt Ánh nhanh nhẹn bước theo, lòng cảm thấy hồi hộp. Khi Lê Dinh dừng lại trước một gian hàng trưng bày những ngọn đèn sáng rực, cô lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lung linh của chúng. Đèn hoa đăng với đủ hình dáng và màu sắc, từ những chiếc đèn lồng hình trụ truyền thống đến những chiếc đèn hình hoa sen, tạo nên một không gian rực rỡ.
"Chọn một chiếc đèn đi, chúng ta sẽ ra sông Bạch Hạc thả đèn và ước nguyện. Đây là một phần không thể thiếu của Tết Trông Trăng," Lê Dinh nói, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn đèn.
Nguyệt Ánh thích mê trước những chiếc đèn giấy tinh xảo. Cô kiên nhẫn ngắm nghía từng chiếc đèn, rồi dừng lại trước một chiếc đèn hoa sen được cắt tỉa tỉ mỉ, với những cánh hoa mềm mại và màu sắc ôn hòa, như đang nở rộ giữa không gian lễ hội.
"Đẹp mê ly luôn! Ta sẽ chọn chiếc hoa sen này nhé." Cô vui vẻ nói.
Lê Dinh chỉ chọn bừa một cái, một chiếc đèn hình chiếc thuyền có vẻ không quá cầu kỳ.
Nguyệt Ánh và Lê Dinh rời khỏi lễ hội với những chiếc đèn lồng xinh xắn trong tay, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả con đường dẫn ra bờ sông Bạch Hạc. Không khí mát mẻ của đêm trăng hòa quyện với tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một khung cảnh bình yên đầy thơ mộng. Bên bờ sông tập trung rất nhiều người cũng đi thả đèn như họ. Vô số chiếc đèn nổi trôi trên dòng sông đen láy như những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm.
Nguyệt Ánh phấn khích, giơ cao chiếc đèn lồng hình hoa sen, ánh sáng lung linh chiếu lên gương mặt cô rạng rỡ:
"Lúc nãy, ta đã nghe người bán đèn hoa đăng nói, thả đèn trong đêm Tết Trông Trăng sẽ mang lại may mắn và xua tan đi những điều xui xẻo nữa."
Lê Dinh mỉm cười, cảm nhận được sự hào hứng của cô. Anh cầm chiếc đèn hình thuyền, nét mặt có chút trầm ngâm:
"Còn nữa, cô có biết không, mỗi chiếc đèn khi thả xuống nước đều mang theo một ước nguyện. Cô ước điều gì?"
Nguyệt Ánh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Bí mật." Thật ra thì điều ước nhỏ nhoi ngay lúc này của cô là được trở về thực tại để đoàn tụ với mẹ và bạn bè thôi, không hề cao xa một chút nào. Hy vọng ông trời sẽ nghe thấu, chứ cô nhớ mọi người da diết lắm rồi. Cô chán cảnh trốn chui trốn nhủi ở nơi đây khủng khiếp.
Cả hai cùng đứng bên bờ sông, Nguyệt Ánh thả chiếc đèn của mình xuống mặt nước. Chiếc đèn chao đảo rồi từ từ trôi đi, ánh sáng hòa vào dòng nước phản chiếu ánh trăng sáng ngời.
"Đến lượt ngài."
Lê Dinh nhìn về phía dòng sông, nơi những chiếc đèn đang chao đảo, rồi nói:
"Đợi chút," Hắn nói, rồi với tay thả chiếc đèn xuống nước. "Mong cho mọi chuyện sẽ suôn sẻ, sớm ngày lật đổ Quỷ vương, giữ mãi những nụ cười của con dân Đại Việt."
Nguyệt Ánh nhìn hắn, khẽ cảm phục. Lúc nào trong tim hắn cũng mang theo chí lớn, luôn luôn nghĩ tới những người dân vô tội phải chịu cảnh áp bức của vua Quỷ. Đối với hắn, đêm Trung Thu này sẽ thật tuyệt vời nếu như tên vua tàn ác kia không còn ngồi trên ngai vàng. Sự khổ cực của nhân dân, nỗi lo âu và bất an đang đè nặng lên vai hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của niềm vui, một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu: Liệu có thể nào tìm lại được hòa bình và hạnh phúc cho Đông Kinh? Lê Dinh siết chặt tay, quyết tâm không chỉ để mơ về một tương lai tươi sáng, mà còn để hành động, để mang lại điều đó cho những người xung quanh. Hắn thầm hứa với bản thân: Đêm nay sẽ không chỉ là một lễ hội, mà là khởi đầu cho một cuộc chiến vì chính nghĩa, cho tự do và công lý.
Nhìn nét cương nghị của hắn, Nguyệt Ánh đặt thêm một chiếc đèn hoa đăng xuống dòng nước.
Lê Dinh có chút bất ngờ:
"Vẫn còn à?"
"Đương nhiên, lúc nãy ông chủ thấy ta dễ thương nên tặng cho thêm một cái đó."
Lê Dinh lắc đầu ngao ngán:
"Tự mãn quá thể. Thế cô định ước thêm điều thứ hai à? Có tham lam quá không?"
Nguyệt Ánh mặc kệ lời hắn, cô ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc đèn hoa đăng, nhắm mắt, mỉm cười cầu nguyện:
"Ta ước, Giản Tu công làm nên đại sự. Ước cho những điều ngài ấy mong mỏi sẽ trở thành sự thật."
Lời ước nguyện khiến Lê Dinh khẽ sững người. Hắn chăm chú nhìn cô như một lời thắc mắc trước hành động ấy. Trong khoảnh khắc đêm rằm, nụ cười của Nguyệt Ánh tỏa sáng rực rỡ, như làn gió mát làm dịu đi không khí căng thẳng. Những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cô. Ánh trăng bàng bạc mềm mại rọi xuống thế gian, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt Nguyệt Ánh làm nổi bật làn da trắng ngần, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát và thu hút. Hình ảnh Nguyệt Ánh trong ánh sáng dịu dàng của đêm trăng làm cho tâm trạng của hắn thêm phần khó nắm bắt. Dù không thể hoàn toàn lý giải được cảm xúc này, nhưng nó khiến hắn không thể rời mắt khỏi cô. Khoảnh khắc này như một bức tranh đẹp đẽ và thanh bình giữa những giờ phút nguy nan, nhưng cũng đầy bí ẩn, khiến hắn không biết rõ mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng hình ảnh ấy thật khó quên.
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông Bạch Hạc, tạo nên những vệt sáng lung linh, và cả sự dịu dàng của người con gái đứng trước mặt kia, quả thật khiến tâm trạng hắn cũng bớt phần nặng nề. Cả hai cùng đứng bên bờ sông, dõi theo những chiếc đèn xa dần, và trong lòng, họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết, như hai người bạn đang chia sẻ những khoảnh khắc yên bình bên dòng sông Bạch Hạc.
Lê Dinh lên tiếng;
"Chơi bời như vậy là quá đủ rồi. Mau về thôi."
Nguyệt Ánh vươn vai:
"Phải ha. Bây giờ ta sẽ đánh một giấc thật ngon, vậy là đủ năng lượng để ngày mai xuất phát." Nguyệt Ánh nói với giọng đầy quyết tâm.
Cả hai bắt đầu rời xa khỏi dòng sông thơ mộng kia. Lê Dinh đột nhiên dừng bước, ánh mắt anh căng thẳng nhìn chằm chằm về một hàng nước.
"Đó không phải là tên bị cô đánh lúc nãy hay sao?" Hắn nói, giọng điệu lộ rõ sự nghi ngờ và bối rối.
Nguyệt Ánh nhăn mặt, đáp:
"Thôi tránh xa giùm cái, ta không muốn đền tiền gì nữa đâu."
Lê Dinh khẽ lắc đầu. Hắn như nín thở, ánh mắt lo lắng nhìn về phía người đàn ông đang đứng đối diện tên bắt đền tiền kia khi nãy. Dưới ánh trăng sáng, hình bóng cao lớn của gã hiện lên uy nghi, đôi mắt gã lướt qua mọi vật xung quanh mình một cách sắc bén. Lê Dinh đứng yên tiếp tục quan sát để chắc rằng mình không nhìn nhầm người.
"Không, ta không nói đến tên ăn vạ đòi tiền... Chuyện này có vẻ trở nên rắc rối rồi. Người đứng bên cạnh kia... nhìn xem, còn vác theo lệnh bài triều đình như một món trang sức bên vạc áo." Lê Dinh thì thầm, giọng như rít qua kẽ răng. "Nguy rồi, có lẽ lúc nãy gặp ta, tên kia đã phát hiện ra gì đó và đang báo cáo lại với tên Đề đốc..."
Nguyệt Ánh reo lên:
"Ta biết người đàn ông đó, họ Nguyễn tên Bách Điền á! Lúc nãy có một đứa nhóc trộm tiền của ngài ấy nên ta đã đuổi theo và lấy lại giúp. Cả hai cũng có đứng nói chuyện một lúc nữa rồi hỏi tên nhau này kia. Người ta cảm ơn, nể Nguyệt Ánh đây dữ lắm." Cô tự mãn nói như thể vừa lặp được chiến công lớn.
Lê Dinh thở dài thườn thượt, chán nản nói:
"Lại là cái tính bao đồng à? Rốt cuộc trong lúc ra ngoài một mình, cô đã gây ra bao nhiêu chuyện vậy?"
"Đâu... đâu có nhiều..." Nguyệt Ánh cúi mặt, lí nhí trả lời, rồi ngập ngừng đưa hai ngón trỏ chạm vào nhau. Ngón tay này chạm khẽ ngón kia, rụt lại rồi lại chạm như muốn trốn tránh, vừa ngại ngùng vừa cố làm ra vẻ vô tội. Bộ dạng ấy khiến Lê Dinh nhìn mà chỉ biết lắc đầu, trong lòng vừa tức lại không nỡ trách thêm, chỉ lẩm bẩm:
"Cô đúng là một cô nàng rắc rối."
Đôi mắt của Bách Điền khẽ lướt qua hai người, cũng không biết là có phát hiện ra hay chưa. Sự căng thẳng ngay lập tức lan tỏa. Lê Dinh quay sang, mắt anh sắc như dao.
"Chúng ta không còn thời gian. Mau, quay về quán trọ ngay, thu dọn hết đồ đạc. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức, không thể để bị phát hiện!"
Hả? Tận hưởng yên bình chưa được bao lâu mà lại có biến nữa rồi. Đúng là sống ở cái thời loạn lạc phải lo nghĩ trăm bề, không được lơ là một phút giây nào. Nghĩ đến đây, Nguyệt Ánh thầm cảm thán các cụ ngày xưa, những người luôn đứng ra gìn giữ sơn hà xã tắc nhưng chưa một giây nào kêu ca, kể lể. Còn cô thì chỉ mới gặp một chút khó khăn đã than lên than xuống, giờ thì tự thấy bản thân có chút hổ thẹn rồi.
Hai người chạy dọc theo con đường đất để trở về quán trọ. Họ bị cuốn ngược vào dòng người đang ùa ra phía bờ sông Bạch Hạc, bây giờ mọi người đều tận hưởng tết Trung thu, mấy ai vội quay trở về sớm như họ.
"Nắm lấy tay áo của ta, nếu không cô sẽ lạc!"
Lê Dinh đột ngột dừng bước, giọng nói của hắn vang lên gấp gáp. Nguyệt Ánh không dám chần chừ, lập tức làm theo, trong lòng sợ nếu chậm trễ sẽ bị quở trách. Hắn nóng nảy, cô biết rõ. Nhưng sức ép từ đám đông quá lớn, khiến cô bị đẩy trôi đi, chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Lại thêm một minh chứng nữa cho sự xui xẻo của Nguyệt Ánh nữa rồi. Có khi nào cô sinh nhầm ngày sao chổi rơi hay không, có trời mới biết!
Trong một khoảnh khắc, mắt cô loá lên bởi ánh đèn lồng lấp lánh giữa đêm rằm, cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc quay lại nhìn mình. Người đó lao nhanh về phía cô, nắm lấy cánh tay đang bơ vơ giữa dòng người của Nguyệt Ánh và kéo đi. Hắn đã làm thế, Lê Dinh. Có lẽ hơi không đúng lúc, nhưng, bây giờ toàn bộ khung cảnh lại trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ. Lê Dinh siết chặt tay Nguyệt Ánh, mắt hắn thoáng qua sự lo lắng. Họ cùng len lỏi qua dòng người như sóng biển, tay trong tay để không bị lạc mất nhau. Nguyệt Ánh cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn, lòng cô dần dịu lại giữa đám đông hỗn loạn.
Khi cả hai tìm được một góc yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào, Lê Dinh quay sang hỏi, giọng hắn trầm mà ấm áp:
"Cô có sao không?"
Nguyệt Ánh khẽ lắc đầu, đáp lại nhẹ nhàng:
"Ta không sao. Cảm ơn ngài."
Nguyệt Ánh chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Cô cũng không hiểu tại sao, nhưng trong khoảnh khắc này, có điều gì đó vừa chớm nở trong tâm trí cô, mơ hồ mà khó nắm bắt. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, như một làn gió thoảng qua, chưa đủ để tạo nên một cơn sóng lớn trong lòng.
Lê Dinh và Nguyệt Ánh nhanh chóng bước vào quán trọ. Bước chân của họ gấp gáp hơn, trái tim cả hai đập thình thịch vì lo sợ. Họ không dám chậm trễ, họ sợ quân triều đình có thể đang theo dõi họ từng bước. Lê Dinh đóng cửa lại, ánh mắt anh lướt qua Nguyệt Ánh, dường như muốn trấn an nhưng cũng đầy sự cảnh giác. Họ không nói một điều gì, vội vàng thu dọn những thứ cần thiết. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều, mỗi phút giây đều quý giá. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng. Cả hai cùng hành động, nhưng trong lòng mỗi người lại đang chất chứa những lo âu khác nhau. Nguyệt Ánh cảm thấy một sự lo sợ mơ hồ, không chỉ vì việc bị truy đuổi mà còn vì sự thay đổi đột ngột trong tình thế. Lê Dinh, dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh có gì đó không giấu nổi sự lo lắng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ vội chạy xuống sảnh rồi nói từ biệt bà chủ trọ.
"Sao nhìn gấp gáp vậy? Người nhà tìm tới rồi hả?"
Người đàn bà này lại đùa giỡn nữa rồi. Lắm lúc cũng khiến cô thấy không thoải mái khi phải bất đắc dĩ trở thành người-tình-bỏ-trốn cùng cái tên Lê Dinh này trong một khoảng thời gian. Tại vì cái tình thế chết tiệt này.
"Dạ phải..." Lê Dinh đáp, câu nói đó khiến Nguyệt Ánh phải ngỡ ngàng. Hắn cũng định hùa theo người kia hay sao? Trong tình huống này? Thật là quá đáng. Bây giờ không thích hợp để đùa giỡn kiểu này một chút nào.
"Nè..." Nguyệt Ánh huých vào người hắn, khuôn mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng.
Nhưng Lê Dinh vẫn mặc kệ. Hắn tiếp tục nói:
"Vậy nên, dì có ngựa không? Tụi con sẽ mua nó bằng tất cả số tiền còn lại."
Dì Mai xem xét:
"Chốt."
Thuận lợi như vậy sao? Mà thôi kệ, ai quan tâm chứ. Bây giờ chạy thoát khỏi sự giám sát của quân triều đình mà bình an trở về là được. Không ngờ Lê Dinh lại mượn nước đẩy thuyền như vậy, cuốn theo câu chuyện của bà chủ trọ để mang về mình sự thuận lợi.
Họ vòng ra sau quán trọ, chọn ngỏ vắng mà trốn chạy khỏi con đường tấp nập. Cả hai rời đi một cách trống vánh và lặng lẽ, không dám nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên trên nền đất, từng bước từng bước tiến xa khỏi nơi họ vừa gọi là chốn tạm trú. Bóng tối bao trùm lên con đường phía trước, Nguyêt Ánh quay đầu lại nhìn khung cảnh mà họ vừa rời khỏi, chỉ còn những ánh đèn lồng từ xa chiếu rọi, tuy vẫn sáng, nhưng giờ đây lại không còn lung linh như trước. Chúng chỉ như những điểm sáng nhạt nhòa giữa màn đêm đen tối, chứng kiến cuộc chạy trốn không ngừng của hai người.
Hết chương 14
----------------
*¹ sông Bạch Hạc: một trong rất nhiều tên gọi của sông Hồng ngày xưa.
*² luật Hồng Đức: là bộ luật chính thức của nhà nước Đại Việt thời Lê sơ hiện còn được lưu giữ đầy đủ. Trong đó có luật đề cao quyền lợi của người phụ nữ.
*³ mặt nạ chú Tễu: có gương mặt tròn, nụ cười rộng, đôi mắt to tinh nghịch, thường sơn màu đỏ, hồng, toát lên vẻ hóm hỉnh và vui tươi của nhân vật dân gian trong múa rối nước.
*⁴ tiến sĩ giấy và quan đánh gậy: thường được tạo hình thành những nhân vật vui nhộn, phổ biến trong các lễ hội dân gian. Tiến sĩ giấy mang ý nghĩa khuyến học, là biểu tượng cho sự học hành và đỗ đạt. Người ta thường làm hình Tiến sĩ giấy bằng giấy màu, đứng oai nghiêm với mũ áo chỉnh tề, được trẻ em rước đi cùng đèn ông sao trong dịp Trung Thu. Quan đánh gậy thì đại diện cho những hình ảnh trừng phạt và quyền uy nhưng được biến tấu vui nhộn hơn. Trong các buổi múa lân và rước đèn, hình ảnh Quan đánh gậy xuất hiện như một nhân vật hài hước, tượng trưng cho sự khôi hài và niềm vui của trẻ nhỏ trong dịp hội trăng rằm.
----------------------
Vẫn là câu nói cũ, nếu độc giả thân yêu thấy được lỗi chính tả, lỗi câu thì cứ mạnh dạn góp ý. Leng sẽ xem xét và sửa thôi màaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com