Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - CHAP 3 • CON ĐƯỜNG KHÁC BIỆT


    Buổi trưa, nắng chói chang, hoa cỏ ven đường đều héo úa. Cánh cổng sắt đen đối diện với rặng liễu rủ trong ngõ mở rộng, dưới bóng tường là một con chó lớn màu vàng đang ngủ ngon lành.

     Tân Lôi và cô gái đứng dưới gốc cây liễu sâu trong ngõ này, có lẽ là của một người trưởng thành.

     Nó gần như không thể ôm được, rễ của nó cắm chéo trên con dốc cạnh bức tường, và những cành rậm rạp của nó rủ xuống giữa đường. Nhìn từ lối vào con hẻm, nó là một khung cảnh khá đẹp.

     Con đường này là con đường duy nhất để đến trường. Cô gái là hàng xóm của Tân Lôi và họ không học cùng trường. Cô gái một tay nắm lấy thân cây, một tay kéo lấy tay áo Tân Lôi, rụt rè nói

- "Là anh ta."

     Cô gái còn chưa kịp nói thêm gì thì Tân Lôi đã lao ra ngoài.

- "Là Lý Ngọc Thanh bị mày bắt nạt!"

     Thân ảnh đột nhiên xuất hiện khiến thiếu niên giật mình, nhưng thấy đối phương là một cô gái, gầy hơn mình một chút, hắn cũng không có coi trọng, nói chuyện cũng trở nên kiêu ngạo.

- "Mày là ai ?"

- "Không cần quan tâm tao? Tại sao mày lại bắt nạt cô ấy?"

     Cậu nhóc nói điều gì đó thô lỗ, khiến Tân Lôi càng tức giận hơn.

- "Mày có thể quan tâm sao?"

    Thiếu niên nói xong lời này, đi ngang qua Tân Lôi, không chú ý tới sự hung ác trong mắt Tân Lôi.

    Tân Lôi vội vàng đứng trước mặt anh nói

- "Xin lỗi cô ấy đi."

- "Đừng cản đường"

     Cậu nhóc sốt ruột hét lên, đúng lúc Tân Lôi đã mất kiên nhẫn.

     Còn chưa nói xong, Tân Lôi đã vung tay ra, nắm chặt nắm tay, đáp thẳng vào mặt người trước mặt. Cú đấm của Tân Lôi dùng sức mạnh cơ thể bất ngờ đánh vào, khiến anh ta mất thăng bằng và ngã thẳng sang một bên.

     Trước khi cậu nhóc kịp gắng sức đứng dậy, Tân Lôi đã nhanh chóng bước tới và kéo cổ áo cậu lên.

     Cậu thanh niên lau máu mũi, dùng bàn tay đầy máu nắm lấy quần áo của Tân Lôi, dùng tay phải vẽ một vòng cung trên không, định dùng lòng bàn tay tròn trịa đánh thẳng vào mặt Tân Lôi.

     Nhưng thấy Tân Lôi bình tĩnh, lập tức buông cổ áo đang nắm, đứng thẳng người, tay thiếu niên liền buông ra. Cùng lúc đó, Tân Lôi quay người đá mạnh vào ngực cậu thanh niên, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

     Sau đó Tân Lôi nghiêng người, đặt đầu gối lên ngực thiếu niên

- "Mày đừng ức hiếp cô ấy nữa được không?"

     Cơ thể cậu thanh niên không ngừng vùng vẫy, vặn vẹo dưới cơ thể Tân Lôi nhưng không thể tránh được đòn tấn công của cô nên phải cong tay để đỡ. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của anh ta có thể mơ hồ được nhìn thấy qua khe hở, và nó được bao phủ bởi máu và đất màu đỏ sẫm.

     Nhìn từ xa, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé dưới gốc liễu rủ và hai người vướng víu giữa đường.

    Dưới cái nắng như thiêu đốt, ba người đều bị sóng nhiệt bao phủ, mồ hôi đầm đìa.

    Cậu thanh niên nheo mắt, nhìn thấy tay Tân Lôi lại sắp rơi xuống, hoảng sợ nó

- "Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi không bắt nạt cô ấy nữa."

     Tân Lôi dừng việc đang làm và ném chiếc cổ áo mà cô đang bám vào, hơi thở của họ dần dần ổn định lại. Tân Lôi quay đầu nhìn cô gái, lạnh lùng nói

- "Xin lỗi cô ấy."

- "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa."

      Tân Lôi lau bàn tay đầy máu và cùng cô gái đến trường. Đi qua cánh cổng sắt, con chó lớn màu vàng vừa lộ đầu bây giờ lại nằm xuống vị trí cũ.

     Đi trên đường, Tân Lôi có chút mệt mỏi, chỉ muốn về phòng học chợp mắt một chút, nên tốc độ tất nhiên tăng nhanh. Vừa đến cổng trường, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- "Tân Lôi, em làm sao đi nhanh như vậy?"

     Tần Lam gọi Tân Lôi ở phía trước. Chỉ khi đến bên cạnh cô, nàng mới nhìn rõ, áo quần của Tân Lôi đã dính đầy bụi, trên đồ vẫn còn vết máu

- "Tân Lôi, em làm sao vậy? Trên người em sao còn có máu?"

     Tân Lôi không muốn Tần Lam nhìn thấy, nhưng nghe giọng điệu quan tâm của nàng, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của nàng khiến Tân Lôi cảm thấy có chút thích thú

- "Đừng lo lắng, đây không phải máu của tôi"

- "Không phải của em?"

     Lời nói của Tân Lôi khiến Tần Lam bối rối trong giây lát

- "Không phải"

     Tân Lôi thấp giọng nói, sau đó giải thích

- "Tần Lam, không sao đâu, tôi chỉ có chút rắc rối với bạn học thôi, chị không cần lo lắng."

- "Ai lo lắng chứ? Đánh hay không không liên quan gì tới tôi, về sau đừng đến tìm tôi nữa."   Tần Lam tức giận quay người bỏ đi.

- "Nè, Tần Lam, đợi tôi."

     Tân Lôi vội vàng đi theo, cằn nhằn bên tai Tần Lan, đi theo một đường đến phòng học của Tần Lam

      Tần Lam cuối cùng cũng không có liếc nhìn cô một cái, Tân Lôi trở về lớp càng thêm chán nản. Tân Lôi suốt buổi chiều không quấy rầy Tần Lam, cô mệt mỏi đến trong lớp ngủ một giấc ngon lành. Tiết học trước, Tân Lôi đang nghĩ cách dỗ Tần Lam vào buổi tối tâm tình vui vẻ.

      Tuy nhiên, hôm nay là một ngày không bình thường.

      Buổi tối tan trường, Tân Lôi cũng không có tâm trạng ăn cơm, đợi một lúc, cô đoán Tần Lam đã ăn xong bữa tối. Cô muốn đi tìm nàng, nhưng chưa kịp ra đến cửa đã thấy cậu thanh niên bị cô đánh lúc giữa trưa đang dẫn vài người trốn ra ngoài.

      Tân Lôi không khỏi thầm nghĩ, hèn nhát thì nên đánh nhẹ!

      Tân Lôi đột nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai nam sinh đứng dưới tường nhìn vào phòng học.

      Tân Lôi đi tới mép bục, lặng lẽ nhặt cây gậy gỗ trên bục lên. Thanh gỗ này được giáo viên sử dụng khi giảng bài, dài 60cm, được làm bằng gỗ nén, cầm trên tay có cảm giác nặng. Tân Lôi biết rất rõ rằng cô sẽ không dễ dàng xua đuổi trừ khi thực sự cần thiết.

      Thiếu niên thấy Tân Lôi không có ý định ra ngoài, liền hét vào cửa

- "Ra ngoài đi, buổi trưa mày không có ấn tượng lắm sao. Tại sao bây giờ lại hèn nhát như vậy, mẹ kiếp, mày không có can đảm làm anh hùng."

- "Có bản lĩnh thì tiến vào khiêu chiến đi, nói nhiều vớ vẩn như vậy." Tân Lôi khinh thường nói.

       Chàng trai muốn đi vào nhưng cô gái ở bên cạnh đã ngăn anh lại và chỉ vào camera giám sát trong góc. Cậu thanh niên không còn cách nào khác đành tiếp tục chửi bới Tân Lôi

      Hai bên đối mặt như vậy một hồi, Tân Lôi vốn tưởng rằng chỉ cần các bạn cùng lớp trở lại lớp học thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy nàng, Tân Lôi đột nhiên mất bình tĩnh.

      Tần Lam buổi chiều không yên, sợ Tân Lôi đánh nhau khiến nàng lo lắng không biết có bị thương hay không nên quyết định đi kiểm tra sau giờ học. Chưa kịp đến gần, nàng đã nhìn thấy bóng đen ở cửa nhìn qua khe hở, Tân Lôi là người duy nhất còn lại trong phòng học.

     Tần Lam không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Tân Lôi.

- "Cậu là ai?" Tần Lam hỏi người ở cửa.

     Nghe Tần Lam nói, Tân Lôi tiến lên nửa bước. Các cạnh sắc của thanh gỗ ép vào lòng bàn tay cô, mạch máu trên tay cô nổi lên, cơn đau càng lúc càng sâu. Bàn tay còn lại phủ đầy lớp mồ hôi lạnh, rất trơn. Tân Lôi đứng thẳng bên cạnh bàn giảng, cố gắng hết sức khống chế đôi tay run rẩy.

     Mấy người nhìn về phía Tần Lam, nhưng không có người trả lời, thay vào đó là một giọng nói hỏi

- "Cậu là người lớp này à?"

- "Không phải, tôi đang tìm người."

     Tần Lam chen qua mấy người, ngẩng đầu nhìn quanh phòng học, cũng không thấy ở đó có ai.

    Khi ánh mắt lướt qua Tân Lôi, nàng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi thất vọng rời đi.

    Tần Lam rời đi được một lúc, ngoài cửa thiếu niên không thể đợi được nữa, liền bước vào, đến gần Tân Lôi.

    Một âm thanh rõ ràng và lớn vang lên trong lớp học, tay Tân Lôi tê cứng vì bị sốc. Cô nhấc cây gậy gỗ ra khỏi bàn và nói

- "Nếu mày có gan thì hãy đến đây." Cô vẫy tay.

- "Mày đang dọa ai vậy?" Cậu thanh niên chạm vào chiếc ghế cạnh bàn.

     Trước khi xung đột xảy ra, Tần Lam đã đến cùng với thầy của mình, Cô gái trước đó, phụ huynh của một số học sinh ở cửa, hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường đều được mời đến để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vì ba mẹ Tân Lôi không có ở đây nên nàng phải xin lỗi cậu thanh niên và bồi thường chi phí điều trị cho cậu. Nam sinh cũng xin lỗi bạn nữ cùng lớp một lần nữa và hứa sẽ không bắt nạt người khác nữa. Lãnh đạo hai bên trao đổi vài câu rồi đưa người về.

     Tuy nhiên, sau khi đuổi người ngoài đi xa, hiệu trưởng vẫn dặn dò cô gần đây phải cẩn thận hơn, tốt nhất không nên ra ngoài một mình.

     Trước giờ học, Tân Lôi quay lại chỗ ngồi và ngửi thấy mùi cửa sổ nhựa. Cô nhìn qua cửa sổ và thấy Ánh trăng lờ mờ ẩn sau đám mây đen, trong lòng cô không khỏi có chút buồn bã.

       Đánh nhau và bị mắng chẳng là gì đối với Tân Lôi hôm nay, chàng trai mắng cô một cách gay gắt như vậy, nhưng trong lòng cô lại không hề dao động. Nhưng Tân Lôi thật sự không khống chế được Tần Lam

      Tần Lam biết rõ ràng sự tình này nhân quả, thấy l không có việc gì, liền rời đi không nói một lời.

     Mọi chuyện xảy ra với cô ngày hôm nay dường như đều dẫm lên điểm mấu chốt của cô. Cô sợ rằng họ sẽ không cùng thế giới

     Chuyện xảy ra hôm nay khiến Tần Lam sợ hãi, nàng không thể tưởng tượng được nếu sau giờ học nàng không đến gặp Tân Lôi

     Nếu như quay lại muộn hơn một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Nàng sợ, nếu Tân Lôi như vậy, liệu còn có thể chấp nhận được sao?

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com