PHẦN I - CHAP 2 • MẬP MỜ •
Vào mùa hè nóng nực, cái nắng chói chang thiêu đốt sự lười biếng của con người và cố gắng khơi dậy sức sống của con người. Nhưng Tân Lôi vẫn không hề lay động. Sau khi gặp lại Tần Lam, hình ảnh của nàng vẫn đọng lại trong tâm trí Tân Lôi
Những ngón tay của Tân Lôi đang nép vào trang của cuốn sách được viết bởi bài thơ của Lưu
Tân Lôi muốn hỏi thăm Tần Lam. nhưng lại không muốn hỏi người khác, sau giờ học đành phải đi đến cửa phòng giảng dạy.
Không khó để tìm thấy nàng trong đám đông, nhưng xung quanh Tần Lam còn có những người khác, Tân Lôi xuyên qua đám người, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tần Lam
- "Bạn cùng trường"
Tần Lam vừa đến đại sảnh tầng một liền phát hiện Tân Lôi đang đứng trong góc tìm nàng. Nàng quay lại và nói với các bạn cùng lớp rằng có người đang đợi nàng và yêu cầu họ rời đi trước.
- "Là cậu, có chuyện gì vậy?" Tần Lam cầm cuốn sách, vẻ mặt kinh ngạc.
- "Tôi muốn hỏi tên của cậu, lần trước cậu chưa có trả lời tôi." Tân Lôi thành thật hỏi.
- "Tần Lam, lớp trên, cậu nhớ chưa?" Tần Lam hào phóng nói với Tân Lôi.
- "Tần Lam, Tần Lam"
Tân Lôi thấp giọng lặp lại hai lần, khi nhận được câu trả lời, cô có chút bỡ ngỡ, gặp Tần Lam, ánh mắt bắt đầu né tránh.
Tần Lam thầm thầm trong lòng, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu vô tội
- "Tân Lôi, cậu có muốn đi ăn tối không?"
- "Đi ăn"
Tân Lôi dừng lại một chút
- "Chúng ta đi ăn cùng nhau?"
Hai người sánh bước đi đến nhà ăn, do đi chậm nên trong nhà ăn không còn nhiều học sinh nữa. Họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, Tân Lôi cũng không vội ăn mà chỉ dùng đũa chọc vào đĩa một cách vu vơ.
Lúc này Tân Lôi cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, chắc chắn là do người đối diện. cảm thấy khác với những người xung quanh, thật kỳ lạ. Như niềm vui khi một giấc mơ trở thành hiện thực nhưng cũng như cảm giác lạc lõng
Nói tóm lại, sự trống rỗng là điều mà trước đây chưa có cuộc chơi nào mang đến cho cô.
- "Đây"
Một miếng thịt gà xuất hiện trước mắt Tân Lôi, theo sau là khuôn mặt tươi cười của Tần Lam
Đầu óc Tân Lôi trống rỗng, khi định thần lại, cô cắn đôi đũa của Tần Lam, nhận được sự va chạm mạnh mẽ từ hàm răng của mình. Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy ánh mắt Tần Lam đang mỉm cười dịu dàng với mình.
- "Xin lỗi, tôi đi lấy cho cậu một đôi đũa khác."
Tân Lôi nhấn mạnh nói, đang định hoảng loạn đứng dậy thì bị Tần Lam ôm lấy cánh tay cô.
- "Không sao đâu, chúng ta nhanh ăn đi."
Tần Lam nói xong liền thu tay lại, cúi đầu ăn. Tần Lam vốn không muốn lại làm phiền Tân Lôi thêm một chuyến nữa, nhưng nàng vừa gắp đồ ăn lên đã nhận ra vấn đề, nhưng nàng không còn cách nào khác đành phải đưa đồ ăn vào miệng.
Tân Lôi dù chậm đến đâu, cô cũng hiểu rằng hành động thân mật như vậy là không thể chấp nhận được trong tình bạn. Tân Lôi chậm rãi nhai miếng gà, âm thầm sắp xếp lại cảnh tượng gặp Tần Lam trong đầu.
Nghĩ tới đây, Tân Lôi không giấu được hưng phấn, trên má tự nhiên hiện lên nụ cười, bắt đầu nhìn thẳng vào Tần Lam. Tần Lam tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, chỉ cúi đầu duyên dáng ăn, không chịu nhìn Tân Lôi nữa.
Nhìn bộ dáng của Tần Lam, Tân Lôi càng thêm tự tin. Nhút nhát trong chuyện này tức là mình sẽ gặp bất lợi, nhưng ai có thể so sánh với Tân Lôi như một tên vô lại?
- "Chị gái, sao biết tôi tên Tân Lôi!"
Trong giọng nói có chút giễu cợt, ánh mắt đảo qua trên người Tần Lam
Sự ấm áp vừa xảy ra trên mặt Tần Lam vẫn chưa hề phai nhạt. Danh hiệu chị gái khiến Tần Lam hơi giật mình. Hơn nữa, giọng điệu của Tân Lôi khiến Tần Lam cảm thấy khó chịu, cúi đầu. rồi lại lờ cô đi.
Nhưng nụ cười của Tân Lôi càng rạng rỡ hơn
- "Chị, chị hay thật. Biết được tên tôi và lớp nào của tôi. Chị biết rõ về tôi quá ha! Còn biết gì nữa không?"
Tân Lôi lại nói đùa
Tân Lôi thanh âm lại trầm xuống, Tần Lam rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc
- "Ăn đi!"
- "Ừm"
Tân Lôi lập tức nản lòng, không dám nói thêm nữa.
Nhận ra Tần Lam có thể là người đặc biệt đối với mình, Tân Lôi vui vẻ suốt một tuần, chìm đắm trong mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Tần Lam. Nhưng sự thật là kể từ bữa ăn cuối cùng, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau. Tân Lôi nghĩ, tại sao lại giống như mộng, tại sao Tần Lam lại không để ý tới cô.
Khi bạn bè của cô biết người khiến cô buồn chính là Tần Lam, họ đều cười nhạo cô. Biết rằng Tần Lam là học sinh gương mẫu, xinh đẹp và có thành tích học tập xuất sắc, mọi người đều bị nàng ấy mê hoặc, và họ đều khuyên cô, đừng mơ nữa!
Tân Lôi nghiêm túc bác bỏ họ. Có rất nhiều người thích nàng, nhưng nàng lại không để ý đến ai. Vì lý do này, Tân Lôi cũng cùng bạn bè cá cược, tiền cược là một tháng bữa sáng.
Tân Lôi bắt đầu hành động sau khi đánh cược. Làm sao cô có thể để họ đánh giá thấp mình? Chọn các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống từ căng tin của trường và giao đến lớp của Tần Lam trong giờ nghỉ. Biết Tần Lam học giỏi, Tân Lôi đã đến cửa hàng văn phòng phẩm để chọn cho Tần Lam nhiều loại văn phòng phẩm đẹp.
Sau khi cho đi nhiều lần, Tần Lam bảo Tân Lôi đừng mua gì cho nàng nữa. Nhưng đổi lại, Tân Lôi được quyền ăn cơm cùng nàng mỗi ngày. Sau khi được sự cho phép của Tần Lam, Tân Lôi ngay lập tức khoe với bạn bè rằng cô ngày càng tiến gần đến thành công.
Tân Lôi dần dần hiểu được sở thích của Tần Lam khi ăn cùng Tần Lam mỗi ngày. Cô lặng lẽ viết ra tất cả những điều này, lời nói của cô đều quanh co và khó coi vào sổ. Bản thân Tân Lôi cũng cảm thấy buồn cười.
Tuy nhiên, theo Tân Lôi, tình cảm của Tần Lam dành cho cô luôn không mặn mà cũng không lạnh lùng và thờ ơ. Bản thân cô cũng nghi ngờ thái độ trước đây của Tần Lam đối với cô là ảo ảnh hay là cô đang suy nghĩ quá nhiều? Hay chỉ điều này thôi là chưa đủ.
Hành vi trắng trợn của Tân Lôi được Tần Lam dễ dàng chấp nhận, tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác.
Trong giờ giải lao, Tần Lam đang sắp xếp sách vở thì đột nhiên có một bóng người đổ xuống trên bàn, đồng thời phát ra một âm thanh khó chịu
- "Tần Lam, mình nghe nói tên côn đồ Tân Lôi đang đuổi theo cậu."
Người nói là lớp trưởng Tần Lam
- "Tần Lam, cậu là học sinh ngoan, sao có thể chơi với loại người như vậy?"
Tần Lam cau mày nói
- "Loại người như vậy là người như thế nào, nói rõ cho mình nghe xem."
- "Cô ấy...cô ấy không có học thức"
Cô gái khinh thường nói, như thể không muốn liên quan gì đến
Tần Lam đương nhiên biết Tân Lôi là ai. Đối mặt với bạn cùng lớp, nàng kìm nén sự tức giận trong mắt
- "Đây là việc của mình, hơn nữa, chúng ta học cùng trường, mình không muốn nghe cậu nói xấu sau lưng người khác." Tần Lam tiếp tục dọn sách của mình.
Cuộc trò chuyện giữa hai người không hề diễn ra sau lưng ai, thái độ của Tần Lam đã nói lên tất cả, cô gái buồn bã rời đi.
Nhưng Tần Lam không thể đặt cuốn sách vào tay nàng một cách đàng hoàng, nên nàng chỉ đơn giản ném nó sang một bên. Tần Lam trong lòng vẫn còn có một hơi thở, nàng biết mình muốn đổ nó vào người nào.
Trong tiết học thứ hai, Tân Lôi tựa người vào cửa sổ cuối hành lang nghe Tần Lam thuyết trình
Bộ dạng của Tân Lôi hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều học sinh, từ góc nhìn của bọn họ, bọn họ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tân Lôi
Tân Lôi nhận thấy thỉnh thoảng có vài người quen nhìn trộm hai người, cô lén lút tránh ánh mắt của Tần Lam, vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn họ.
- "Tân Lôi, từ nay về sau em không được phép trốn học, lên mạng, ngủ trong lớp. Hãy học tập chăm chỉ đi"
- "Em có nghe thấy không?"
Tần Lam thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, chống tay lên hông, ánh mắt đe dọa nhìn Tân Lôi.
Chưa bao giờ nhìn thấy Tần Lam như thế này, Tân Lôi có chút sợ hã
- "Làm sao vậy, Tần Lam, tôi chọc giận chị sao?"
- "Tôi không có!"
Tân Lôi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, được rồi, nàng nói không thì sẽ không có, người này thật là dối trá
Bộ dáng hiện tại rõ ràng giống như một con vẹt nhỏ xù lông, mũm mĩm. Nghĩ tới đây, Tân Lôi nở nụ cười ngoài ý muốn, lại bắt gặp ánh mắt Tần Lam
Nhớ tới mình vẫn chưa xác nhận quan hệ với nàng, Tân Lôi nhanh chóng thu lại nụ cười
- "Vậy chị có thể hứa với tôi cho tôi đưa chị về nhà được không?"
Tân Lôi thích như vậy, sau khi đồng ý với điều kiện của Tần Lam, cô đưa ra một số yêu cầu nhỏ rồi giả vờ đáng thương, nhưng nàng sẽ luôn nhẹ nhàng đồng ý.
Tần Lam lúc đầu còn đang nóng nảy, đã mất hết bình tĩnh khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Tân Lôi
- "Ừ, vì lòng thương hại đó."
- "Thật tuyệt."
Tân Lôi dang rộng vòng tay ôm lấy người trước mặt.
Trong hành lang có học sinh ra vào, Tân Lôi ôm Tần Lam vào lòng, bóng dáng của hai người chồng lên nhau chặt chẽ, không thể phân biệt được.
Sau khi Tần Lam tỉnh táo lại, ngượng ngùng đẩy Tân Lôi ra, Tân Lôi mới chậm rãi đứng thẳng người.
Cái ôm này đối với Tần Lam là một bất ngờ nhỏ, nhưng lại là một bất ngờ lớn đối với Tân Lôi. Tân Lôi không ngờ rằng cô lại đột nhiên ôm nàng vô cớ, xem ra không chỉ những chủ đề phức tạp trong sách mới khó giải quyết.
(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com