Cựu Trần Bất Ngữ (3)
(11)
Nhiều năm trước, Cung Môn từng xây một khu vườn hoa. Khi đó các phu nhân còn hay đi dạo, thưởng hoa, trò chuyện trong vườn. Sau này chẳng còn ai ngắm hoa nữa, nhưng vẫn có người ngày ngày chăm chỉ vun trồng cây cỏ nên khu vườn cũng chưa từng điêu tàn.
Vì vậy khi chạm mặt nhau trong vườn, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương đều hơi bất ngờ. Sau đó, cả hai lập tức nhìn nhau bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cung Tử Thương mỉa mai: "Tiểu độc vật máu lạnh nhà ngươi cũng biết đi thưởng hoa à? Còn bỏ mặc cả đám dược thảo quý giá trong Chủy Cung mà chạy tới ngắm mấy đóa hoa thường này, đúng là kỳ lạ. Hay là nhìn thấy chúng nở đẹp hơn hoa ở Chủy Cung của ngươi nên khó chịu, tính hạ độc cho chết cả đám đấy?"
Cung Viễn Chủy bật cười khẩy: "Loại người đầu óc chỉ biết rèn vũ khí như ngươi mà cũng nghĩ đến chuyện đi ngắm hoa? Đừng nói là muốn bứt sạch rồi đem đi làm bánh độc mưu hại người khác, sau đó tùy tiện độc chết một tên thị vệ ngu ngốc nào đấy nhé?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, quan hệ giữa họ vốn chẳng tốt đẹp gì, từng có một khoảng thời gian dịu đi vì chuyện cao thuốc, bánh ngọt và chiếc đèn hoa năm đó, nhưng từ khi Cung Tử Vũ được chọn làm Chấp Nhẫn, mỗi người đứng một phía, chẳng ai chịu thua ai.
Cung Viễn Chủy khoanh tay, trừng mắt với Cung Tử Thương rồi quay đi ngắm hoa. Cung Tử Thương cũng hừ một tiếng rồi đi về hướng ngược lại.
Cuối cùng khi gặp nhau lần nữa, một người ôm đầy những đoá hoa trắng khác nhau, người kia thì sắc hoa rực rỡ nở đầy trong vòng tay.
Cung Tử Thương nói: "Ngươi bị bệnh à? Cung Môn này lại có người chết sao?"
Cung Viễn Chủy chẳng buồn đáp, chỉ thấp giọng lầm bầm: "Ta đã nói nữ nhân kia đầu óc có vấn đề, trồng đỗ quyên trắng làm gì."
Cung Tử Thương đảo mắt, kéo tay áo cậu: "Ngươi đang nói tới Thượng Quan cô nương đấy à?"
Ngoài nàng ra, người con gái mà Cung Viễn Chủy có thể tiếp xúc chỉ còn mỗi Cung Tử Thương. Lẽ nào là phu nhân của Cung Tử Vũ?
Cung Viễn Chủy khựng lại.
Cung Tử Thương nhướng mày, quả nhiên đoán trúng. Nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy càng thêm khó coi, nàng tò mò hỏi: "Sao trông ngươi có vẻ rất ghét người chị dâu tương lai của mình vậy?"
"Nàng không phải là chị dâu của ta!", cậu giận dữ hét lên.
Cung Tử Thương bị doạ đến mức lùi về sau một bước, nhìn sắc mặt cậu vừa giận vừa thoáng hoảng hốt, đánh giá kỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói: "Này Cung Tam, đừng nói là ngươi ghen vì Thượng Quan cô nương sắp thành tân nương của ca ca ngươi nhé?"
Thật ra nàng chỉ thuận miệng nói một câu.
Nhưng vẻ mặt cứng ngắc của Cung Viễn Chủy lại khiến nàng phải hít một hơi khí lạnh.
Đệ đệ... mà lại ghen với chị dâu tương lai?
Cung Tử Thương thử thăm dò an ủi:
"Ta biết, ngươi từ nhỏ đã được ca ca nuôi lớn... gọi là gì nhỉ... ừm, tình cảm mến mộ của đứa trẻ dành cho người thân. Ta cũng hiểu ngươi sợ sau này ca ca có thê tử sẽ không thương ngươi nữa. Nhưng mà dù sao hắn cũng là nam tử trưởng thành rồi, lại là chủ một cung, sớm muộn gì cũng phải lấy vợ sinh con. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn cô độc sống hết quãng đời còn lại sao? Hơn nữa với dáng vẻ luôn che chở ngươi của Cung Thượng Giác, đến khi cưới vợ rồi, chắc gì đã không đặt ngươi ở vị trí thứ nhất?"
Cung Viễn Chủy đáp: "Ngươi nói đúng."
Đây là lần hiếm hoi Cung Viễn Chủy không phản bác khiến Cung Tử Thương kinh ngạc.
Nhưng vì sao ánh mắt Cung Viễn Chủy lại bình tĩnh đến khó hiểu, mà trong sự bình tĩnh ấy lại có vẻ buồn bã như vậy?
Cung Viễn Chủy không muốn nói chuyện thêm với Cung Tử Thương. Trước khi rời đi, ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở bó hoa rực rỡ trong tay nàng: "Tặng cho tên thị vệ ngu ngốc kia à?"
Đương nhiên là ám chỉ Kim Phồn.
Cung Tử Thương lắp bắp "à..." một tiếng.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, giọng điệu như vô tình nói: "Sao không phải hắn tặng ngươi mà là ngươi tặng hắn?"
Cung Tử Thương cúi đầu nghịch mấy đóa hoa, khẽ cười: "Không biết nữa, chắc là ta tự mình đa tình rồi."
Một cánh hoa lam rơi khỏi bó, Cung Tử Thương giật mình ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt "ngươi lại nổi điên cái gì" của Cung Viễn Chủy, nàng trợn tròn mắt.
Giống, quá giống rồi.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy khi lẩm bẩm đồng tình với lời nàng, sao lại giống hệt vẻ mặt nàng khi tự giễu mình?
Cung Tử Thương lắp bắp hỏi: "Cung Viễn Chủy, ngươi đối với Cung Thượng Giác... có phải cũng giống ta đối với Kim Phồn không?"
Thiếu niên hoảng loạn bỏ chạy, để lại sau lưng là những cánh hoa trắng vương vãi trên mặt đất.
Vậy nên... trong hàng ngàn vạn tình cảm trên thế gian, tại sao lại không thể có một tình cảm mang tên tình yêu?
Cung Viễn Chủy cuộn mình trên cành cổ thụ, giống như thuở còn thơ bé. Chỉ là lần này, hướng cậu nhìn về là Giác Cung yên tĩnh trong đêm.
Tình yêu... liệu có thể không?
Phu nhân của Cung Thượng Giác sẽ được cùng huynh ấy nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, ngủ cùng nhau, và có thể còn làm những điều cậu chưa hiểu hết.
Nhưng mà — Cung Viễn Chủy đưa tay che ngực — vết thương ở ngực do chính tay Cung Thượng Giác để lại đang đau đớn vô cùng.
Cậu muốn cùng Cung Thượng Giác nắm tay, ôm ấp, hôn môi, ngủ cạnh nhau... cậu còn muốn nhiều hơn nữa, tất cả mọi thứ.
Đó là Cung Thượng Giác. Người ấy từng nắm tay cậu cùng trở về nhà, từng ôm cậu vào lòng, nằm cùng cậu trong chăn gấm và cùng nhau thiếp đi khi cảm nhận được độ ấm cơ thể của đối phương. Hai người đã cùng làm rất nhiêu chuyện, nhưng huynh đệ vẫn chỉ là huynh đệ.
Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi khiến cậu tỉnh táo lại, Cung Viễn Chủy không ngừng khóc.
Cậu cảm thấy chính mình thật ghê tởm.
Cậu muốn Cung Thượng Giác là của riêng mình, chỉ riêng mình cậu thôi.
Làm sao có thể như vậy được?
Rõ ràng Cung Thượng Giác xứng đáng có một tương lai trọn vẹn, một gia đình đầy đủ, một cuộc sống hạnh phúc.
Một mái nhà hạnh phúc thực sự.
Làm sao cậu có thể để người đã từng mất đi gia đình lại một lần nữa đánh mất cơ hội có được một mái ấm?
Đêm Thượng Nguyên hôm ấy, Cung Thượng Giác không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông nhỏ của Cung Viễn Chủy. Cậu nhớ ngày nhỏ khi không dám đeo vòng nữa vì sợ lại đánh mất, Cung Thượng Giác nói: "Vậy thì hãy buộc chuông vào tóc đi, buộc nhiều một chút, để khi Viễn Chuỷ đệ đệ đến tìm ta, ta có thể nghe thấy tiếng em từ xa". Nhưng tại sao đêm đó huynh ấy không nghe thấy? Là vì người ngồi đối diện là phu nhân tương lai sao? Hay bởi vì bầu không khí ấm áp ấy quá dễ khiến người ta đắm chìm?
Đêm Thượng Nguyên năm nay, Cung Viễn Chủy không còn nhận được đèn hoa từ Cung Thượng Giác nữa.
Cậu nghĩ, vậy là ca ca thật sự cần một gia đình.
Một mái nhà trọn vẹn.
Từ ngọn cổ thụ nghiêng đầu nhìn xuống, trên trần nhà trong chính điện là những khung xương đèn lồng xấu xí chưa từng được thắp sáng, trông thật buồn cười, cũng thật đau lòng.
(12)
Cung Thượng Giác xoay người rời đi không một chút lưu luyến, bình tĩnh giống như khoảnh khắc vừa rồi không phải mới buông tay thả cho một tên Vô Phong lặng lẽ rời đi.
Cung Viễn Chủy vẫn đứng nguyên tại chỗ, khẽ nói gì đó không thành tiếng.
Cung Thượng Giác đi được vài bước, không thấy người theo sau mới cảm thấy khác lạ. Thái độ vừa rồi của hắn có vẻ quá hung dữ, quay đầu lại liền thấy bóng người đơn độc gầy gò kia chìm khuất trong đêm tối, trong lòng chợt thấy dịu lại, cũng thấy nghẹn đắng — thời gian gần đây, Viễn Chủy của hắn đã gầy đi nhiều quá.
Hắn bước lại gần, vừa định mở lời thì thấy Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh ướt nước, mang theo cả hoang mang và khẩn cầu: "Nhất định phải là nàng sao? Ca, vì sao không thể là người khác? Đệ muốn huynh hạnh phúc, muốn huynh có một... một gia đình thật trọn vẹn, muốn huynh có một người—" người mình yêu, nhưng từ ấy thật khó để nói thành lời, "— một tri kỉ bầu bạn bên cạnh... điều đó rất tốt, ca ca. Nhưng mà, có thể đừng là nàng không? Nàng ta không thật lòng với huynh, nàng có mục đích khác, nàng không phải người huynh có thể tin tưởng."
Huynh có thể không chấp nhận tình cảm đặc biệt đệ dành cho huynh, nhưng đệ không cho phép huynh nhận lấy một tình cảm giả tạo.
"Ca..."
Cung Thượng Giác sững người không trả lời được, lời này khiến hắn đầu váng mắt hoa, tại sao Viễn Chủy lại đột nhiên...... đột nhiên nghĩ đến những chuyện này?
Những chuyện ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
"Ta để nàng đi, không phải vì trong lòng có tình cảm với nàng", Cung Thượng Giác giữ chặt vai Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng giải thích: "Tàn dư của Vô Phong trải khắp giang hồ. Viễn Chủy, nàng ta ở trong Cung Môn vẫn còn có ích."
Cung Viễn Chủy nghe mà mờ mịt, không biết phải hiểu thế nào.
Cung Thượng Giác đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc xõa trên trán Cung Viễn Chủy, đầu ngón tay chạm vào viên châu ngọc chính giữa đai trán của thiếu niên đeo.
Đó là viên ngọc mà Cung Thượng Giác phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được chất liệu tương tự như ngọc bội đeo bên hông hắn, hắn đã mài giũa cẩn thận và làm thành một chiếc đai trán để làm quà sinh nhật năm ngoái cho Cung Viễn Chủy.
Hắn chưa từng nói việc này với Cung Viễn Chủy.
"Hơn nữa những điều em vừa nói, ta chưa từng nghĩ tới", Cung Thượng Giác nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy, "Em quên rồi sao, Viễn Chủy? Mười năm trước ta nói đưa em về nhà, là vì em đã đến, cho nên ta mới có lại một gia đình. Vậy mà giờ đây, Viễn Chủy còn định đẩy ca ca đến một nơi không thuộc về ta, một gia đình ta không mong muốn sao?"
"Huynh đã có người bầu bạn bên mình rồi, Viễn Chủy."
Người bầu bạn ấy là Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy được ôm vào lòng, tầm mắt nhìn về lối mật đạo mà Thượng Quan Thiển vừa trốn thoát. Ngoài lối ấy là một thế giới tự do, nhưng nơi đây là tình yêu mà cậu đã kiếm tìm từ rất lâu rồi.
Tình sao?
Yêu sao?
Chữ yêu giải thích thế nào, chữ tình giải thích thế nào? Ai có thể nói được rõ ràng?
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng tim đập của Cung Thượng Giác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cung Thượng Giác, bên tai là hơi thở của Cung Thượng Giác. Trong tình cảm Cung Thượng Giác dành cho cậu, liệu có thứ tình yêu khiến cậu bối rối khổ sở bấy lâu nay không? Cậu từng không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy không cần hỏi nữa.
Vì những điều Cung Thượng Giác cho cậu còn nhiều hơn những gì có thể nói bằng lời.
Khi Cung Viễn Chủy vô tình nhìn thấy một căn phòng bị khóa hờ nơi góc tường của Giác cung, cậu lại một lần nữa nhận ra điều đó. Giờ đây trong Cung Môn đã hết cảnh nội loạn ngoại họa, cuộc sống yên ổn thanh bình. Cung Tử Thương rảnh rang quá đỗi nên lại nảy ra ý định mới: năn nỉ Kim Phồn mua về vài con thú nhỏ để nuôi. Nào ngờ chưa được mấy ngày thì chúng lần lượt lăn đùng ra chết. khi Cung Tử Thương đến Chuỷ Cung để tặng đôi găng tay mới đã tiện trút hết đau buồn và tức giận cùng với đệ đệ mình. Cung Viễn Chuỷ bật cười: "Tỷ tỷ à, dù là trước hay sau khi thành hôn thì đầu óc tỷ vẫn không có gì thay đổi hết. Tuy giờ chướng khí trong Sơn Cốc Cựu Trần đã giảm nhiều nhờ công sức của ta, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn biến mất. Đám thú nhỏ yếu ớt của tỷ bước vào sơn cốc khác nào chui đầu vào điện Diêm Vương, có thể sống nổi mới là lạ."
Cung Tử Thương vỗ tay một cái đét, chẳng hề để tâm đến những lời xỏ xiên kia còn tươi cười áp sát lại gần, làm bộ làm tịch theo kiểu quen thuộc khiến người ta không chịu nổi.
Cung Viễn Chuỷ né tới né lui, cuối cùng vẫn không thoát được đành gật đầu đồng ý giúp.
Cung Tử Thương cười dịu dàng hiếm thấy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Viễn Chuỷ đệ đệ đã giúp ta nghiên cứu thuốc giúp mấy con thú nhỏ sống sót được trong sơn cốc nhé."
"Cảm ơn về hộp bánh ngọt, những thang thuốc và cả lời dỗ dành vụng về nhiều năm trước."
"Cảm ơn đệ vì tất cả những gì đệ đã làm cho Cung Môn."
Cung Viễn Chuỷ đưa tay đẩy nàng ra ngoài, miệng vẫn càm ràm: "Đi mà cảm ơn ca ca ta, mấy người đều là được hưởng phúc từ ca ca ta mà thôi". Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cậu tựa lưng vào cửa, chậm rãi cúi đầu xuống, một tay day trán, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cung Viễn Chuỷ nói: "Mẹ à, con không còn là đứa trẻ mang theo đau khổ nữa rồi.
Con có lẽ... cũng có thể bước đến một kết thúc trọn vẹn."
Kể từ khi gặp được Cung Thượng Giác, cuộc đời đầy đau khổ của Cung Viễn Chuỷ mới thực bắt đầu chạm đến điều trọn vẹn.
Cung Tử Thương bảo rằng dạo này nàng thích nuôi thỏ con, lý do là vì: "Một đại tiểu thư xinh đẹp hiền dịu thì nên bế một chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu thì mới thích hợp!"
Câu này Cung Viễn Chuỷ chẳng buồn đánh giá, người nhận xét thay chính là Cung Tử Vũ, và kết quả là Cung Tử Vũ bị ăn một cái tát không nương tay.
Cung Viễn Chủy vui mừng hớn hở bế con thỏ trắng ngoan ngoãn nhất trong đàn thỏ Cung Thượng Giác đưa tới cho cậu mang đến Giác Cung, muốn cho Cung Thượng Giác cùng xem. Ai ngờ con thỏ vừa vào Giác cung đã nhảy khỏi tay cậu, chạy vụt vào đám cây. Cung Viễn Chủy không kịp trở tay, khi định thần lại thì vội vàng đuổi theo, cuối cùng cậu đuổi tới một góc trong Giác Cung thì thấy gian phòng kia.
Ổ khóa chỉ treo ở đó, sau khi tháo xuống đẩy cửa là có thể đi vào.
Cung Viễn Chủy ôm lấy con thỏ ở góc tường, đi lên phía trước, tự hỏi căn phòng này không biết dùng để làm gì. Sân thềm được quét dọn vô cùng sạch sẽ, bên ngoài phòng cũng không có bụi bặm hay mạng nhện, không giống như nhà bỏ hoang, tại sao lại treo ổ khóa mà lại không khóa?
Cậu nghĩ đến việc đẩy cửa vào xem, nếu bên trong đặt đồ vật quý giá thì thay người ta khóa lại. Nếu không có gì quan trọng cậu sẽ không quan tâm chuyện không phải của mình.
Cậu vốn tưởng rằng đây là phòng của hạ nhân nào ở Giác Cung, cũng không thể nào là phòng của Cung Thượng Giác, có gian phòng nào của Cung Thượng Giác mà cậu chưa từng đi qua?
Thế nhưng, đây chính là căn phòng thuộc về Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy đứng giữa gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, ngẩn người nhìn chiếc đèn hoa đang làm dở đặt trên bàn.
Trên bức tường phía trước còn treo ngay ngắn mười bốn chiếc đèn khác.
Mỗi chiếc đèn đều là hình con giáp của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy năm nay mười bảy tuổi. Năm mười lăm tuổi, cậu cùng Cung Thượng Giác trải qua lễ Thượng Nguyên đầu tiên, được ca ca tặng chiếc đèn đầu tiên.
Năm mười sáu tuổi, có thêm chiếc thứ hai.
Năm mười bảy tuổi, cậu nằm trong y quán không rõ sống chết.
Trước đó mười bốn năm, Cung Viễn Chủy chưa từng đón một lễ Thượng Nguyên nào.
Thế nhưng, Cung Thượng Giác đã vì cậu mà làm đủ mười bảy chiếc đèn, đã nói mười bảy câu "Thượng Nguyên vui vẻ".
Rồi lặng lẽ cất giấu tất cả vào trong một căn phòng, không để Cung Viễn Chủy biết được.
(13)
Cung Viễn Chủy vẫn còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi Cung Thượng Giác vội vã quay lại y quán, vừa thấy Cung Viễn Chủy đã tỉnh lại, xác nhận người đã không sao, việc đầu tiên hắn làm là lấy chiếc khóa trường mệnh từ trong ngực áo ra, cẩn thận đeo lại cho cậu.
Cung Thượng Giác nói: "Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta, phải sống trăm tuổi lâu dài."
Cung Viễn Chủy không nhìn thấy bàn tay của Cung Thượng Giác đang run rẩy, cũng không biết rằng sau khi rời khỏi y quán, Cung Thượng Giác bước qua màn sương sớm đi tới trước mộ phần của mẹ cậu, khẽ nói: Xin lỗi di nương, ta không bảo vệ được Viễn Chủy, ngược lại còn làm em ấy bị thương.
Năm Cung Viễn Chủy làm lễ thành niên, cậu cùng Cung Thượng Giác đến khu nghĩa trang.
Cung Viễn Chủy hỏi: "Ca ca, huynh còn nhớ lần đầu tiên muốn tổ chức sinh nhật cho đệ, đệ từng nói gì không?"
Cung Thượng Giác gật đầu: "Ta nhớ rõ. Em hỏi ta, sinh nhật chẳng phải chỉ là ăn một bát mì trường thọ, mặc một bộ quần áo mới, rồi lại tiếp tục làm những việc mình phải làm là được sao? Ta nói không phải. Sinh nhật của em, nhất định phải là một ngày vui vẻ, phải nhận được thật nhiều quà, thật nhiều lời chúc."
Cung Viễn Chủy cúi đầu cười nhạt: "Lúc ấy đệ thật sự rất kinh ngạc. Đệ chưa từng biết thì ra sinh nhật là phải như thế. Mọi chuyện ngày hôm ấy đều đẹp đến nỗi khiến đệ thấy không chân thật chút nào. Nhưng mà, có một điều khiến đệ thấy không chân thật nhất, đệ chưa từng nói với huynh."
Cung Thượng Giác hơi sững người. Cung Viễn Chủy từ trước đến nay ngoài việc thử thuốc, gần như không có chuyện gì giấu huynh trưởng của mình, vậy mà cậu đã giữ điều này suốt mười ba năm.
Hai người đi đến trước phần mộ của Chủy phu nhân, Cung Viễn Chủy quỳ xuống, đôi mắt bình thản nhìn bia mộ khắc tên người mẹ đã khuất, giọng nhẹ như gió: "Trước lúc gặp được huynh, sau khi đệ có thể nhớ mọi chuyện, mỗi năm đến ngày sinh nhật, đệ đều ăn mì do bà vú nấu, mặc áo do bà may. Sau đó sẽ bị cha dẫn tới đây, bắt đệ quỳ mãi cho đến khi ngày đó trôi qua, là vì để chuộc tội cho cái chết của mẹ, vì đệ đã được sinh ra. Nhưng sinh nhật đầu tiên huynh tổ chức cho đệ lại không cần như thế. Đó mới là điều khiến đệ cảm thấy không chân thật nhất."
Thì ra, đó mới là "việc nên làm" trong ngày sinh nhật mà năm đó cậu từng nói tới. Nhưng cậu chưa từng kể cho Cung Thượng Giác nghe, bởi vì cậu sợ Cung Thượng Giác sẽ hỏi nguyên do. Cậu không muốn Cung Thượng Giác biết, vì sự ra đời của cậu tượng trưng cho bất hạnh.
Trái tim Cung Thượng Giác đau đến thắt lại. Hắn nghĩ, năm đó lúc bọn họ bị chặn ngoài Chủy Cung không được vào thăm đứa trẻ này, nếu hắn liều mình xông vào gặp thì liệu có thể giúp Viễn Chủy tránh được những năm tháng khổ đau ấy hay không?
Liệu Viễn Chủy có thể được làm một đứa trẻ hạnh phúc sớm hơn hay không?
Nhưng đó chỉ là những câu "nếu như" chẳng thể thành sự thật.
Giờ phút này, Cung Thượng Giác có thể ở bên Cung Viễn Chủy mà không cần nghĩ tới bất kì hậu quả nào.
Hắn quỳ xuống cạnh cậu, Cung Viễn Chủy khẽ gọi: "Ca, huynh vì sao..."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa tay Cung Viễn Chủy, dịu giọng nói: "Rất lâu trước đây, ta đã từng làm rồi, Viễn Chủy. Năm em sinh ra đời, ta, mẹ cùng Lãng nhi đến thăm di nương và em, không ngờ lại nghe tin di nương đã mất, sau đó ta nhìn thấy em – một đứa bé mới chào đời đã không còn mẹ. Đó là lần đầu tiên ta gặp em. Ta và Lãng nhi đã nói rằng từ nay về sau sẽ bảo vệ em. Khi ấy em mở mắt, vung tay về phía ta. Đến ngày đầy tháng chúng ta lại đến, lúc đó biết được cố Cung chủ đối xử với em không tốt. Mẹ còn định sẽ đưa em về Giác Cung nuôi dưỡng. Lần thứ hai ta nói với em: Viễn Chủy đệ đệ, sau này ta sẽ bảo vệ em. Em đưa tay nắm lấy ngón trỏ của ta. Nhưng mà Viễn Chủy, cả hai lần ta đều thất hứa. Mười bảy năm sau, ta vẫn chưa thể làm được. Ta biết rằng, vết thương trong lòng em chưa bao giờ lành hẳn, giống như vết thương trong lòng bàn tay em, nó đã để lại một gốc bệnh. Năm ấy ta mang theo khóa trường mệnh của em, quỳ ở đây thật lâu, không phải để tìm sự yên tâm, mà là để thật lòng chuộc tội. Viễn Chủy, tội lỗi của em chỉ là một lời dối trá, nhưng tội lỗi của ta là sự thật. Ta đãcầu xin di nương tha thứ, tha thứ cho ta đã hết lần này đến lần khác không giữ lời."
Cung Viễn Chủy liên tục lắc đầu: "Không phải vậy, ca ca. Không phải như thế. Huynh làm được rồi... huynh vẫn luôn ... vẫn luôn làm được."
Cung Thượng Giác nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo dữ tợn kia: "Sự ra đời của em không phải là bất hạnh, mà là điều mẹ em đã hằng mong mỏi. Còn với ta, chính là điều may mắn nhất."
"Nhưng mà mẹ, còn cha ta... họ..."
Phía bên cạnh phần mộ của Chủy phu nhân chính là phần mộ của cố cung chủ Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy thậm chí không dám nhìn về phía ấy. Người được gọi là cha ấy chưa từng mang lại cho cậu chút hơi ấm nào, chỉ có ác mộng nối tiếp ác mộng, cùng một chút ảo tưởng. Ảo tưởng rằng nếu như mẹ vẫn còn, liệu người đó có thích cậu không? Liệu họ có thể là một gia đình vui vẻ hạnh phúc không?
Nhưng mãi mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Cung Viễn Chủy siết chặt khóa trường mệnh trước ngực, quay đầu lại nhìn tấm bia khắc tên mẹ.
Cậu nói khẽ: "Mẹ, giờ đây con thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mẹ ơi, nguyện ước của con đã thành hiện thực rồi."
Cậu nghiêng đầu nhìn sang Cung Thượng Giác, ánh mắt long lanh nhưng nở nụ cười hạnh phúc thực sự: "Ca ca, đi với đệ đến thăm bà vú một chút nhé. Sau đó, đệ cũng muốn đi thăm Linh phu nhân và Giác Cung chủ, còn cả Lãng ca ca nhỏ tuổi nhất nữa."
Đến nhìn triền núi nở đầy hoa, đến nhìn người đã từng yêu thương cậu giống như mẹ.
Đến nhìn nơi phủ đầy nguyệt quế, đến nhìn nơi từng có người ban cho cậu mọi dịu dàng và tình yêu vô tận.
Đến nhìn Sơn Cốc Cựu Trần bốn mùa lặng lẽ, nhìn ngôi nhà hai người đã cùng nắm tay nhau mà lớn lên, nhìn về gia đình luôn yêu thương họ, nhìn về những người mà họ yêu thương.
(Kết thúc)
Nhiều năm qua đi, Sơn Cốc Cựu Trần dường như vẫn chưa từng thay đổi. Núi trước núi Cung Môn có bốn cung, núi sau ba cung, đều đã lần lượt giao lại cho những người xứng đáng kế nhiệm, kế truyền cho đến nay, địa vị trên giang hồ vẫn vững vàng không thể lay chuyển.
Dường như khắp nơi đều chưa từng thay đổi. Phòng rèn vũ khí của Thương Cung vẫn bừa bộn như cũ, Vũ công tử cả ngày cười cười nói nói không biết mệt, gốc cổ thụ trong Chủy cung vẫn cao ngút chọc trời, Mặc Trì ở Giác Cung vẫn tĩnh lặng không gợn sóng.
Thế nhưng... tất cả đều đã thay đổi.
Là những gương mặt trẻ hơn, những cái tên mới. Là một Cung Môn đã được những con người khác kế thừa và tiếp nối.
Thương Cung không còn món bánh hoa đào khó ăn và đom đóm bay lượn đầy trời. Vũ Cung không còn tiếng nói cười vang của nhóm thiếu niên tụ họp. Chủy Cung không còn Xuất Vân Trùng Liên khiến người ta kinh diễm, cũng không còn những khung đèn hoa rực rỡ. Giác Cung không còn hai bóng người ngồi đối diện nhau cùng uống rượu, cùng trò chuyện, cùng chơi cờ, cũng không còn tiếng chuông bạc ngân vang.
Không còn tiếng gọi "ca ca".
Không còn một câu "Viễn Chủy".
Mùa xuân đến, mưa rơi rả rích, thấm ướt vạn vật trong im lặng.
Một ông lão tóc bạc trắng ngồi tựa bên Mặc Trì, chậm rãi nói khẽ: "Ca ca, sắp đến ngày Kinh Trập rồi. Sấm xuân rền vang, vạn vật sinh sôi, là một tiết trời đẹp, cũng là một ngày lành."
Chủy Cung chủ không thấy bóng dáng của ông, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy thẳng đến Giác Cung, trước tiên ghé qua thư phòng hiện tại tìm người: "Ca ca! Lúc nãy đệ từ y quán trở về không thấy ông đâu cả, đệ đoán chắc lại đến Giác Cung rồi. Ca đi với đệ tìm ông nha."
Giác Cung chủ bất đắc dĩ cười nói: "Em còn là trẻ con à? Tìm người cũng cần kéo theo ca đi sao?"
Chủy Cung chủ cười hì hì, tiến đến kéo tay người kia cùng đi về thư phòng cũ, vừa đi vừa líu ríu không ngừng. Dù cậu bé đã là người đứng đầu một cung, dáng vẻ vẫn như xưa chưa từng nghiêm túc nổi một lần. Nhưng người bị kéo đi chẳng hề than phiền, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.
Chỉ là lần này khi hai người đến thư phòng cũ, ông lão ấy lại đang nhắm mắt, lặng lẽ không động đậy. Ông không nghe được tiếng bước chân của họ, không nhìn thấy họ đi vào thư phòng, cũng không lên tiếng gọi tên họ như thường lệ.
Họ bước về phía trước, bàn tay của ông đã lạnh buốt. Mái tóc bạc trắng được búi gọn bằng một cây trâm khắc đóa hoa quỳnh và hoa nguyệt quế, bàn tay ông còn nắm lấy thứ gì đó.
Họ run run lay nhẹ vai ông, bàn tay trái của ông nghiêng sang một bên.
Một chiếc khóa trường mệnh cùng vài chiếc chuông bạc nhỏ lăn xuống nền đất, bên Mặc Trì vang lên một tiếng leng keng trong trẻo.
Trên gương mặt ông là một nụ cười dịu dàng thanh thản.
Ông từng nói với họ rằng nếu một ngày ta rời khỏi thế gian này, hãy an táng ta bên cạnh huynh trưởng của ta. Ở đó có hoa dại nở rộ, cũng có hoa nguyệt quế rơi đầy. Ông còn nói: Các con phải gánh lấy trách nhiệm của Cung Môn, cũng phải, cũng phải...
Sống trăm tuổi lâu dài, hạnh phúc vô ưu.
Khi Cung Thượng Giác qua đời, là lúc đang tựa vào Cung Viễn Chủy, họ cùng nhau ngắm mặt trăng lặn ở phía tây, mặt trời mọc ở phía đông, Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy mỉm cười nói: "Viễn Chủy, đời này của ca ca đã trọn vẹn, cũng đã hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại, có một chữ, dường như ta chưa từng nói với em".
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của huynh trưởng, cũng cười đáp lại: "Đệ cũng vậy, cũng chưa từng nói với huynh, dù trong lòng đã nghĩ đến hàng vạn lần."
Cung Thượng Giác khép hờ mắt, cơn buồn ngủ dâng lên chậm rãi.
Hắn nói: "Cung Viễn Chủy, ta rất yêu em. Cả một đời này vẫn luôn là vậy".
Cung Viễn Chủy lắng nghe tiếng thở bên cạnh dần dần yếu đi, thì thầm đáp lại: "Cung Thượng Giác, ngủ ngon nhé."
Nhiều năm sau, bên Mặc Trì, Cung Viễn Chủy lặng lẽ nói: "Cung Thượng Giác, ta rất yêu huynh. Cả một đời này vẫn luôn là vậy".
Suốt cả cuộc đời, họ chưa từng nói ra chữ "yêu", cho dù là tình thân hay bất cứ tình cảm sâu kín nào.
Thế nhưng họ đã dùng cả một đời để yêu thương nhau.
Trong khu nghĩa trang của dòng họ Cung, có hai ngôi mộ nằm kề sát bên nhau.
Một ngôi mộ là Cung Thượng Giác – ca ca của Cung Viễn Chủy, chôn cùng một thanh đoản đao, một miếng ngọc bội và hai chiếc đèn rồng.
Một ngôi mộ là Cung Viễn Chủy – đệ đệ của Cung Thượng Giác, chôn cùng một cây trâm gỗ, một chiếc khóa trường mệnh cùng mấy chiếc chuông bạc nhỏ.
Sau này, mỗi khi nhớ lại mùa xuân năm ấy, chỉ thấy hoa nở khắp núi, là tình yêu lặng lẽ khắc sâu chốn Cựu Trần.
(Hoàn thành)
*Lần đầu tui thử sức với truyện của bà tác giả mà tui iu thích á, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và hãy góp ý nếu có điều gì chưa hài lòng nha✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com