Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - CHAP 5 • TUYỂN SINH ĐẠI HỌC



Điểm thi đại học của Tần Lam đã vượt qua dòng đầu tiên, nàng đăng ký vào trường mà nàng muốn theo học, và thông báo tuyển sinh đã được gửi đến. Cách đây một thời gian, nàng còn bận đánh giá điểm số và đăng ký thi, nhưng giờ đây nàng cuối cùng cũng có thể thư giãn.

Hôm nay Tân Lôi mời nàng ra ngoài, Tần Lam nhìn vào gương ở cửa ra vào, vừa định đi ra ngoài, mẹ nàng đã ngăn cản. Mẹ Tần Lam ngồi trên ghế sofa hỏi nàng đi đâu.

Tần Lam trả lời sẽ đi chơi với bạn cùng lớp. Không ngờ mẹ nàng lại tiếp tục đặt câu hỏi. Với ai và ở đâu. Nhìn mẹ, Tần Lam thản nhiên nhắc đến tên một người bạn cùng lớp, nói rằng họ cùng nhau đi ăn.

Tần Lam vẫn còn cảm thấy khó hiểu vì bình thường mẹ nàng không hỏi những câu hỏi chi tiết như vậy, nhưng lại nghe thấy mẹ mình vô tình hay cố ý nói:

- "Lam Lam, mẹ chưa bao giờ can thiệp vào việc học hay kết bạn của con. Bây giờ con đã lớn rồi, con và bạn bè cũng nên giữ khoảng cách. Ngoài ra, con cũng sẽ có thêm nhiều bạn mới khi vào đại học."

- "Mẹ, con muộn rồi, con phải xuống trước."

Tần Lam vội vàng mở cửa rời đi. Lời nói của mẹ Tần Lam khiến nàng có chút lo lắng, khi mở cửa phòng ra, nàng đã nhìn thấy Tân Lôi đang đợi ở một bên.

- "Sao vậy? Trông chị buồn vậy. Tối qua chị không ngủ à?" Tân Lôi hơi cúi đầu, đưa mặt lại gần Tần Lam

- "Nào nào, đi thôi"

Hai người cùng nhau đi đến các địa điểm vui chơi gần đó, buổi chiều đi xem phim, ghé thăm trung tâm mua sắm, ăn tối rồi trở về nhà Tần Lam rất muộn.

Đang muốn tiến vào khu của Tần Lam, nàng đột nhiên nói

- "Tân Lôi, em đưa chị tới đây được rồi. Hôm nay em mệt rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi."

- "Hả? Em không mệt."

Tân Lôi nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, sau đó nghĩ đến chuyện lúc sáng

- "Được rồi, đã một ngày rồi, em về nhanh đi."

Tần Lam quay người, vừa đi được hai bước, Tân Lôi không nhịn được bước lên phía trước gọi nàng

- "Tần Lam, chị học đại học xong sẽ quay lại chứ."

  Nói xong, Tân Lôi im lặng nhìn Tần Lam, trong mắt ẩn chứa sự cô đơn và mong đợi.

Tần Lam nhìn Tân Lôi một nụ cười kiên định

- "Đương nhiên, nhà chị vẫn ở đây, Lôi Lôi, chúng ta thỏa thuận không thay đổi, chị ở phía trước chờ em."

Tháng 9, Tần Lam bắt đầu cuộc sống đại học, Tân Lôi cuối cùng cũng chuyển đến phòng học trên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy. Trùng hợp thay, đó chính là lớp học trước đây của Tần Lam

Ngày đầu tiên đến trường, Tân Lôi đến lớp sớm, từ phía sau đổi bàn ghế của Tần Lam về vị trí của mình.

Sau khi đặt chúng xuống, cô ngồi phịch xuống ghế và nhìn quanh lớp, thở mạnh

Phòng học trên tầng ba có ánh sáng tốt hơn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến nền biểu ngữ treo ngay sau phòng học màu đỏ tươi, dòng chữ màu trắng cũng đặc biệt chói mắt: "Mồ hôi tạo nên sự chói sáng, chăm chỉ sẽ giành được tương lai! "

Xoay người nhìn lên phía trên bảng đen, câu nói là: "Trăm ngày chạy nước rút, quyết chiến thi đại học, sống xứng đáng với thời gian, tuổi trẻ không hối hận!"

Mắt cô dõi theo tấm biểu ngữ hướng xuống dưới. Một bên bảng đen là lịch học của ngày cuối cùng của lớp, cũng như thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn lại một chữ số.

Sau khi chuyển lớp, không khí lập tức khác hẳn, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên gấp gáp và căng thẳng.

  Sau khi trở lại đúng hướng vào năm trước, Tân Lôi không cần Tần Lam giám sát việc học nữa, cô vẫn còn hơn hai trăm ngày nên cô chỉ cần cố gắng.

Tân Lôi và Tần Lam vẫn giữ liên lạc, mỗi lần nói chuyện điện thoại đều không nói chuyện nhiều. Cô cần dành nhiều tâm sức hơn cho việc học, cô cũng hạn chế suy nghĩ về Tần Lam

Lớp trung học phổ thông đã phân chia rõ ràng thành các phe khác nhau. Một nhóm đang chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, trong khi nhóm còn lại có những dự định khác và không có việc gì làm. Tuy nhiên, hai nhóm không can thiệp lẫn nhau.

Khi có kết quả của bài thi thử, Tân Lôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng cuối cùng cũng có chút tự tin, tựa hồ có thể tiến gần một bước.

Trên thực tế, kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đời. Điều Tần Lam quan tâm không phải là cô đạt được bao nhiêu điểm hay vào trường đại học nào. Nhưng lúc đó Tân Lôi không hiểu.

Vì vậy, bạn học trẻ dường như không biết mệt mỏi, tràn đầy năng lượng mỗi ngày và không hề hối hận vì mục tiêu của mình.

Trước kỳ thi đại học, cô và Tần Lam nói chuyện rất thường xuyên, Tần Lam không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Nàng đã trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học và biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa, nỗi lo lắng lúc đó cũng khó giải tỏa, Tân Lôi lúc này cũng phải dựa vào chính mình.

Môn thi đầu tiên là tiếng Trung. Sau khi đọc hiểu, chỉ còn lại bài luận cuối cùng, sau khi đọc câu hỏi, coi nhận thấy chủ đề này không phải chủ đề nóng như mong đợi mà là về mối quan hệ với các bạn cùng lớp.

Thật hiếm khi có người mỉm cười trong phòng thi đại học. Tân Lôi cầm bút viết mở bài cho tiêu đề này.

"Tình yêu giữa những người bạn cùng lớp giống như một dải ngân hà rực rỡ, hòa quyện vào nhau trong biển cả trái tim, phản chiếu con đường tuổi trẻ".

Nếu không phải vào phòng thi đại học, Tân Lôi thật sự muốn mang bài luận của mình đến cho Tần Lam xem. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc trong cơn mưa nhẹ, sau khi bước ra khỏi phòng thi, Tân Lôi vui vẻ gửi tin nhắn cho Tần Lam. Bây giờ cô có rất nhiều điều muốn nói với Tần Lam

Gánh nặng trên cơ thể cô được trút bỏ, Tân Lôi được tự do trở lại trường học để giải quyết nhiều vấn đề liên quan và đoàn tụ với bạn bè, bạn cùng lớp. Đã nửa tháng sau cô đặt chân lên đường đến trường Tần Lam. Trên thực tế, Tần Lam sẽ nghỉ hè trong vài ngày nữa, nhưng Tân Lôi nhất quyết muốn đến thăm trường của nàng.

Trong mùa cuối cùng, Tần Lam cũng rất bận rộn với việc học ở trường, nhưng cô rất vui khi Tần Lam đến chuẩn bị trước các khóa học sắp tới và bài tập về nhà để nàng có thể tập trung đi cùng cô

Tân Lôi cúi đầu nhìn theo bản đồ trên điện thoại, bản đồ cho thấy vị trí của cô trùng với điểm đến. Nhìn lên, cô đã đến cổng trường. Tân Lôi chưa kịp gọi Tần Lam, đã bị Tần Lam ôm vào lòng, thân thể lảo đảo sang một bên.

- "Chị rất nhớ em, em có nhớ chị không?"

Câu nói của Tần Lam cùng hơi thở đập vào trái tim Tân Lôi.

Cô vẫn đang do dự không biết nên nói gì khi nhìn thấy Tần Lam, hóa ra khi người thân gặp nhau thì không cần phải tưởng tượng.

- "Em cũng nhớ chị."

Tân Lôi không giỏi bộc lộ tâm tình một cách trực tiếp, có lẽ là bởi vì cô không vui vẻ như bề ngoài, cảm xúc bộc lộ thường có chút che giấu, nhưng ở đây cô là duy nhất. .

Thả lỏng đôi tay đang siết chặt, Tần Lam lại hỏi

- "Em khỏe không? Trên đường đi chắc hẳn rất mệt mỏi! Tại sao mấy tháng không gặp em lại sụt cân nhiều như vậy chứ?"

Tần Lam nhéo nhéo mặt Tân Lôi.

Hơi ấm của cái ôm vừa mới nhạt đi, lúc này sắc mặt Tân Lôi thật sự nóng bừng

- "Em không sao, nhưng trông chị giống một chị gái xinh đẹp quá."

Tần Lam trong lòng âm thầm đồng ý

- "Đi thôi, chị dẫn em đi tham quan khuôn viên trường của chị, buổi trưa chị dẫn em đi ăn đồ ngon."

Bước vào khuôn viên trường luôn có những nhân vật trẻ trung, năng động đến và đi, đó chính là điều mà Tân Lôi, người vừa đỗ đại học, hằng mong mỏi. Họ nhẹ nhàng bước qua, nhưng Tân Lôi đã cố gắng hết sức để nắm bắt được bầu không khí xung quanh họ.

Trên đường đi, họ đi qua quảng trường, sân vận động, thư viện và tòa nhà giảng dạy, Tần Lam đưa cô đi tham quan một số tòa nhà này, cuối cùng cùng cô đi bộ đến bờ sông.

Trường học Tần Lam ở cạnh sông, xuyên qua tòa nhà ký túc xá sinh viên, từ cổng có thể nhìn thấy. Con đường ven sông không có xe cơ giới, chỉ có người đi bộ. Hai người lặng lẽ đi dọc bờ sông một lúc rồi tìm một chỗ ngồi dưới bóng cây.

Cây cầu bắc qua hai bên bờ nằm ​​ở phía bên phải tầm nhìn, phía bên kia kéo dài đến khu thương mại sầm uất.

Bên kia sông, không thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên còn lại.

Những con tàu du lịch phương xa neo đậu trên sông và ngược xuôi, chở những người muốn sang bờ bên kia. Thỉnh thoảng, một vài con hải âu bay qua sông và bay lượn trên sông, dường như tạo thêm nét phong cảnh cho những du khách sẵn lòng dừng chân tại đây.

Gió trên sông thổi chậm rãi, mang theo giọng nói của Tần Lam

- "Sao thế? Trường học của chị không tệ chứ." Tần Lam cười hỏi Tân Lôi.

- "Thật tuyệt vời. Môi trường và phong cảnh ở đây rất tuyệt vời. Người dân cũng rất thân thiện" Tân Lôi chậm rãi nói, nhìn mặt nước sông phẳng lặng.

Trong giọng điệu cảm xúc của cô có một chút chán nản không thể nhận ra, những người khác sẽ không nhận ra điều đó, nhưng Tần Lam lại biết quá rõ về Tân Lôi. Nàng ấy nói đùa

- "Tại sao em lại trở nên u sầu như vậy?"

- "Không, em rất vui được gặp chị."

Tân Lôi thu hồi tư thế lúc trước, nhìn chằm chằm Tần Lam trả lời xong, quay mặt đi nhìn dòng sông cuồn cuộn.

Tần Lam mỉm cười với Tân Lôi, nắm lấy cánh tay Tân Lôi

- "Đi thôi, chị đưa em về ký túc xá của chị."

- "Em có thể vào được không?"

- "Không sao đâu, cứ đi theo chị và đừng nhìn quanh và nói gì."

- "Được"

Ký túc xá của Tần Lam ở trên tầng hai, hướng về phía nam, vào buổi trưa, ánh nắng chiếu vào phòng, đường viền của cửa sổ in trên mặt đất. Hai bên đường viền là hai chiếc giường có giường trên và bàn dưới. Đây là tiết học thứ hai vào buổi sáng Tất cả học sinh đều có mặt trong lớp và không có ai ở ký túc xá.

Tần Lam quay người lại, nhìn thấy Tân Lôi lúng túng ở đó

- "Sao vậy? Ngồi đi."

Tần Lam kéo ghế cạnh cửa sổ nói

- "Đây là giường của chị."

Tân Lôi ngồi trên ghế nhìn vào không gian thuộc về Tần Lam. Những cuốn sách chuyên môn của nàng được sắp xếp ngay ngắn trên giá sách, các sản phẩm chăm sóc da hàng ngày được đặt trong lưới bên cạnh. Tuy nhiên, có một hộp quà tinh xảo được đặt ở vị trí dễ thấy với chiếc nơ màu đỏ sậm trên đó.

Tần Lam vừa rót cho Tân Lôi một ly nước, liền thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, không khỏi cười thầm

"Em khá nhạy bén đó."

- "Đây, chúng ta uống chút nước đi."

Tần Lam đưa cốc cho Tân Lôi, ánh mắt ranh mãnh

- "Nhìn cái gì vậy? Nghiêm túc như vậy."

Tân Lôi theo bản năng lại liếc nhìn hộp quà, nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc uống một ngụm rồi hỏi

- "Đó là cái gì?"

Tần Lam dựa vào chiếc kệ bên cạnh giường, cúi đầu nhìn cô

- "Có người đưa cho chị, em có muốn xem không?"

Tần Lam thấy sắc mặt Tân Lôi tối sầm, không ngừng uống nước trong cốc, đầu càng nặng trĩu. Càng đi xuống càng cảm thấy như muốn dìm đầu mình xuống nước.

Nếu nàng trêu chọc cô lần nữa, cô có thể sẽ khóc

- "Mang nó lại đây đưa cho em xem".

- "Hả? Ò"

Tân Lôi đặt cốc nước xuống và nhẹ nhàng cầm chiếc hộp trong tay. Chiếc hộp rất nặng.

Đang định đưa cho Tần Lam

- "Em không mở à?"

Tân Lôi nghe xong liền chậm rãi mở nắp.

Sau khi mở ra, cô không thể tin được bên trong là vật trang trí bằng thủy tinh hình mèo con mà cô đã tặng nàng vào ngày sinh nhật trước. Bên dưới có rất nhiều giấy.

Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là tờ giấy cô viết cho Tần Lam mỗi sáng.

Đó là ý nghĩ bất chợt của riêng cô, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ kiên trì, không ngờ rằng nàng sẽ giữ được tất cả nguyên vẹn.

Lúc này, Tân Lôi cầm chiếc hộp trong tay, sương mù trong lòng bị nốt nhạc xóa sạch, cô có chút cảm khái nhìn Tần Lam, trong mắt Tần Lam cũng nhìn thấy điều tương tự.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com